Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bồ Công Anh, Dưa Hấu, Cá Và Em

Chương 3: Bọn Côn Đồ Tới Đòi Nợ

Phòng mẹ trống không. Cũng vẫn chiếc gối cũ đó, chiếc mền mỏng đó, nhưng lạnh ngắt, bề bộn, mùi thuốc lá lẫn mùi nước hoa rẻ tiền vẫn còn vương trong không khí như thể người vừa rời đi mới hôm qua, dù đã cả tuần rồi không thấy bóng dáng bà đâu.

Thiên ngáp dài một cái rõ to, đứng giữa phòng, mắt cay xè vì buồn ngủ lẫn bụi đường, đầu óc trống rỗng như thể đã bỏ quên ở trạm xăng, rồi cậu nhìn quanh, không biết mình đang định làm gì, chỉ biết cuối cùng thì cũng buông người xuống nệm, áo quần chưa thay, chân chưa rửa, cả người dính đầy mùi xăng.

Mắt vừa kịp nhắm lại thì chuông báo thức đã réo lên từng hồi, khô khóc và gắt gỏng, nhắc rằng một ngày mới lại bắt đầu, dù ngày cũ còn chưa kịp kết thúc. Sáu giờ sáng.

Thiên bật dậy, lê xuống bếp trong im lặng, chân đi qua nền gạch lạnh còn dính lại chút hơi sương buổi sớm, rồi mở tủ lạnh, lôi ra hộp cơm sót lại từ tối qua, từng món ăn đã được chuẩn bị sẵn, trứng rán cạnh hơi xém, vài khoanh xúc xích mỏng, mấy lát dưa leo cắt vội, cơm trắng nằm dưới đáy, còn hơi cứng vì lạnh.

Cậu lấy bánh mì sandwich từ túi nilon treo ở góc bàn, kẹp lại cho ngay ngắn rồi cho vào chảo, chiên vàng đều hai mặt, mùi thơm bốc lên, chen vào mùi dầu cũ từ tối qua chưa kịp rửa sạch, ám nhẹ vào bức tường tróc sơn, vào không khí, vào quần áo.

Không nói gì, cũng không nghĩ gì nhiều, vì những chuyện như thế này lặp đi lặp lại mỗi ngày, đến mức tay làm trước khi đầu kịp nghĩ, chỉ là một thói quen, một chuỗi hành động không tên.

Thức ăn được chia đều, đóng nắp gọn gàng trong hai hộp nhựa cũ, nắp hộp ngả màu đục vì dùng lâu, một phần cho Phong, một phần cho mình, đặt sát mép bàn như mọi hôm.

Không dư, không thiếu, không có gì đặc biệt, nhưng là thứ duy nhất có thể mang theo mỗi ngày, để sống sót đến chiều.

Sáu giờ ba mươi. Phong xuất hiện ở ngưỡng cửa bếp, tóc chải gọn, mặt rửa sạch, da còn ửng đỏ vì nước lạnh, đồng phục xanh trắng đã cũ nhưng được ủi thẳng, sạch sẽ, cổ áo kéo sát lên đến cằm, balo khoác lên vai.

“Em đi học đây. Chào anh hai.” Phong lấy phần bánh mì nướng kẹp trứng và hộp cơm trưa của mình, mắt liếc về phía Thiên một cái, tay đã đặt lên nắm cửa.

“Đi cẩn thận.” Thiên đáp, mắt không rời khỏi chiếc chảo trứng đang nguội dần, dầu trên mặt trứng đã se lại, xém cạnh.

Phong gật đầu, bước ra ngõ. Thiên dọn dẹp bếp, sau đó vào nhà tắm xối nước lạnh qua loa cho tỉnh ngủ, thay đồng phục học sinh, áo trắng quần xanh, rồi dắt xe ra, vừa ngậm miếng sandwich trên miệng vừa khóa cửa.

Nhưng chưa kịp bước xuống đường thì hai bóng người đã chắn ngang trước mặt. Chiếc bánh trên miệng rơi xuống đất do Thiên vô tình há miệng ra.

Một gã cao gầy tóc dài, cánh tay xăm từ cổ tay đến vai, một vết sẹo cắt ngang qua lông mày, ánh mắt cáu bẳn. Gã còn lại lùn và béo, bắp tay to như cái thớt, đeo nhẫn bạc kín mười ngón, mặt bóng dầu, mồm nhai kẹo chewing gum chóp chép.

Không cần hỏi, Thiên biết bọn họ là ai. Người của chủ nợ. Tên tóc dài bước tới trước, túm lấy vai cậu, giật mạnh, kéo lại gần khiến balo rơi xuống.

“Mẹ mày đâu?” Hắn hỏi, hơi thở đầy mùi thuốc lá và nước súc miệng bạc hà. “Trả tiền cho bọn tao.”

“Bà ấy không có nhà.” Thiên rút tay lại, nói nhỏ nhưng rõ, mắt không né tránh. “Đi cả tuần rồi.”

Tên béo bước tới, gí ngón tay vào ngực Thiên.

“Nói dối hả? Chắc trốn trong nhà.”

Không đợi thêm. Cửa bị đẩy bật ra, hai tên côn đồ xộc vào, lục tung mọi thứ. Mở tủ. Đập nắp nồi. Ngó dưới gầm giường. Gỡ mùng. Đá tung thùng gạo. Lôi cả quần áo cũ trong bao ra kiểm tra.

Thiên đứng ngoài hiên, tay nắm chặt, không nói gì, không động đậy, ánh mắt trống rỗng. Như thể đã quen thuộc. Mười phút sau. Không thấy ai. Không tìm được gì. Nhà tan hoang. Đệm bật tung, áo quần văng đầy nền gạch. Tên tóc dài bước ra, châm điếu thuốc, chỉ thẳng mặt Thiên.

“Khi nào mẹ mày về thì báo cho bà ta biết. Nếu không trả nợ sớm, tao thề sẽ không để yên đâu.”

Tên béo làm động tác cắt cổ, cười khẩy. Cả hai lên xa, nổ máy phóng đi, để lại khói xăng và mùi thuốc lá lởn vởn.

Thiên nhìn quanh, thở dài, rồi lặng lẽ cúi xuống nhặt cái hộp cơm vừa bị văng ra, dùng tay áo lau sơ qua mặt nắp đã dính bụi, nhét trở lại vào trong balo, kéo khóa lại, đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh căn nhà lộn xộn một lần cuối trước khi bước ra ngoài, khóa cửa lại bằng ổ khóa đã hơi rỉ, leo lên xe và đạp thẳng, không ngoái đầu.

Gần bảy giờ. Cậu đạp nhanh, không nghỉ, vừa mệt vừa đói, vừa thấy khó chịu nơi bả vai do bị kéo mạnh lúc nãy, vừa thấy mọi thứ như bị dồn lại một chỗ, không biết nên nuốt xuống hay nôn ra, chỉ biết gò lưng đạp tiếp, tới đâu hay tới đó.

Khi tới trường, cổng chính đã đóng. Đồng hồ trước cổng nhấp nháy đỏ 7 giờ 15. Trễ mười lăm phút. Thiên thở nhẹ ra, không ngạc nhiên. Cậu đành vòng xe lại, gửi vào quán nước gần đó như mọi lần, để rồi men theo con đường nhỏ dẫn ra phía sau trường.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px