Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Giọng cậu không lạnh, cũng không buồn. Chỉ như kể thời tiết.

“Ngon không?” Thi hỏi, xoay trái bấp của mình đặt lên má, cười cười. “Chợ bán mười ngàn năm trái. Ngon thì mai chị mang tiếp.”

“Vậy em cảm ơn trước.” Thiên nói, tay đút túi áo, trái bắp vẫn còn cầm. “Cho chị nè.”

Thiên lôi từ trong túi ra mấy viên kẹo dâu dúi vào tay Thi, cô nhận lấy cười tươi.

“Cám ơn.”

Thi làm ở cây xăng này cũng được mấy năm. Cô hai mươi hai tuổi. Bỏ học từ lớp Chín để đi làm sớm, phụ mẹ nuôi ba đứa em. Sáng làm siêu thị, tối đi đổ xăng. Có hôm mệt quá ngủ gục, bị tổ trưởng chửi, cũng không cãi. Việc gì cũng làm, không chọn, không hỏi. Nghĩa bệnh, cô làm thay, gặp khách khó, cô đứng ra trước. Coi cậu như em trai. Nghĩa không nói ra nhưng nhớ từng chuyện.

Mười một giờ đêm, trạm xăng bước vào cao điểm. Thiên và Thi đứng mỗi người một cột, tay không ngơi nghỉ. Xe tới liên tục. Vừa xong chiếc này, chiếc khác đã tấp vào. Không có thời gian nghỉ, mà cũng chẳng ai đòi hỏi.

Một chiếc xe hơi trắng thắng lại trước mặt Thiên. Đèn pha rọi thẳng vào mặt cậu, bóng lốp còn in trên nền bê tông ướt sương. Theo thói quen, Thiên cúi nhìn vào bên trong.

Đôi nam nữ trong xe đang hôn nhau, không phải kiểu hôn thông thường mà là ngấu nghiến. Kính xe hạ nửa chừng, tiếng môi va nhau ướt át, vọng ra rõ ràng. Thiên không hiểu sao mình không quay đi, chỉ đứng đó, tay siết vòi bơm. Đợi họ dứt nhau ra. Phải gần hai phút sau, người con trai mới buông cô gái ra, ngẩng mặt, liếm môi một cái rồi gật nhẹ nhìn Thiên.

“Lớp trưởng, đầy bình.”
 Nói chưa hết câu hắn đã cúi xuống cắn vào cổ cô gái. Cô gái rướn người lên, tay luồn vào trong áo hắn. Thiên không đáp, chỉ bước lại, mở nắp bình xăng, cắm vòi bơm. Trong lúc chờ, ánh mắt cậu vẫn dừng lại ở trong xe. Cô gái mặc váy bó sát, thân hình bốc lửa, ngực tròn, eo nhỏ, cười híp mắt mỗi lần hắn ghé tai thì thầm.

Người con trai đó là bạn học cùng lớp với cậu, Trần Cao Thanh Thiên. Gọi là Thiên Đen, để phân biệt với Thiên Trắng, tức là cậu. Da hắn tuy không đen, nhưng tên gần giống Bao Thanh Thiên vậy nên dính luôn cái biệt danh.

Thiên Đen ngồi cuối lớp, cậu ngồi đầu. Thiên Đen ngáp, cậu ghi chép. Thiên Đen bỏ học cả tuần, cậu làm lớp trưởng vì điểm thi đua lớp, phải điểm danh hộ. Một lớp, hai thế giới. Một bên nhà nghèo, mẹ cờ bạt.  Một bên là công tử, con ông chủ tập đoàn xây dựng lớn thứ ba trong nước. Cũng tên Thiên nhưng chẳng có gì giống nhau.

Xăng vừa đầy, Thiên rút vòi, đóng nắp, quay lên, trong xe vẫn chưa xong. Cậu ho nhẹ hai tiếng, không động tĩnh. Thiên gõ ngón tay ba lần lên kính xe. Lúc này, họ mới tách ra.

Áo sơ mi của Thiên Đen mở gần hết, khóa quần chưa kéo, quần lót bên trong lộ ra một đoạn. Hắn nhìn thấy cậu, giật mình, kéo vội áo xuống che lại.

“Bao nhiêu?” Hắn hỏi, mắt không nhìn lên.

Thiên đọc số chính xác, không thêm bớt. Thiên Đen rút ví, đếm tiền, rồi chìa ra thêm tờ trăm ngàn

“Cảm ơn lớp trưởng. Đừng kể ai nghe chuyện này nha.”  Nói xong, mắt hắn vẫn lạnh, không đùa, cũng không năn nỉ.

Thiên gật đầu một cái, như đã quen, đây không phải lần đầu. Mỗi lần Thiên Đen đến trạm xăng là với một cô gái khác. Gái đẹp, dáng ngon, váy ngắn. Không trùng ai. Không bao giờ có lần thứ hai.

Lần nào hắn cũng nói câu đó: "Giữ bí mật nha lớp trưởng."

Không phải vì sợ người ta biết hắn chở gái mà sợ lộ chuyện hắn thay bạn gái như thay áo. Thật ra những lời hắn nói với cậu có vẻ khá dư thừa, vì cậu không quan tâm đến người khác, hắn có sống tệ hơn cậu cũng chẳng quan tâm.

Xe lăn bánh khỏi trạm được vài trăm mét, cô gái trong xe đột ngột lên tiếng.

“Anh quen cậu ta à?” Giọng cô khàn khàn, vẫn còn hơi thở gấp sau cuộc vật lộn ban nãy.

“Ai?”  Thiên Đen chỉnh cổ áo, không nhìn sang.

“Cái người đổ xăng.”

“Lớp trưởng lớp anh.” Hắn thắt lại dây an toàn, mắt vẫn nhìn đường.

“Anh học lớp mấy?”

“Mười một.” Hắn đáp gọn.

Cô gái khựng lại. Rồi gõ liên tục vào cửa kính.

“Cho tôi xuống! Tôi không muốn vô tù đâu.”

Thiên Đen không giảm ga. Lôi ví từ ngăn chứa bên hông, rút chứng minh nhân dân, dúi vào tay cô.

“Nhìn đi.” Hắn nói.

Cô gái soi dưới ánh đèn trong xe, nhẩm tính.

“Mười chín tuổi...” Cô nhíu mày. “Ở lại lớp à?”

“Hai năm.” Giọng hắn thản nhiên. Mắt không chớp.

Cô gái nhoẻn miệng cười, tay đặt lại lên đùi hắn.
 “Vậy gọi chị đi. Chị hai mươi rồi.”

“Chị...” Thiên Đen chụp lấy tay cô, kéo thẳng xuống giữa hai chân. “Hôm nay em trai sẽ cho chị mở mang tầm mắt.”

“Em trai chất lượng đấy.”  Cô gái thì thầm, mặt đỏ, nhưng không rút tay lại.

Chiếc xe lao vun vút vào màn đêm… 

Thiên về tới nhà khi kim đồng hồ treo tường chỉ đúng bốn giờ sáng, trời vẫn còn tối mịt, đèn đường ngoài kia nhá nhem như vừa thắp lên đã cạn dầu, gió đêm thấm lạnh xuyên qua lớp đồng phục đỏ đen chưa kịp thay, khiến vai áo cậu ẩm nặng.

Cậu mở cửa nhẹ, bước vào phòng em trai, thấy thằng bé đang ngủ co tròn, một chân thò ra khỏi chăn, mặt úp vào gối, thở đều đều. Thiên khom người, kéo chăn lên đắp lại, tay luồn qua tóc thằng bé vuốt một cái thật khẽ, rồi lặng lẽ bước sang phòng bên cạnh.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px