Chương 1: Gió Lạnh
“Phong, sao em chưa thay đồ?” Thiên kéo mũ lưỡi trai xuống thấp, một tay khoác ba lô, gằn giọng. “Mau thay đồ, anh hai dẫn qua nhà Thím Tư. Nay anh tăng ca, mai sang mới về.”
Phong không trả lời liền. Nó dán mắt vào tivi, hai tay gác lên đầu gối. Một lát sau mới buột miệng, giọng nhỏ thì thầm:
“Từ nay em không qua nhà Thím Tư nữa. Em học lớp hai rồi, tự lo cho mình được.”
Thiên nhìn em trai, chép miệng. “Em học lớp Hai rồi thì sao? Lớn rồi cũng phải nghe lời.”
“Em ở nhà một mình được.” Phong len lén nhìn anh trai mình, mắt ươn ướt. “Em hứa coi tivi tới chín giờ là đi ngủ. Em tự khóa cửa.”
Thiên ngồi xuống, vươn tay xoa đầu nó. “Có chuyện gì hả? Thằng Tín đánh em phải không?”
Phong lắc đầu. “Không có.”
Nó không nhìn anh, cằm cúi, hai vai rụt lại. Thiên thở ra, tay vẫn đặt trên đầu em mình, chầm chậm vuốt xuống má. Đôi má Phong căng tròn, ửng hồng vì nóng.
Thiên im một lúc, rồi gật đầu.
“Vậy không qua nhà Thím Tư. Cần gì thì gọi điện thoại cho anh. Ở nhà không nghịch ổ điện, không mở cửa cho người lạ, chín giờ phải tắt tivi. Anh mà phát hiện em thức khuya là anh tịch thu điện thoại luôn đó.”
“Dạ, em biết rồi.” Phong hí hửng, ngẩng lên, “Anh hai… khi nào mẹ về? Mẹ đi cả tuần rồi.”
“Chắc vài ngày nữa.” Thiên đáp, mắt nhìn ra cửa sổ, giọng không chắc.
Mẹ họ là bà Vân. Một người mẹ không tệ, cũng chẳng tốt. Bà thương con, nhưng tình thương không đủ lớn để dừng lại cái thói đỏ đen.
Từ ngày bà mê cờ bạc, từng món đồ trong nhà lần lượt đội nón ra đi sau mỗi ván thua. Bà thường bỏ đi đánh bài, ít thì vài ngày, nhiều thì vài tháng. Mỗi lần về chỉ để lục tủ xem còn gì bán được. Xong lại đi tiếp. Với bà, bài bạc quan trọng hơn hai đứa con trai một bậc.
Vì vậy, dù mới học lớp Mười Một, mỗi tối Thiên đều phải đạp xe tới cây xăng cách nhà năm cây số để làm thêm. Tiền lương không nhiều, nhưng tạm đủ cho hai anh em ăn, học. Cậu cũng đủ để biết mình không được phép bệnh, không được phép mệt.
Thiên khóa cửa. Đứng trên bậc tam cấp nhìn vào trong. Phong đã vào nhà, đèn đã bật. Cậu thở ra, vặn cổ tay, rồi leo lên xe đạp.
Thiên biết vì sao Phong không muốn qua nhà Thím Tư nữa. Thím Tư là người tốt, chỉ có điều bận bán buôn suốt ngày, không có thời gian dạy dỗ con. Bọn nhỏ trong nhà đứa nào cũng nghịch. Trong đó có thằng Tín, ngang tuổi Phong, nhưng hư hơn cả.
Hôm đó, Thiên về sớm, đến đón Phong. Đứng trước cổng chưa kịp bấm chuông thì nghe tiếng la từ trong sân:
“Mày là thằng mồ côi không cha! Mẹ thì mê cờ bạc.”
Giọng thằng Tín the thé, kéo dài. Sau đó là tiếng cười rú lên, lanh lảnh.
Thiên không vào, đứng yên đó, tay siết quai ba lô. Phong cũng không phản ứng gì. Nó chỉ đứng im, cúi đầu. Mưa vừa tạnh. Nước dưới chân còn đọng, đôi giày vải của nó ướt mềm. Bùn dính thành viền quanh gót. Câu nói thì ngắn nhưng để lại vết thương dài cho cả hai.
Cha họ bỏ đi năm Thiên học lớp Năm. Hôm đó, trời mưa rất lớn. Ông xách va li, dắt theo một người đàn bà lạ mặt, không quay đầu, cũng không để lại gì ngoài một câu nói dở dang với mẹ đang ẵm trên tay đứa em hai tuổi đang ngủ.
Từ hôm đó, mẹ bắt đầu đánh bài. Ban đầu chơi cho khuây khỏa. Sau này thì không dừng được nữa.
Trời đêm nay lạnh. Gió rít qua bãi đổ xe phía sau trạm xăng Hali. Mấy cây đèn cao áp phát ra thứ ánh sáng vàng úa, nhạt như nước vo gạo.
Thiên đứng tựa vào cột bơm số ba, tay kéo cổ áo khoác lên sát cằm. Gió lùa vào ống tay áo lạnh buốt. Ban ngày nắng gắt như thiêu, đêm lại lạnh như chui vào tủ đá. Thời tiết như người sắp lên cơn sốt.
Một chiếc xe hơi đen thắng gấp trước mặt. Cửa kính trượt xuống. Người đàn ông trung niên mặc sơ mi trắng, bụng phệ, hất cằm ra hiệu. Bên cạnh là một cô gái trẻ, váy ngắn cũn, áo hai dây tụt xuống một bên vai. Cô ta bắt gặp ánh mắt Thiên, vội kéo dây áo lên, cười trừ.
“Xăng đầy bình, lau luôn kính xe.” Gã đàn ông lật cổ tay đeo đồng hồ, không bùn nhìn cậu.
Thiên mở nắp bình xăng, cắm vòi bơm. Tay còn lại cầm bình nước lau kính xịt một vòng lên kính xe, kéo khăn qua kính trước, lau mạnh tay. Gương chiếu hậu hai bên cũng không bỏ sót. Cậu làm xong hết trước khi xăng đầy.
“Bao nhiêu?” Người đàn ông hỏi, rút ví trong khi liếc điện thoại.
Nghĩa đọc số tiền, vừa đóng nắp bình lại. Gã rút thêm tờ năm chục, không nói gì, chìa ra ngoài cửa kính.
“Giữ lấy.” Giọng nhát gừng.
Xe lăn bánh đi mất, tiếng nhạc còn vọng lại một đoạn ngắn rồi tắt hẳn. Nghĩa nhét tờ tiền vào túi áo trong. Tiền bo, không nhiều, nhưng đối với Thiên là được cả ngày chợ.
Cậu quay lại cột bơm, chưa kịp tựa lưng thì một vật bay thẳng vào ngực. Theo phản xạ, cậu chụp lấy. Là một trái bắp luộc, còn nóng.
“Ăn đi cho ấm, bắp chị luộc đó.” Thi bước đến, tay cầm trái bắp khác, gặm một miếng, miệng nhồm nhoàm.
“Mẹ em về chưa?” Cô nghiêng đầu, nhìn cậu qua làn hơi bắp đang bốc khối.
“Vẫn chưa.” Thiên nhấc trái bắp lên, nhìn một chút rồi cắn một miếng. “Đi gần một tuần rồi. Chắc hết tiền sẽ mò về.”