Hoàng hôn đổ xuống rừng, ánh nắng cuối ngày như lớp mật lỏng nhuộm đỏ bầu trời phía xa. Cả bọn cuối cùng cũng gom đủ củi, mỗi đứa vác một bó lỉnh kỉnh trở lại bãi trại. Ven thở phì phò, mặt đỏ gay mà vẫn cười tít mắt.
– Thấy chưa! Tui gom nhiều nhất nè!
– Nhất cái gì, toàn nhánh bé tí bằng đũa. – Ginny nhíu mày, chỉ vô đống củi của Ven.
– Nhỏ mà cháy lâu! – Ven cãi tỉnh bơ.
David phì cười, đặt bó củi xuống, phủi tay. Julia đang ngồi chồm hổm lật đồ trong túi thực phẩm.
– Nè, hay tụi mình chuẩn bị đồ ăn trước đi. Mấy ông chạy nhảy tùm lum đói ngắc bây giờ. – Julia ngẩng lên, cười rạng rỡ như chớp lửa.
– Tớ đi nướng đồ ăn nè. Mẹ Ven có gửi sẵn BBQ cho tụi mình mà, ướp rồi á!
Ven sáng mắt, buông bó củi cái rụp.
– Ủa có thiệt hả? Sao giờ mới nói!
– Mấy cha lo quậy không mà để ý gì. – Ginny đứng chống nạnh, rồi cũng lật đật lại phụ.
Helwen lẳng lặng nhóm lửa. Anh chất mấy nhánh to dưới đáy, xếp dần mấy cành nhỏ lên trên rồi quẹt bật lửa. Tàn lửa bén vào nhánh khô, bốc lên tiếng tí tách giòn tan. Khói mỏng vấn vít, quấn quýt lấy nhau rồi tan vào tầng bóng tối đang dần phủ xuống như một tấm màn nhung đen. Ánh lửa bập bùng, hắt màu mật ong lên từng khuôn mặt. Bóng của bọn trẻ nhảy nhót trên nền đất, như những chiếc bóng giấy mỏng rung rinh trong câu chuyện cổ tích.
– Được rồi, nhóm lửa cho đàng hoàng, đừng để khói bay vô mặt cay mắt. – Helwen dặn.
Ven với David nghe vậy cười khì, bắt đầu lôi túi thịt BBQ mẹ Ven bọc kỹ bằng giấy bạc ra. Mùi tẩm ướp thơm lừng lập tức lan ra như một làn hương quẩn quanh, quyện vào mùi củi cháy.
– Mẹ tui làm chuẩn ghê! – Ven hít hà.
Julia cẩn thận xiên từng miếng thịt vào que gỗ. Ginny với Helwen kê thêm mấy cành cây chống xung quanh để đặt xiên lên nướng. Mỡ thịt chảy xuống than hồng xèo xèo, mùi thơm bốc lên ngọt lịm, len vào từng kẽ tóc, từng hơi thở.
– Coi chừng khét nha bà. À đúng rồi, còn cá nữa! – Ginny nhắc Julia, mắt vẫn lấm lét nhìn về bụi cây. Ánh lửa chập chờn khiến những tán lá phía ngoài như động đậy, bóng tối lẩn quất như có người rình.
Ginny đứng dậy, vỗ vỗ tay phủi bụi.
– Tui đi rửa cá trước. Julia ở đây phụ mọi người nhen.
– Okay!
Ven lôi mấy cái túi ra, mò đồ ăn sẵn: mì gói, xúc xích, rồi mấy củ khoai lang tròn tròn.
– Ê ê… cái nào nướng được trước giờ?
– Xúc xích trước, rồi khoai, rồi tới cá. Còn cái đám kẹo của Julia thì cuối cùng. – David sắp xếp y như dân chuyên.
Ven cười hớn hở, xiên mấy cây xúc xích, huơ huơ trên lửa. Helwen ngồi khoanh chân phía đối diện, ánh mắt dịu lại, cũng chìa tay nhận một xiên. Lửa phản chiếu trong mắt anh lấp lánh như đốm sao.
Ginny quay về, tay xách cá, hì hụi xiên từng con vô cành cây, rắc muối đều rồi đem ra nướng. Ven hít hà, bụng réo ầm ầm. David duỗi chân, tay cầm xiên xúc xích quay quay. Xiên cuối cùng vừa chín tới, mỡ vẫn còn lách tách nhỏ xuống than, mùi thơm ngan ngát lan khắp bãi trại.
Giờ thì bụng ai cũng no căng, nhưng cái miệng thì vẫn chưa chịu yên.
David chùi tay vô quần, ngả người ra sau, chống tay ngó lên trời. Bầu trời tối hẳn, chỉ còn vệt sáng mỏng nơi rìa tán cây. Gió lùa khe khẽ, tiếng côn trùng rỉ rả như nền nhạc rừng tối.
– Nè… kể chuyện ma không tụi bây? – David lên tiếng, giọng kéo dài rề rề, cố ý dọa.
– Có kể thì kể vụ nào ghê thiệt nha. Đừng kể mấy chuyện sướt mướt có hồn ma tóc dài đi xin kẹo đó nha.
Ginny lườm hai đứa kẻ tung người hứng kia, mạnh miệng:
– Kể đi, ai sợ ai!
Nhưng tay cô nàng vô thức rút gần hơn vô ánh lửa.
David nhếch môi, liếc một vòng.
– Tụi bây biết vụ “người treo cây cổ thụ” chưa?
Ven và Julia đồng thanh:
– Chưa!
Ginny cố tỏ ra tỉnh, nhưng môi hơi mím lại.
David chồm tới gần lửa hơn, giọng hạ thấp.
– Hồi xưa ở một cái trại cách đây không xa… có một ông gác rừng. Mỗi tối ổng đi tuần quanh bìa rừng, canh không cho tụi nhỏ phá phách. Có lần, đêm tối thui, gió hú ù ù, ổng nghe tiếng bước chân sột soạt bên bụi cây. Tưởng ai lén lút, ổng rọi đèn vô… không thấy ai hết. Mà khi quay lại… cái bóng đen dài thượt đu đưa trên cành cây to tướng, hai con mắt trắng dã trợn ngược, cái lưỡi thè dài đến tận ngực…
– Rồi… rồi sao nữa?
David hạ giọng.
– Ổng la một cái rồi chạy, nhưng nghe sau lưng… tiếng cười khùng khục, sát bên tai. Ổng quay lại… không thấy ai. Nhưng về sau, đêm nào trại đó cũng nghe tiếng bước chân, rồi cành cây lắc rung, mà không hề có gió…
Ginny bật dậy.
– Ê ê… thôi thôi mấy cha! Chuyện gì chán phèo vậy!?
David cười sằng sặc.
– Nhát thấy chưa!
– Nhát gì mà nhát! Tui… tui chỉ thấy nó dở ẹc thôi!
Ven nghe Ginny la vậy thì cười đến ngã ngửa, ôm bụng lăn qua lăn lại trên nền cỏ.
– Trời đất ơi, coi ai nói mạnh miệng dữ! – Cậu vừa cười vừa chỉ trỏ.
Julia cũng phá lên, vừa bám vai Ginny vừa đập nhẹ:
– Hahaha, thôi mà bà! Mặt bà lúc nãy trắng bệch luôn đó nha!
Ginny đỏ mặt, lườm cả hai, tay vớ đại một nhánh cây quơ quơ:
– Tụi bây… đừng có giỡn nha! Tui thấy cái chuyện đó… không hay thôi!
David cười hô hố, ngửa mặt ra sau.
– Nhát thấy chưa, trời ơi, nhát lèo nhát lét mà bày đặt!
Ginny hậm hực, hất tóc, nhưng khoé môi đã cong cong. Không khí quanh bếp lửa lại rôm rả, tiếng cười giòn như pháo lép nổ tách tách hòa vào tiếng lửa bập bùng. Helwen ngồi im, mắt nhìn vào ánh lửa, cười nhẹ à.
– Mấy nhóc có nghe chuyện về… cái trại mồ côi trong rừng này chưa?
Cả đám ngơ ngác.
– Trại mồ côi nào? – Ven hỏi.
Helwen cười nhẹ, ánh mắt thoáng tối.
– Người ta kể… cách đây cỡ hai năm, có một cái trại nhỏ nằm sâu trong rừng. Nơi tụi trẻ bị bỏ rơi được mang đến. Lúc đầu, nơi đó là một nơi rất ấm áp, luôn tràn ngập tiếng cười, nhưng cho đến ngày, một cậu nhóc tên Vanlari tới. Các vú nuôi - người trông coi đám trẻ, đã nói rằng nhặt được cậu bé vào đêm mưa mùa hạ.
Anh cúi thấp giọng, lửa nhảy múa trong đồng tử nâu đậm.
– Mỗi đêm, cậu nhỏ ấy luôn rủ các bạn đốt lửa trại, hát hò, chơi trò rượt bắt. Nhưng có điều kì lạ luôn suất hiện: mỗi đêm phải có một đứa biến mất.
Cả bọn khựng lại.
– Biến mất… là sao? – Julia lí nhí.
Helwen nhếch môi, lửa hắt bóng anh dài ngoằng trên đất.
– Là… Vanlari cùng tụi bạn nó tự chọn nhau. Có đứa bị trói vào cây cổ thụ giữa sân. Những đứa còn lại vừa nhảy múa, vừa cười hô hố, cho đến khi tiếng hét cất lên rồi im bặt. Có lần… một bé gái bị đào hố chôn sống ngay dưới gốc cây. Tụi nó tự làm, tụi nó tự vui. Kinh nhất là… có hôm, lửa trại chưa kịp tàn, đã có đứa ngồi chồm hỗm bên bếp, tay cầm khúc thịt máu me, cắn ngấu nghiến. Mà cái thịt đó… không phải từ con vật nào trong trại.
Anh kể tiếp, chậm rãi hơn, như thì thầm.
– Người lớn nghe được tiếng hát ban đêm, nhưng khi tới nơi… chỉ còn đống than cháy dở và những dấu chân nhỏ xíu chạy vòng quanh. Đêm nào cũng vậy… cho tới khi không còn một đứa trẻ nào sống sót.
Không khí quanh bếp lửa như đặc lại.
Helwen liếc về gốc cây đằng xa, giọng đều đều.
– Người ta bảo… tụi nó vẫn còn quanh quẩn đâu đó. Ai ngủ lại trong rừng này, nhất là ngồi quanh lửa trại, kiểu gì cũng nghe tiếng cười con nít bên bụi cây. Có khi… còn thấy một bàn tay nhỏ thò lên dưới gốc cây, bấu lấy mắt cá chân.
Ginny nuốt nước bọt đánh ực;
– Thiệt... Thiệt không anh?
– Đương nhiên là xạo ke rồi! Đừng bảo mấy đứa tin thật ấy nhá. Đây chỉ là chuyện người lớn hư con nít để tụi nó không lẻn ra ngoài ban đêm thôi!
Cả đám đồng loạt quay lại nhìn nhau.
Một thoáng lặng thinh.
Tiếng lửa cháy nghe rõ ràng như tiếng da thịt nứt nẻ.
Helwen nhún vai, đứng dậy phủi quần, cười cười.
– Thôi, anh đi ngủ trước. Mấy đứa nhớ khóa lều nha… kẻo có “đứa nào đó” mò vào xin chơi chung thì phiền lắm.
Rồi anh bỏ đi, để lại bốn khuôn mặt xanh lè xanh lét quanh bếp lửa.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận