Chuẩn bị



Ven hớn hở lôi hết đống đồ lỉnh kỉnh xuống nhà. Ba lô phồng to sụ gần bằng người, tay ôm theo túi kẹo dẻo và cái đèn pin mà cười như được mùa. Ngoài sân, ánh nắng sớm xuyên qua tán cây, lốm đốm trên nền xi măng ngả màu theo năm tháng. Ve sầu trên ngọn cây kêu râm ran, không khí thơm mùi lá non và hơi đất ẩm bởi sương sớm.

Dưới sân, chiếc xe bán tải màu xám quen thuộc dựng ngay ngắn trước cổng. Helwen đứng đó, tay đút túi quần, tựa hờ vào thân xe, mắt nheo nheo nhìn nắng.

– Ơ… sao anh có cái xe này vậy? – Ven dò xét hỏi.

Helwen nhún vai:

– Bố nhóc cho anh mượn đấy, tính ý kiến gì à?

Ven bặm môi, định nói thêm thì mẹ cậu từ trong nhà lao ra, tay cầm cái khăn bếp, ánh mắt đầy lo lắng.

– Ôi, Helwen này, phiền em quá! Tụi nhỏ nghịch như quỷ, em để mắt tụi nó giùm chị. Lỡ có chuyện gì chị lo chết mất!

Helwen cười khẽ, phẩy tay:

– Dạ, em trông được mà chị. Đừng lo quá.

Ông Gwenthery đứng kế bên, tay chống hông, vỗ vai Helwen cái bốp:

– Yên tâm đi chàng trai trẻ, thằng Ven mà bày trò thì cứ đạp cho nó cái!

– Ơ kìa bố! – Ven la oai oái, tay ôm khư khư bịch kẹo dẻo, mặt méo xệch.

Ánh mắt cậu lướt nhanh qua Helwen thêm một lần nữa, bất giác khựng lại một nhịp. Dáng người cao gầy ấy đứng ngược nắng, bóng đổ dài xuống nền sân, gương mặt trắng nhợt dưới ánh vàng hắt chéo. Tự dưng, Ven thấy gai gai mà chẳng hiểu tại sao.

"Rõ ràng bình thường nhìn anh ta cũng được lắm mà, sao nay như con ma thiếu ngủ vậy nhỉ?"

Cậu nhún vai, dẹp đi suy nghĩ của mình. Thôi kệ, miễn được đi chơi là được.

Đúng lúc ấy, tiếng xe đạp và xe máy điện vọng lại từ đầu ngõ. Thị trấn Hangover rất đẹp, nhưng không hiểu sao khá vắng vẻ, nên chỉ tiếng động nhỏ thôi cũng ồn ào đến lạ. David dẫn đầu, phía sau là Ginny với Julia, mỗi đứa ôm theo một đống túi lớn túi bé. Thấy bóng Ven, cả bọn đồng thanh:

– Chào chú với cô ạ!

– Cháu chào cô chú!

– Con chào hai bác!

Mẹ Ven bật cười khúc khích khi thấy lũ nhỏ, ánh mắt dịu dàng.

– Ừ, chào mấy đứa. Đi đường cẩn thận nha!

Ba cậu cũng gật đầu:

– Đi chơi vui vẻ, nhớ nghe lời anh Helwen đó nghe chưa!

– Dạ! – Cả bọn đáp đồng thanh rồi đồng loạt quay sang nhìn Helwen, lễ phép cúi đầu chào.

Helwen nhướn mày, tay phẩy phẩy mấy cái, ra hiệu cho tụi nhóc chất đồ lên xe.

Ven vừa xếp đồ vừa cười toe, giơ bịch kẹo dẻo lắc lắc với Julia:

– Nè Julia, tui mang cho cậu nè. Biết cậu khoái mà!

Julia cười tít mắt, đón lấy:

– Mơn cậu nha Ven! Lần này tớ phải nướng kẹo dẻo ăn cho đã!

David tiến lại gần, nhăn mặt thì thầm với Ven:

– Nhìn anh ta… không đáng tin lắm á Ven.

– Ừm… anh ấy trông như người sắp chết đến nơi vậy. Người gì mà vừa cao vừa gầy, thiệt ghê! – Ginny nhanh nhảu góp lời.

Helwen chẳng buồn quay lại nhưng giọng vẫn vang đều:

– Anh nghe thấy hết đó mấy đứa!

Ven bĩu môi, huých vai Ginny một cái:

– Bớt xàm đi bà. Ai lại nói xấu ngay trước mặt người ta vậy ba!

David bật cười. Julia cười khúc khích, còn Ginny vừa nhai kẹo vừa bĩu môi.

Cả bọn tíu tít chất đồ lên xe. Bố mẹ Ven dặn dò thêm đôi câu, kiểm lại mấy túi nước, hộp cơm nắm. Helwen đứng dựa cửa xe, ánh mắt lặng lẽ đảo quanh lũ nhỏ ríu rít, khoé miệng khẽ cong lên một chút mà chẳng ai để ý. Chỉ duy có Ven, khi ngẩng đầu nhìn lại, bất giác bắt gặp ánh mắt ấy.

"Giờ mới giống bình thường hơn xíu nè!" – Cậu âm thầm nhận xét.

Ven đứng sát cửa xe, ngoái đầu nhìn căn nhà. Nắng sớm vàng ruộm, bóng cây rũ xuống hiên, mẹ cậu đứng đó, tay vẫn cầm cái khăn, mỉm cười vẫy nhẹ. Trong ngực cậu bỗng se lại một nhịp. Cảm giác này… hình như đã từng có, mà cậu không nhớ nổi là khi nào.

"Có lẽ… sẽ là một mùa hè nhớ đời."

Chiếc xe nổ máy, tiếng động cơ cành cạch giữa khoảng sân yên ắng. Con đường nắng chói trải dài phía trước, bụi vàng bay mù mịt khi bánh xe chạm nhựa.

Chuyến đi bắt đầu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout