Sáng hôm sau, khi con sâu lười còn đang cuộn tròn trong chăn ấm thì cửa phòng bật mở.
– Này nhóc. Dậy đi, có muốn nghe tin vui không? – Giọng bố cậu vang lên từ cửa.
Ven lập tức ngóc đầu lên, tóc tai bù xù như tổ quạ.
– Vậy là bố mẹ tính cho con đi rồi đúng không?
Bố cậu cười khoái chí.
– Ờ, nhưng phải có điều kiện.
– Gì cũng được!
– Vậy Helwen sẽ đi cùng.
Mặt Ven ngay lập tức xị xuống.
– Á… Không! Đừng nói thế mà bố, anh ấy cọc tính lắm!
– Nó chở tụi con đi với trông chừng tụi con luôn. Không chịu thì bố sẽ nói với mẹ, cho mấy đứa khỏi đi đấy!
Nói rồi ông đóng cửa đi xuống tầng, để lại Ven ngồi đờ mặt trên giường. Cậu lẩm bẩm vài câu trong miệng, nhưng chỉ được chừng năm giây thì lập tức bật dậy, hớn hở cầm lấy điện thoại.
Ven nhảy phắt xuống giường, lạch cạch mở cửa sổ, hít một hơi thật sâu. Ngoài kia, nắng đã lên, mặt hồ lấp lánh ánh vàng rải khắp mặt nước. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời.
Cậu cười toe, ngó quanh rồi nhanh tay mở group chat chất với mấy đứa bạn thân thiết.
Ven:
– Hello mấy cưng, cuối tuần này đi cắm trại nha, như đã hứa!
Chưa đầy một phút sau, thông báo tin nhắn nhảy loạn màn hình.
David:
– Quất luôn. Vậy để tui báo ba tui chở tụi mình đi nha!
Ven gõ lạch cạch, hơi ngập ngừng rồi ỡm ờ nhắn tiếp.
Ven:
– À… bố mẹ tui nhờ người quen chở đi giùm. Yên tâm, ổn lắm.
Ginny:
– Vậy mấy đứa tính mang theo gì? Bà đây lo phần bắt cá nha, khỏi lo chết đói.
Julia:
– Okee… Mà tớ chưa đi cắm trại bao giờ, không biết ngủ ngoài trời ổn không nữa!
David:
– Haha, yên tâm! Dễ ẹc à. Hồi tui đi với ba, mưa đêm như trút nước, phải cắm đầu chạy vô lều. Tưởng chừng như chết ngập luôn á!
Ginny:
– Im đi David, nghe ông kể còn thấy ghê hơn á.
Ven cười khúc khích, nhanh tay nhắn tiếp.
Ven:
– Vậy lều trại để tui lo, đèn pin thì mọi người tự mang nha! Cá để Ginny gánh, à tui có thêm kẹo dẻo nữa.
David:
– Anh em yên tâm, tui sẽ bảo vệ mọi người. Ai mà ló đầu ra là ăn nguyên cây gậy liền.
Ginny:
– Ông lo mà chạy trước đi cha nội.
Ven bật cười, nhấn gửi thêm một icon mặt cười rồi ngả người xuống giường. Cậu với tay lấy cuốn sổ tối qua soạn danh sách đồ đạc, hí hoáy gạch gạch mấy ô trống.
– Lều… có. Marshmallow… có. Đèn pin… cần mượn. Cần câu… để Ginny lo.
Cậu lôi cả đống đồ linh tinh nhét đầy trên giường: quần áo, dây dù, hộp quẹt, rồi loay hoay chất từng món vào ba lô. Dưới bếp, nghe thấy ầm ầm trên tầng, mẹ cậu la vọng lên.
– Dậy rồi thì xuống ăn sáng lẹ đi, Vennervis!
– Dạ! – Ven kéo dài giọng, tiện tay nhét thêm bịch bim bim vào ba lô vừa đáp.
Xong xuôi đâu đấy, Ven ngả người xuống, tay khoanh sau gáy, mắt nhìn trần nhà. Miệng cậu vẫn không ngừng mỉm cười.
Dù sao cũng được đi rồi. Chuyến đi đầu tiên của hè này… và có khi là cả đời.
– Vennervis! Mang cái dạ của con xuống đây ngay! – Mẹ cậu lại gọi.
Ven bật dậy, phóng khỏi giường, hớt hải chạy xuống tầng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận