Mùa hè năm nay đến muộn hơn mọi khi, nhưng khi ghé đến, nó mang theo nguyên một bầu trời nắng rực, không khí trong lành mà Ven hằng yêu thích.
Vennervis Lucien Gwenthery – hay còn được gọi là Ven – một thằng nhóc 16 tuổi lúc nào cũng nhí nhố, lạc quan cùng niềm đam mê khám phá bất tận. Cậu sống trong ngôi nhà nhỏ xinh bên bờ hồ, nơi mỗi buổi sáng mùa hè đều bắt đầu bằng ánh mặt trời ấm áp chiếu qua ô cửa sổ, tràn ngập sự dễ chịu và tươi mới.
Sáng nay cũng vậy, khi những tia nắng tinh nghịch chạy nhảy trên mái tóc bời, Ven trở mình, ngáp cái rõ dài rồi lồm cồm bò dậy. Mái tóc nâu bù lên như tổ quạ, mắt nhắm mắt mở xuống lầu.
– Con dậy rồi, sáng nay ăn gì vậy mẹ? – Cậu lười nhác hỏi, kéo ghế ngồi phịch xuống bàn, tay gác cằm lim dim.
– Chà chà, nay dậy sớm quá ta. – Bà Gwenthery tay đang đảo chảo trứng, ngoái đầu lại nhìn con trai, phì cười. – Bình thường giờ này trời có sập con cũng chưa chịu dậy, chắc nay bão quá!
– Đâu có đâu mẹ! – Cậu bĩu môi.
– Gì mà đâu có đâu! Con thử hỏi bạn bè xem có đứa nào ngủ hơn hai giờ chiều chưa dậy không? Lớn rồi còn bé bỏng gì nữa đâu! – Mẹ cậu giả bộ nghiêm mặt.
Ven gãi đầu cười hì hì.
– Mà chuyện đó không quan trọng! Mẹ à, hè năm nay đẹp lắm á. Người ta mới mở chỗ cắm trại gần đây, mẹ cho con đi cắm trại với David và mấy đứa bạn nha, được không mẹ?
Bà đặt đĩa trứng xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện con trai.
– Thế mấy đứa chuẩn bị đến đâu rồi?
– Dạ, con cũng lên danh sách kha khá rồi ạ. Có lều nè, đèn pin, bim bim và marshmallow nữa!
– Đi ở đâu? Mấy ngày?
– Dạ cỡ hai ngày gì đấy á mẹ, gần bìa rừng cách đây cỡ ba giờ chạy xe á mẹ!
– Mẹ thấy không được. Mấy đứa thì ai chạy xe? Còn đồ ăn nữa! Không ổn đâu, mẹ là mẹ không đồng ý rồi đấy. Mấy đứa tính sao thì tính!
– Thôi mà mẹ, bọn con đi chơi một xíu thôi! – Cậu năn nỉ.
– Không xin xỏ gì hết! Giờ mau ăn sáng đi. – Mẹ cậu khoanh tay, ánh mắt không đồng tình.
Ven hậm hực, vừa ăn vừa lẩm bẩm trong miệng: “Đi có mấy ngày mà làm như biệt tích không bằng…”
Tối hôm đó, trong căn nhà nhỏ ven hồ…
Bữa tối diễn ra trong không khí trầm lặng hiếm có. Ven chỉ gẩy gẩy cái thìa vào phần khoai nghiền, miệng cười gượng khi mẹ gắp thêm thịt hầm vào chén.
– Ăn đi con, đồ ăn nguội hết bây giờ. – Mẹ cậu nhắc, giọng nhẹ như gió sớm.
– Dạ… – Ven đáp khẽ, nhưng mặt vẫn cúi gằm, chẳng buồn động đũa.
Bố cậu ngồi bên cạnh, liếc thấy con trai lặng lẽ, vừa cười vừa lắc đầu. Ông đưa tay vò nhẹ mái tóc nâu xoăn của Ven.
– Sao thế nhóc? Cãi nhau với đứa nào à?
– Không… tại mẹ không cho con đi cắm trại với tụi bạn. – Ven lí nhí.
Bà Gwenthery khẽ thở dài, không nói gì thêm, chỉ gắp thêm đồ ăn cho chồng. Bữa cơm cứ thế kết thúc trong yên ắng. Ven ăn xong, chào ba mẹ rồi lặng lẽ lên phòng.
Đến khi tiếng bước chân Ven đã khuất trên cầu thang, ông Gwenthery mới buông tiếng cười khẽ, kéo ghế ngồi sát lại cạnh vợ.
– Em làm nhóc con giận rồi kìa.
Bà quay sang, ánh mắt dịu lại, trong lòng cũng mềm theo.
– Em biết… nhưng mà em lo, cả bọn toàn nhóc con, rồi ở ngoài rừng nữa…
– Ừ, anh biết. Nhưng mà… nhìn nó thế, anh thấy thương. – Ông nắm lấy tay vợ, giọng chậm rãi. Ánh đèn bàn vàng ấm hắt lên mái tóc bà, khiến không gian như mềm lại.
– Em còn nhớ hồi tụi mình bằng tuổi nó không? Cũng trốn nhà đi cắm trại cả đêm, rồi sáng về bị ông ngoại mắng té tát, mà vẫn vui rần rần đó.
Bà bật cười, ánh mắt long lanh khí nhớ lại kỉ niệm xưa.
– Nhớ chứ… cái lần bị té xuống suối lạnh muốn chết luôn.
– Thì đó, tụi nhỏ cũng cần mấy kỷ niệm như vậy. Em yên tâm, anh tính rồi, để anh nhờ Helwen đi cùng. Thằng bé đó ngoan, biết lo.
Bà nhìn chồng hồi lâu, rồi thở nhẹ một hơi, nắm chặt tay ông.
– Anh hứa canh chừng kỹ, đừng để tụi nhỏ đi lung tung đó.
– Ừ, anh hứa. Với Helwen mà, em còn lạ gì.
Hai người cùng bật cười, ánh mắt chan chứa thương yêu. Ông Gwenthery kéo vợ tựa vào vai, mái tóc bà chạm nhẹ vào cổ áo sơ mi anh. Ngoài hiên, gió vẫn thổi xào xạc qua vòm lá, còn trong căn bếp nhỏ ven hồ, chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và hơi ấm của những người thương nhau.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận