Bầu trời phía trên Vùng Xám loang lổ những vệt màu dị sắc.
Những dải mây đen chồng chất lên nhau bị ánh trăng xuyên qua, nhuộm thành từng mảng tối sáng bất thường. Vài thứ ánh sáng tím nhạt lơ lửng như sương khói, rơi xuống từ những tinh thể phát quang còn sót lại từ tàn dư của những phản ứng sinh hóa. Chúng lấp lánh như những mảnh vỡ của thiên thạch, đẹp một cách siêu thực nhưng lại gợi lên cảm giác bất an lạnh gáy.
Thảm thực vật nơi đây thưa thớt đến đáng sợ. Những thân cây trơ trọi, cành lá khô héo như thể đã chết từ rất lâu nhưng vẫn đứng sừng sững, rễ cắm sâu vào lòng đất nứt nẻ. Lác đác vài bụi cỏ thấp lè tè, sắc nhọn như những lưỡi dao nhỏ phản chiếu ánh sáng tím u ám trên bầu trời.
Đẹp đẽ trong sự lụi tàn.
Mạc Vân quỳ gối bên Jethro, tay anh khẽ run khi chạm vào cái thi thể vẫn còn chút hơi ấm ấy. Anh lật nhẹ lớp áo khoác của Jethro, lấy ra chiếc ID kim loại bạc lạnh lẽo nằm gọn trong lòng bàn tay, phản chiếu thứ ánh sáng mờ ảo.
Số ID của Jethro: BS-0213X
Trong tổ chức HRC hay BS, mỗi người đều có một chiếc ID mang mã số của riêng mình, như một dấu hiệu rằng họ đã từng tồn tại với trách nhiệm thực thi nhiệm vụ. Nhưng giờ đây, với Jethro, nó chỉ còn là một bằng chứng mong manh để chứng minh rằng cậu đã sống. Cơn gió lùa qua mái tóc Mạc Vân, mang theo cả một nỗi trống rỗng khó gọi tên. Anh cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt bất động của Jethro, và trong khoảnh khắc đó, những ký ức cũ tràn về như sóng cuộn.
Anh nhớ lần đầu tiên gặp Jethro.
Khi ấy, cậu ta vẫn là một kỹ thuật viên trẻ tuổi của BS, bước vào phòng họp của Huyết Thệ với chiếc áo thí nghiệm trắng tinh không một vết nhăn, khuôn mặt chẳng kiêu ngạo nhưng ánh mắt lại sáng rực sự hiếu thắng: "Tôi không phải binh sĩ, tôi đến đây không để nghe các người chỉ huy."
Huyết Thệ từ lâu đã không vừa mắt những kẻ trực thuộc BS, chính các nhà khoa học ở đó đã vượt quá giới hạn đạo đức, dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn.
Khu vực 17 – tiền thân Vùng Xám vốn là trung tâm nghiên cứu trọng yếu của trạm nghiên cứu do Tập đoàn hàng không vũ trụ Hestia nắm giữ, mà BS là nơi tập trung của những nhà khoa học còn sống sót sau thảm kịch Huyết Đỏ.
- Sai lầm là điều không thể tránh khỏi, nhưng nếu đã biết sai mà không sửa, đó mới là thất bại thực sự.
Quy luật là vậy, thế nhưng BS không có lực lượng quân sự tinh nhuệ như Huyết Thệ, họ chỉ có khoa học và công nghệ, nếu đối đầu trực tiếp, họ cũng sẽ trở thành con mồi. Vậy nên BS được nắm quyền ngồi sau bàn giấy, ra quyết định cùng HRC mà không phải trực tiếp đối mặt với lũ quái vật kia.
Dù vậy, Jethro lại không giống những nhà khoa học đó, cậu không phải kiểu người chỉ biết nói. Cậu ta là người duy nhất dám bước vào Vùng Xám với một khẩu súng năng lượng tự chế, cũng là người không ngại cúi xuống để cấy thiết bị vào xác dạ sinh khi chúng còn co giật.
Và đó cũng là lý do mà cậu ta có mặt trong tổ đội này.
Mạc Vân nhớ cái ngày mà cả ba người chính thức trở thành một đội.
Lệnh từ cấp trên đến nhanh như một lưỡi dao lạnh ngắt đặt lên cổ. Một nhóm nghiên cứu của BS mất tích trong Vùng Xám, Huyết Thệ buộc phải cử đội truy sát đến để kiểm tra. Nhưng đi cùng họ là một kỹ thuật viên, và không ai khác chính Jethro đã tình nguyện nhận nhiệm vụ này.
"Họ là đồng nghiệp của tôi. Nếu muốn tìm xác họ, tôi sẽ tự tay xác nhận!"
Mạc Vân nhớ thiếu tướng khi ấy chỉ im lặng nhìn cậu ta, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc: "Nếu cậu còn sống sau nhiệm vụ này, muốn nói gì thì nói."
"Jethro, cậu ấy vẫn còn trẻ như vậy..." Mạc Vân khẽ lẩm bẩm, giọng anh khàn đi.
Thẩm Đình Thương đứng lặng lẽ phía sau, ánh mắt sắc lạnh quan sát thi thể Jethro trong vài giây. Giọng anh trầm thấp, không mang theo cảm xúc dư thừa: "Anh nên nhớ nhiệm vụ của chúng ta, đội trưởng Mạc Vân."
Mạc Vân cắn chặt răng: "Thiếu tướng, cậu ấy-"
"Jethro – Kỹ thuật viên kiểm soát dạ sinh, đã chết." Thẩm Đình Thương cắt ngang, không chút do dự: "Hoàn thành nhiệm vụ của anh."
Hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩa là thu hồi tất cả dấu vết, không để lại bất kỳ thông tin nào có thể bị lợi dụng.
Đó là quy tắc của Huyết Thệ.
"Tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên trong phòng họp của HRC." Mạc Vân nói, giọng thấp xuống: "Khi đó cậu ấy còn trẻ, ngạo mạn, nhưng lại có thứ mà rất ít người trong BS có. Đó là lòng can đảm."
Thẩm Đình Thương không đáp, anh nghiêng đầu nhìn Mạc Vân, sau đó cúi xuống đặt hai ngón tay lên cổ người thiếu niên vừa được đưa khỏi căn phòng thí nghiệm để kiểm tra nhịp đập. Cậu vẫn còn sống, vẫn không có dấu hiệu ký sinh.
Anh siết chặt hàm, không chần chừ thêm giây nào, cúi người cõng thiếu niên lên vai. Nếu không nhanh chóng rời đi, không chỉ có một mạng người sẽ mất, mà có thể là hai.
Sự tồn tại của cậu quá kỳ lạ giữa vùng đất chết chóc này, giữa những phòng thí nghiệm đầy rẫy tàn tích của những cuộc thử nghiệm vô nhân tính, một thiếu niên không mang dấu hiệu biến đổi vẫn còn sống sót.
Thẩm Đình Thương không thể ngó lơ.
Nếu cậu ta là biến thể dạ sinh, vậy thì không cần do dự - một phát súng. Nhưng nếu cậu là con người... vậy thì anh đang bảo vệ một phần tâm niệm duy nhất còn sót lại trong lòng mình, bảo vệ thứ đáng lẽ không nên bị vùi dập bởi sự điên cuồng của thế giới này.
Trọng lượng của thiếu niên không nặng, nhưng lại như một gánh nặng vô hình đè lên vai anh. Hơi ấm yếu ớt từ tấm lưng gầy guộc truyền đến, nhắc anh nhớ rằng dù chỉ là một chút hy vọng le lói, anh cũng không thể để nó vụt tắt.
"Đi thôi." Thẩm Đình Thương ra lệnh.
Mạc Vân đứng dậy, đưa mắt nhìn Jethro lần cuối trước khi quay người đi.
Bầu trời phía trên họ không còn là bầu trời bình thường nữa.
Những mảng màu xoáy vào nhau như một bức tranh loạn sắc, tia sáng xanh phát ra từ tầng khí quyển, giống như những mảnh ký ức còn sót lại từ thế giới cũ, phản chiếu lên đôi mắt tựa ngọc bích của Thẩm Đình Thương.
Mạc Vân song hành bên cạnh Thẩm Đình Thương, anh nắm chặt khẩu súng trong tay, mắt lướt nhanh qua bóng tối xung quanh, cảnh giác với bất kỳ chuyển động bất thường nào. Bọn họ không có nhiều thời gian. Đây không phải là nơi có thể nấn ná quá lâu.
Chiếc xe bọc thép đứng sừng sững giữa thảm thực vật thưa thớt của Vùng Xám, lớp vỏ ngoài trầy xước và bám đầy bụi đỏ. Đó là một cỗ máy chiến tranh thực thụ, được trang bị giáp chống đạn, khoang chứa rộng rãi, có buồng nghỉ nhỏ và những ngăn tủ đầy lương thực, vật tư y tế, vũ khí.
Mạc Vân mở cửa xe, đôi mắt quét nhanh xung quanh trước khi leo lên ghế lái. Thẩm Đình Thương cõng thiếu niên vào khoang nghỉ phía sau, đặt cậu xuống tấm đệm cứng. Khi ánh sáng lạnh lẽo của đèn trần rọi xuống, Thẩm Đình Thương nhanh chóng thảo bỏ số xích sắt còn lại trên cơ thể thiếu niên, sau đó rút dao, cẩn thận cắt lớp băng gạc trên người thiếu niên.
Máu đã thấm đỏ cả băng vải.
Mạc Vân nhìn thoáng qua qua gương chiếu hậu, cau mày: "Thiếu tướng, tôi có cảm giác cậu ta đang đưa tay nhận lấy bát canh Mạnh Bà."
Thẩm Đình Thương lặng lẽ kiểm tra, ngón tay anh lướt qua làn da tái nhợt. Cậu nhóc này quá gầy, xương vai nhô lên rõ ràng. Hai vết bắn ở vai, máu đã đông nhưng vẫn còn rỉ ra từ những đường nứt nhỏ trên da thịt.
Thẩm Đình Thương: "Không chí mạng."
Mạc Vân không đáp, chỉ cúi đầu.
- Nhưng cũng có thể mất máu mà chết!
Nghĩ rồi anh xé một thanh lương thực khô, lặng lẽ cắn từng miếng.
Thẩm Đình Thương với tay lấy hộp cứu thương, đôi tay thành thạo sát trùng vết thương, dặm thuốc, cuối cùng là băng bó lại bằng lớp vải mới.
Trong lúc chờ thuốc cầm máu thẩm thấu, Thẩm Đình Thương tựa người vào thành giường, châm một điếu thuốc, làn khói thuốc trắng lơ lửng giữa không gian chật hẹp, mùi nicotin hòa vào không khí nặng nề trong xe.
Phút sau anh dập tắt điếu thuốc, để lại vệt tàn xám trên thành gạt. Anh đặt tay lên trán thiếu niên, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cậu vẫn lạnh hơn bình thường. Hơi thở yếu ớt, gương mặt tái nhợt, hàng mi khẽ run như thể đang mắc kẹt trong một cơn mê.
Mạc Vân liếc nhìn vết thương đã được băng bó chặt: "Thiếu tướng nghĩ cậu ta sẽ ổn đến khi về được tổ chức BS chứ?"
Thẩm Đình Thương không trả lời ngay. Anh với tay lấy chai nước, mở nắp rồi nâng đầu thiếu niên lên, ép cậu uống từng ngụm nhỏ.
"Không biết được, phải xem ý chí đến đâu."
Nước mát chảy xuống cổ họng khô khốc, kích thích dây thần kinh đã trì trệ quá lâu. Thiếu niên khẽ rùng mình, một hơi thở nhẹ thoát ra từ đôi môi tái nhợt.
"Ưm..."
Thẩm Đình Thương khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh dán chặt vào gương mặt thiếu niên đang co giật nhẹ dưới ánh đèn.
Cậu đang chìm sâu trong một cơn hôn mê, nhưng ý thức lại trôi dạt vào tầng không gian khác. Một tầng không gian mà cậu vẫn còn tồn tại với hình thái chú bướm. Chú bướm màu bạc ấy chính là cơ thể duy nhất có thể chứa đựng mảnh sinh mệnh của cậu mà không khiến cậu hoàn toàn mất đi ý thức. Nhưng với hình dạng này, cậu không thể làm gì ngoài việc bay trong vô định, quay về Vùng Xám, nơi mà tất cả mọi thứ đã bắt đầu.
Cậu cảm nhận được mọi thứ xung quanh, nhưng không thể chạm vào, không thể can thiệp, chỉ có thể nhìn.
Khoảng ký ức bóng tối đang giăng kín căn phòng, đè nặng lên không gian như một thực thể sống. Ánh đèn hiu hắt từ hành lang không đủ xua đi cảm giác quỷ dị trong không gian, chỉ đủ để soi ra một thân người gục trên sàn, bất động, hơi thở mong manh như sợi chỉ.
Từ góc tối trên tường, một chú bướm lặng lẽ vỗ cánh. Đôi mắt kép của nó phản chiếu mọi thứ trong căn phòng nhỏ hẹp, nhưng những gì nó thấy không chỉ dừng lại ở hình ảnh. Có gì đó sâu hơn, trực giác hơn, có luồng cảm giác kỳ dị khiến nó bất an.
Không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Những bức tường kim loại lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng xanh nhạt từ màn hình hiển thị các thông số sinh tồn. Một vài ống tiêm vương vãi trên mặt bàn gỗ sẫm màu, dung dịch bên trong đã khô lại, để lại vệt sẫm như máu. Không khí ngập tràn mùi thuốc sát trùng nồng nặc, xen lẫn một mùi gì đó cũ kỹ và mục rữa.
Nó nhớ lại khoảnh khắc bóng người cao lớn kia xuất hiện, nhưng dường như hắn không đơn thuần là một con người, toàn thân hắn như ngập trong bóng đêm đặc quánh, không khuôn mặt, không cảm xúc, chỉ có một sự trầm mặc đến lạnh sống lưng.
Người bị mang đến gầy gò đến mức đáng sợ, làn da tái nhợt như phủ vài tầng sương lạnh. Những vết xước rải rác trên cánh tay và bả vai, đôi môi khô nứt, mái tóc bết lại, dính chặt vào trán vì mồ hôi. Hơi thở của cậu ta dù nặng nề nhưng vẫn còn, nó yếu ớt như một ngọn nến sắp tắt.
Kẻ mang người đó đến khẽ cúi xuống, đặt cậu ta lên sàn một cách cẩn thận như đang xử lý một vật thể mong manh dễ vỡ. Đôi bàn tay của hắn không hề có hơi ấm, làn da như được phủ bởi một lớp tro tàn lạnh lẽo. Hắn không nhìn chú bướm nhỏ đang quan sát từ bóng tối, nhưng lại lên tiếng, giọng trầm thấp như vọng lên từ vực sâu:
"Đến lúc rồi."
Chú bướm không nhúc nhích, nó lặng lẽ quan sát, cơ thể nhỏ bé dường như hòa tan vào màn đêm. Bởi vì nó biết, nó không thực sự là một con bướm. Nó là thiếu niên vừa được Thẩm Đình Thương và đồng đội của anh "cứu sống", nó tên Tô Dụ.
Sau khi người đàn ông kỳ lạ hoàn thành việc phải làm, cánh cửa dần khép lại sau lưng hắn. Tiếng cạch vang lên khô khốc, một chiếc khóa đã xoay chặt, giam cầm những bí ẩn trong không gian này.
Cảnh tượng trước mắt diễn ra như vậy, nhưng Tô Dụ hoàn toàn không thể làm gì, hoặc đúng hơn là không có thân xác để làm gì lúc này.
Bóng tối dần lan tràn.
Là nỗi sợ, là sự chiếm đoạt, là bản năng nguyên thủy nhất của sinh vật muốn sống sót.
Dưới hình dạng một chú bướm nhỏ, Tô Dụ đậu xuống mép giường, đôi cánh trong suốt khẽ rung động, phản chiếu ánh sáng le lói trong căn phòng tối mịt.
Cậu cảm nhận được nhịp thở yếu ớt của con người kia, hơi thở gấp gáp, hỗn loạn, mang theo chút mùi tanh của máu và sự sống mong manh như sợi tơ.
Người đó bị ném lại nơi này như một món đồ bỏ đi, nhưng...
Tô Dụ khẽ đập cánh, bay vòng quanh người lạ mặt ấy. Sự tồn tại của hắn quá yếu ớt để có thể là một mối đe dọa, nhưng thứ thu hút cậu hơn cả là cảm giác quen thuộc thoáng qua trong giây lát. Một sự kết nối mơ hồ mà cậu chưa thể gọi tên.
Cậu đáp xuống bên gương mặt tái nhợt đó, quan sát thật kỹ. Một con bướm không có mắt như con người, nhưng Tô Dụ vẫn thấy rõ từng đường nét khuôn mặt nọ.
Thời gian trôi qua trong tĩnh lặng đáng sợ. Trong vòng 12 giờ tiếp theo, chuyện kỳ lạ đã diễn ra.
Tô Dụ không thể giải thích được nhưng cậu cảm nhận được có lực hút vô hình, một dòng xoáy vô thanh đang kéo cậu về phía cơ thể yếu ớt kia. Như thể một bàn tay vô hình đang xuyên qua không gian, chạm vào linh hồn cậu, dẫn dắt cậu bước vào một thế giới khác.
Thiếu niên Tô Dụ, bước đầu xâm nhập.
Không phải theo cách một kẻ săn mồi cắn xé con mồi, mà như một con rắn siết chặt lấy cơ thể con mồi từng chút một, âm thầm, chậm rãi, nhưng không thể phản kháng.
Lúc đầu, chỉ là một sợi tơ nhỏ màu đen, như một mạch máu khác thường xuất hiện dưới làn da người bị chiếm đoạt.
Sau đó, nó lan rộng.
Từng sợi tơ đen lan ra, đâm xuyên qua hệ thần kinh, quấn quanh tủy sống, bò dọc theo cột sống như những nhánh rễ cắm sâu xuống đất, rồi cuối cùng len vào não bộ.
Tầm nhìn của "vật chủ" trở nên nhòe đi. Hơi thở gấp gáp, ý thức bắt đầu rời rạc.
Đau.
Đó không phải nỗi đau sắc bén như dao cắt, mà là sự tan rã, cảm giác như linh hồn đang bị hòa tan vào một thứ khác.
Lớp da người đó tái nhợt, đồng tử co rút kịch liệt, môi run rẩy như muốn hét lên, nhưng không thể, cảm xúc, suy nghĩ, những mảnh ký ức của người đó bị bẻ gãy, như một cuốn sách bị xé nát từng trang, từng trang một.
Khi nhịp tim dần chậm lại, khi từng cơ bắp mất đi khả năng chống cự, khi lý trí hoàn toàn sụp đổ... Cơ thể vẫn còn đó, nhưng linh hồn đã không còn thuộc về.
Mạch máu đen trên da rút lại, tan biến vào trong như chưa từng tồn tại. Hơi thở trở nên ổn định, nhịp tim đập lại theo một tiết tấu khác.
Một đôi mắt mới mở ra.
Lạnh lẽo.
Tĩnh mịch.
Tô Dụ... đã hoàn toàn tiếp nhận cơ thể này.
Thứ trong lồng ngực là nhịp tim của chính mình, nhưng lạ lẫm đến mức khiến cậu sợ hãi.
Rồi ánh sáng bất chợt xé rách màn đêm, đâm thẳng vào đôi mắt cậu khiến nó có tiêu cự, cậu nhận ra bản thân đang bị bao vây bởi mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Những chiếc đèn huỳnh quang trên trần nhà run rẩy như sắp hỏng, ánh sáng nhấp nháy phản chiếu lên lớp kính của những buồng chứa lớn đặt dọc hai bên bức tường.
Cậu tựa lưng vào mặt phẳng kim loại lạnh lẽo, toàn thân đau nhức như bị nghiền nát rồi lắp ráp lại, từng đốt xương như muốn vỡ ra.
Song, ký ức tan biến, hiện thực kéo đến như một nhát cắt lạnh buốt.
Bình luận
Chưa có bình luận