Sự Xâm Nhập


Cơn đau nhức lan tràn khắp cơ thể, tầm nhìn chao đảo giữa ánh lửa rực rỡ và bóng tối đan xen. Ý thức thiếu niên trở nên mơ hồ, mọi thứ như bị cuốn vào một dòng chảy hỗn loạn. 

Khoảnh khắc cuối cùng, trước khi bóng tối nuốt chửng tất cả, cậu thấy Thẩm Đình Thương vươn tay về phía mình – ấm áp, kiên định như muốn giữ cậu lại giữa thế giới hỗn loạn này.

Mạc Vân chứng kiến cảnh tượng trước mắt chỉ gãi gãi đầu, có chút không biết nên nói như thế nào vì thiếu niên này thật sự quá kì quái.

Cái chết đối với con người bình thường là một sự mất mát. Nó là điểm kết thúc của tất cả mọi thứ, hơi thở ngừng lại, ý thức tan rã, và không bao giờ có thể quay lại một lần nữa. Sự sợ hãi cái chết là bản năng khắc sâu trong mỗi con người, là thứ khiến họ vùng vẫy, khóc lóc, cầu xin khi đứng trước nó.

Vì họ biết, cái chết là kết thúc.

Nhưng đối với Thẩm Đình Thương, người đã tận tay kết liễu vô số sinh mạng, đôi mắt anh chứng kiến đủ mọi loại cái chết;

Có những kẻ chết trong giãy giụa, tuyệt vọng bấu víu vào sự sống, như thể chỉ cần thêm một hơi thở nữa thôi, họ có thể trốn thoát khỏi định mệnh;

Có những kẻ câm lặng, chỉ đơn giản là chấp nhận, để mặc lưỡi dao lạnh lẽo xuyên qua da thịt như một sự giải thoát;

Có những cái chết hỗn loạn, bạo lực, nơi máu loang đầy sàn và tiếng gào thét kéo dài đến tận giây phút cuối cùng;

Và cũng có những cái chết tĩnh lặng, chỉ còn lại một đôi mắt mở trừng trừng, phản chiếu nỗi kinh hoàng đã đông cứng lại mãi mãi.

Thẩm Đình Thương đã thấy tất cả. Và vì thế, cái chết đối với anh chỉ là một con số, là một nhiệm vụ cần hoàn thành.

Nhưng, thiếu niên này khiến anh chững lại. Cậu ta không giống bất kỳ kẻ nào mà anh từng giết.

Chỉ có một câu hỏi, nhẹ đến mức như không thuộc về thực tại này, chậm rãi len lỏi vào não bộ của Thẩm Đình Thương.

"Anh có đau không?"

Giữa ánh sáng chớp nháy của căn phòng tăm tối, giọng nói đó gần như không thuộc về một kẻ đang đối diện với cái chết.

Là một kẻ đã kiệt sức, mất máu trầm trọng;

Là một kẻ bị nhốt, bị xích suốt thời gian dài trong bóng tối.

Vậy mà điều đầu tiên cậu ta nói lại không phải là "cứu tôi" hay "xin đừng giết tôi". Mà là hỏi kẻ hành quyết mình có đau hay không.

... Điên rồ.

Thẩm Đình Thương đứng đó, đôi mắt anh quan sát từng động tác của thiếu niên cho đến khi cậu mất ý thức, ngất lịm đi. Những mắt xích trên cổ tay cậu ta đã hoen gỉ, nhưng vẫn đủ chắc chắn để giữ một người không thể trốn thoát.

Thấy thiếu tướng không tiếp tục ra tay, Jethro đoán ý nhanh chóng quỳ xuống kiểm tra vết thương, giọng trầm thấp vang lên: "Trúng hai phát súng. Cả hai đều vào vai trái, xuyên qua phần mềm, mất máu quá nhiều."

Máu thấm đẫm vải áo, lan thành từng mảng đỏ loang lổ.

"Giữ cậu ta ổn định trước đã." Mạc Vân ra hiệu.

Jethro không chậm trễ, lấy băng vải từ túi dụng cụ, đè ép vết thương để cầm máu, tay nhanh nhẹn quấn chặt băng, tạo áp lực ngăn máu trào ra.

Họ nhận thấy thiếu niên này không hề cố vùng vẫy thoát ra, không có vết cào xước trên cổ tay, không có dấu hiệu kéo đứt xích. Cậu bị nhốt nhưng lại chưa hề có ý định từng tìm cách thoát thân?

Không khí bỗng chốc lạnh hẳn.

Mạc Vân căng thẳng hơn, ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu niên như nhìn một biến số không thể đoán định.

"Đưa đi?" Anh thấp giọng hỏi.

Thẩm Đình Thương siết chặt khẩu súng, ánh mắt sâu như vực thẳm, đáp gọn: "Mang về BS kiểm tra, toàn bộ."

Sau khi hoàn thành sơ cứu, Jethro khẽ huýt sáo, ngón tay gõ nhẹ lên khóa xích: "Nhưng thứ này là hàng đặc chế, không phải muốn cắt là cắt."

Mạc Vân khoanh tay, ánh mắt lướt qua thiếu niên rồi nhìn sang Thẩm Đình Thương: "Vậy làm sao? Để nguyên xích mà đưa đi à?"

Thẩm Đình Thương không trả lời ngay. Anh chậm rãi cúi xuống, chạm tay lên sợi xích lạnh buốt. Một tiếng "keng" nhỏ vang lên khi anh kéo nhẹ để thử độ bền của nó.

"Không thể mở xích tại đây." Jethro nhún vai: "Trừ khi ngài muốn phá hủy cả cổ tay cậu ta."

Thẩm Đình Thương không nói gì, giương súng, nhắm thẳng vào ổ khóa.

Đùng!

Tiếng súng vang lên, âm thanh kim loại vỡ vụn giữa không trung. Mảnh khóa văng ra, nhưng dây xích vẫn còn quấn chặt quanh người cậu.

"Không thể tháo hết." Jethro nhíu mày: "Chúng ta không có thời gian. Thiếu tướng, ngài có thể-"

Thẩm Đình Thương không đợi cậu ta nói hết câu. Anh cúi xuống, cánh tay rắn rỏi luồn qua gáy và đầu gối thiếu niên, nhấc cậu lên. Sợi xích vẫn kéo lê phía sau, phát ra những tiếng lạch cạch nhỏ mỗi khi va chạm với nền đất lạnh.

Ba người nhanh chóng rời khỏi căn phòng, tiến về phía hành lang đổ nát. Đèn pin quét qua từng góc tối, chiếu rọi những dấu máu khô cũ, những bức tường tróc lở đầy vết cào xước.

Hành lang dài hun hút. Tiếng bước chân dội lại, xen lẫn tiếng kim loại kéo lê.

Jethro vừa chạy theo sau vừa lên tiếng: "Cảm biến vẫn không phát hiện bất cứ dạ sinh nào!"

Thẩm Đình Thương không lên tiếng, ánh mắt sắc bén quét qua từng ngóc ngách. Vùng Xám chưa bao giờ an toàn, chỉ vì không thấy không có nghĩa là không tồn tại.

Bầu không khí ban đêm nặng nề, chỉ có tiếng bước chân vội vã vang lên trên nền đất. Thẩm Đình Thương cõng thiếu niên trên lưng, mỗi bước đi đều cẩn trọng, ánh mắt quét qua xung quanh để đề phòng nguy hiểm, Jethro đi bên cạnh, Mạc Vân là người đi cuối, súng lăm lăm trong tay.

Chưa kịp đến gần khu vực lối thoát của ranh giới phong tỏa thứ hai, bầu không khí bỗng trở nên khác lạ, một luồng áp lực lạnh lẽo bỗng dưng ập tới. Không gian như chấn động, gió đêm đột nhiên trở nên quẩn quanh, cuốn theo mùi máu tanh tưởi.

Lặng ngắt.

Bản năng giết chóc bấy lâu nay khiến Thẩm Đình Thương lập tức quay đầu. Mùi tanh nồng đậm trộn lẫn với thứ gì đó ẩm ướt và mục ruỗng, như thể cái chết đang len lỏi qua từng kẽ hở. Không khí trở nên nặng nề, khiến mỗi nhịp thở đều mang theo cảm giác buốt giá nơi lồng ngực.

Những người có khứu giác nhạy bén sẽ cảm thấy rõ ràng hơn, một lớp sương mỏng vô hình dường như đang len vào phổi, khiến hơi thở trở nên gấp gáp và ngột ngạt.

Thẩm Đình Thương khẽ nhíu mày. Anh nhận ra thứ mùi này, là mùi của cuộc đi săn. Nhưng lần này, họ không phải kẻ đi săn, mà là con mồi.

Dạ sinh sắp ra tay.

"Cẩn thận phía sau!" Thẩm Đình Thương cất giọng, tiếng súng đột ngột vang lên khiến Jethro thoáng rùng mình.

Phía sau, bóng đen đổ xuống, một thứ gì đó to lớn và méo mó rơi từ trần nhà khu thí nghiệm. Ánh đèn pin lướt qua, chiếu rọi thứ sinh vật gớm ghiếc đang nhấc lên từng chiếc xúc tu đầy gai nhọn.

Mắt nó đỏ rực, hơi thở nó phả ra từng làn khí nóng ẩm tanh tưởi.

Không ai nói ra, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu rõ. Vùng xám này, không đơn giản như những gì tổ chức báo cáo.

Dạ sinh cấp hai – Biến đổi trung cấp. Cơ thể nó đã biến dạng, xương cốt nhô ra như những thanh kim loại, một bên cánh tay mọc thêm ba xúc tu dài, toàn thân bọc vân sáng đỏ chớp nháy như tĩnh mạch lộ ngoài da.

"Chệt tiệt, thiếu tướng đó là?!" Mạc Vân thét lên, anh bóp cò súng.

Viên đạn găm thẳng vào đầu quái vật. Nhưng không có máu, không có cái chết, vết thương bị nuốt chửng trong vài giây, như thể chưa từng tồn tại.

Dạ sinh không chỉ là những con quái vật hoang dại, vô tri, chúng có bản năng sinh tồn, thậm chí... Có thể là trí tuệ. Cấp càng cao, chúng càng nguy hiểm, những con yếu ớt thì lao ra cắn xé, làm bia đỡ đạn, những con mạnh hơn thì lùi về bóng tối, hấp thụ năng lượng. 

Chúng đang tiến hóa, Thẩm Đình Thương biết điều đó nhưng lần này, tốc độ tiến hóa quá nhanh.

Suốt ba ngày qua, nó không hề xuất hiện, không để lại một dấu vết. Và bây giờ, khi họ sắp rời khỏi đây, nó lại lộ diện.

Mạc Vân siết chặt súng: "Nó lẩn trốn để tiến hóa."

Jethro nhanh chóng rút thiết bị quét sinh học: "Dạ sinh biến đổi trung cấp... Tốc độ phục hồi cao, gần như bất tử nếu không phá hủy hoàn toàn mạch sinh mệnh."

Thẩm Đình Thương cẩn thận điều chỉnh trọng tâm, nửa người hơi nghiêng để đảm bảo thiếu niên trên lưng không bị xốc nảy khi di chuyển. Một tay anh giữ chặt cậu, tay còn lại hạ thấp, ngón tay lướt nhẹ lên vỏ súng bên hông, sẵn sàng rút ra trong tích tắc. Cặp mắt anh trầm tĩnh nhìn chằm chằm vào dạ sinh trước mặt, cơ thể dần căng lên như lưỡi dao chuẩn bị rút khỏi vỏ.

Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh lạ vang lên bên cạnh. Dạ sinh há miệng, hơi thở nó vang lên thành tiếng thì thào vừa méo mó vừa hỗn loạn. Nó đang nói, không ai hiểu được, nhưng có một thứ dần len lỏi vào tâm trí.

Jethro khẽ rên rỉ, bàn tay run rẩy siết lấy tóc mình. Đôi mắt cậu ta giãn ra, vô hồn, hơi thở dồn dập.

Một áp lực vô hình đè xuống khiến lồng ngực như sắp nổ tung. Jethro bỗng dưng cảm thấy chóng mặt, đôi mắt trở nên mơ hồ, cậu nghe thấy giọng nói không thuộc về bất kỳ ai.

- Đừng chiến đấu nữa, mệt mỏi rồi đúng không? Mau, dùng súng bắn vào người bên cạnh đi.

Tâm trí bị thao túng, Jethro siết chặt tay cố gắng giữ tỉnh táo. Nhưng dạ sinh cấp hai... Là quái vật có thể thao túng ý chí con người, và nó nhắm vào Jethro.

Thẩm Đình Thương nhíu mày, ngay lập tức quăng một quả bom khói xuống đất để che tầm nhìn, đồng thời điều chỉnh tư thế, kéo thiếu niên ra sau lưng: "Mạc Vân, tản ra."

Mạc Vân không cần thêm chỉ thị thứ hai, ngay lập tức nhảy sang bên trái, giơ súng lên nhắm vào dạ sinh. Nhưng ngay khi anh chuẩn bị cho lượt bóp cò tiếp theo, Jethro phía sau bỗng chấn động dữ dội.

"A A A!!!" Jethro hét lên, giọng cậu đầy đau đớn.

Mạc Vân lập tức quay đầu lại, đồng tử anh co rút khi thấy ánh mắt của Jethro - đôi mắt trống rỗng vô hồn. Cậu ta đang bị thao túng.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}