Vùng Xám – nơi không có ánh sáng mặt trời, cũng không có chỗ cho sự sống, chỉ có khu thí nghiệm nằm cô lập.
Không ai biết chính xác Vùng Xám đã hình thành từ bao giờ, chỉ biết rằng đó là dấu tích còn sót lại sau thảm kịch Huyết Đỏ, nơi thế giới từng bị xé rách bởi những thứ không thuộc về nó.
Nhưng điều đáng sợ nhất không nằm ở những gì có thể nhìn thấy. Liên Hiệp HRC đánh giá Vùng Xám là một khu vực không thể xác định, mức độ nguy hiểm cấp tuyệt mật bởi bất cứ công nghệ dò tìm nào cũng trở nên vô dụng ở nơi này. Tín hiệu vô tuyến mất kết nối, la bàn quay cuồng như phát điên. Trong môi trường nhiễu loạn ấy, bất kỳ ai bước vào mà không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng đều sẽ bị xem như "đã chết" ngay từ khoảnh khắc mất liên lạc. Những lính đánh thuê, thợ săn hay thậm chí là những đơn vị tinh nhuệ từng cố gắng thâm nhập, không ai trong số họ từng quay trở lại.
Thế nhưng, giữa sự vô định đó, hệ thống quét sinh học cục bộ LBSU lại là một trong số ít công cụ có thể hoạt động. Không phụ thuộc vào tín hiệu vệ tinh hay mạng lưới truyền dữ liệu, LBSU dựa vào cảm biến sinh học quang phổ và sonar sinh học để thu thập thông tin trong phạm vi nhất định. Dù không thể thay thế hoàn toàn những thiết bị trinh sát truyền thống, nhưng trong Vùng Xám, nó là thứ duy nhất có thể mang lại hy vọng sống sót.
Từ trên cao nhìn xuống, Vùng Xám chẳng khác nào một vết hoại tử khổng lồ dưới mặt đất, khu vực bị ăn mòn bởi bóng tối và tuyệt vọng. Không ánh sáng, không sự sống, không cả những quy tắc vận hành bình thường của tự nhiên. Không gian nơi này đặc quánh, nặng nề như thể từng hơi thở cũng bị nghiền nát trong sự ngột ngạt đến tuyệt đối. Mặt đất xung quanh không đơn thuần là nứt nẻ, mà bị mục ruỗng, như thể đã từng có thứ gì đó bò qua, ngấu nghiến từng tấc đất, để lại những hố sâu đen ngòm chẳng thể thấy đáy.
Khu thí nghiệm trước mắt biến dạng, vặn xoắn thành những hình thù quái dị như thể từng viên gạch, từng thanh thép đều đang rên rỉ vì nỗi đau tồn tại. Bên trong là những bức tường nứt nẻ, rỉ sét, sàn nhà loang lổ vệt máu khô, không khí đặc quánh mùi hóa chất và tử thi phân hủy.
Nồng đậm, dai dẳng, len lỏi vào từng kẽ da, từng chân tóc. Mùi của máu khô, của thịt thối rữa, của thứ gì đó mục nát và bám chặt xuống sàn nhà như một lớp da thứ hai. Một hơi thở cũng có thể kéo theo cơn buồn nôn âm ỉ trong lồng ngực đến.
Thẩm Đình Thương bước đi giữa hành lang dài hun hút, đế giày giẫm lên những mảnh kính vỡ kêu lách tách. Bên dưới sàn nhà nứt vỡ, có những dấu cào dài, sâu hoắm, như thể ai đó đã bị kéo lê một quãng rất dài trước khi hoàn toàn biến mất.
Anh nâng súng, ánh mắt sắc bén quét qua từng góc tối. Đây là nơi mà lũ dạ sinh từng bị giam giữ, bị mổ xẻ, bị nghiên cứu như những con chuột thí nghiệm. Tiếng máy móc rệu rã phát ra âm thanh rè rè bên tai, như những hơi thở cuối cùng của nơi từng là trung tâm nghiên cứu có quy mô lớn nhất toàn cầu.
Trên trần nhà, dây cáp điện đứt lìa, lủng lẳng như những cái thòng lọng sẵn sàng treo cổ bất cứ ai bước vào. Bóng đèn huỳnh quang cũ kỹ chớp tắt liên hồi. Bốn bức tường bê tông lở loét vệt sơn, loang lổ những dấu tay nhem nhuốc đã khô cứng lại như vết thương chưa bao giờ được chữa lành, một số bàn thí nghiệm còn vương lại dụng cụ phẫu thuật gỉ sét, lưỡi dao mỏng ánh lên thứ sáng lạnh lẽo đến rợn người.
Ở nơi ánh sáng chẳng thể chạm tới, có thứ gì đó đang bò.
Chúng cựa quậy trong bóng tối, phát ra tiếng tách tách khe khẽ. Khi ánh đèn nhấp nháy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, chúng lộ ra.
Sâu bọ, không phải loài thông thường.
Chúng có kích thước bằng một phần hai bàn tay, thân thể đen đặc như mảng bóng tối bị kéo dài. Cái bụng trương phình căng bóng, bên trong là một thứ chất lỏng đỏ thẫm sền sệt. Những cái chân nhỏ li ti của chúng bám chặt xuống sàn nhà, quằn quại mỗi khi ánh sáng lướt qua, như thể ánh sáng không thiêu đốt chúng, mà khiến chúng phấn khích. Mọi bề mặt chúng đi qua, để lại một lớp nhầy nhớp nháp như máu bầm.
Khi ánh đèn chớp nháy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, có con bò lên một cái xác chưa kịp phân hủy. Nó ngoe nguẩy đầu, như đang đánh hơi. Rồi, nó chậm rãi rúc vào miệng cái xác. Từng chút một, tiếng rột rột vang lên, cái thân dài ngoằng dần dần biến mất vào trong. Xác chết co giật nhẹ, rồi lại bất động. Ở nhãn cầu, chúng cạ lớp giác mạc bong ra từng chút, từng chút một, như thể đang mài mòn một viên ngọc đến khi không còn gì.
Bên kia, con khác bò lên bức tường. Khi di chuyển, bụng nó căng phồng lên vì chứa đầy thứ chất lỏng đặc quánh. Và rồi...
Tách!
Cái bụng nó nứt ra.
Một dòng dịch màu đen nhỏ xuống, chảy dọc theo những khe nứt của bức tường, đặc sệt như dầu hắc. Những con sâu bọ khác nhanh chóng xúm lại, liếm sạch.
Tất nhiên, Thẩm Đình Thương chẳng buồn quan tâm đến những thứ này. Thứ anh để tâm là dù đã phát động hàng loạt chiến dịch rà soát và tiêu diệt dạ sinh, nhưng số lượng của chúng vẫn không hề thuyên giảm, thậm chí còn có dấu hiệu tăng lên. Đây là một nghịch lý không thể chấp nhận.
Thẩm Đình Thương không tin vào những bản báo cáo chỉ có số liệu nằm trên giấy. Anh biết, nếu không thể cắt đứt tận gốc rễ, thì những gì bọn họ đang làm cũng chỉ giống như chém gió giữa biển khơi – không hề tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào.
Lệnh thanh trừng dạ sinh được ban xuống lần nữa. Hàng chục đội đặc nhiệm được triển khai, từng căn cứ bị lục soát, từng hang ổ bị đốt trụi. Nhưng dù đã giết chết hàng trăm biến thể dạ sinh đã thành quái vật, chúng vẫn xuất hiện nhiều hơn, mạnh hơn, và thông minh hơn. Có gì đó không đúng...
Nơi họ nhận lệnh thanh trừng không phải là khu vực hoang tàn bình thường của Vùng Xám mà là khu thí nghiệm của BS, một trong những cơ sở nghiên cứu quan trọng trước thảm kịch Huyết Đỏ.
"Nơi này..." Mạc Vân lặng lẽ nhìn những mảng tường nứt vỡ, chợt cảm thấy ngột ngạt.
"BS từng gọi đây là Trạm Nghiên Cứu TX-4." Jethro nhếch môi cười nhạt: "Giờ chỉ còn là một cái xác rỗng thôi."
Suốt quãng đường Thẩm Đình Thương dẫn đầu, theo sau anh là Mạc Vân – đội trưởng đội truy sát và người con lại là Jethro – kỹ thuật viên kiểm soát dạ sinh.
Mạc Vân liếc nhìn màn hình quét cầm tay trên tay Jethro, giọng khẽ khàng:
"Không có tín hiệu sinh học. Nhưng Vùng Xám này vẫn còn dấu vết hoạt động gần đây."
Không phụ thuộc vào vệ tinh hay mạng lưới truyền dữ liệu, LBSU có khả năng phân tích khí quyển, dấu vết tế bào chết, dao động sinh học và nhiệt lượng cơ thể. Đồng thời, LBSU cũng có chức năng quét điện từ, giúp xác định cạm bẫy điện tử, mìn từ tính hoặc bất kỳ hệ thống phát sóng nào còn hoạt động.
Tuy nhiên, phạm vi quét của LBSU không quá rộng, thường chỉ giới hạn trong hai trăm mét, và mức tiêu hao năng lượng cực cao khiến nó không thể duy trì hoạt động liên tục trong thời gian dài. Điều này có nghĩa là dù LBSU có thể giúp con người tăng cơ hội sống sót trong Vùng Xám, nhưng nó không phải một sự bảo đảm tuyệt đối.
Dù mỗi đội đặc nhiệm tuần tra đều được tổ chức trang bị không ít thiết bị hữu ích, nhưng ai cũng biết rõ – mọi thứ tại đây chỉ là tạm thời.
Thẩm Đình Thương bất giác cau mày, siết chặt báng súng trong tay.
Không có dấu vết sinh học không có nghĩa là không có gì tồn tại.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, âm vang rợn người trên nền hành lang phủ đầy tro bụi. Đèn pin trong tay Mạc Vân lia qua từng góc khuất, ánh sáng lạnh lẽo cắt xuyên qua bóng tối, phản chiếu lên những bức tường nứt nẻ.
Mạc Vân bỗng khựng lại, anh hơi nghiêng đầu, giọng trầm thấp:
"Thiếu tướng, anh có thấy không?"
Thẩm Đình Thương không đáp, anh nâng khẩu súng trong tay lên, siết chặt hơn một chút, ánh mắt dán chặt vào bức tường cuối hành lang. Bức tường lấm lem những vệt bẩn. Nhưng ở góc khuất, có thứ gì đó không giống bình thường.
Đèn pin quét qua, vết kéo lê mờ nhạt dần trở nên rõ ràng. Giữa lớp bụi bị xáo trộn, một đường tối hơn nền đất xung quanh, như thể có ai đó đã bị lôi đi.
Thẩm Đình Thương chậm rãi bước đến, đầu ngón tay lướt nhẹ lên vệt máu khô.
Còn mới, không quá một tuần.
Không ai nói gì thêm, chỉ có hơi thở nặng nề, không khí tràn ngập mùi ẩm mốc và kim loại cũ kỹ, xen lẫn một chút gì đó không rõ ràng. Cái cảm giác khó chịu, giống như bị ai đó theo dõi từ trong bóng tối.
Ba người lặng lẽ trao đổi ánh mắt, rồi theo dấu vết đó, từng bước tiến sâu vào khu vực chưa được thăm dò. Hành lang tưởng chừng như đang kéo dài vô tận, dọc đường, cánh cửa hai bên đều đã mục nát, bị nứt vỡ, sập xuống, có cửa còn bị gặm nham nhở bởi thứ gì đó không xác định.
Những tấm bảng hiệu hoen gỉ vẫn còn treo xiêu vẹo trên tường, chữ viết mờ nhòe theo năm tháng.
Nhưng khi tất cả đến cuối hành lang, một cánh cửa sắt hiện ra trước mặt. Không như những cánh cửa khác, nó không hề có dấu vết bị phá hủy, cũng không có bụi bẩn tích tụ quá nhiều.
Xuất hiện một nơi bị khóa ngoài giữa vùng chết chóc này?
Mạc Vân vuốt chóp mũi, thấp giọng:
"Chắc chắn có người cố tình nhốt thứ gì đó bên trong."
"Nguyên vẹn, không có dấu vết bị phá hoại." Jethro chậm rãi lùi một bước, tay đặt lên dao găm bên hông: "Vậy thì chỉ có thể là bị khóa từ bên ngoài."
Hai người đứng phía sau trao đổi ánh mắt, chừng như đã thống nhất ý kiến. Nếu có thứ gì đó bị nhốt bên trong, đồng nghĩa với việc... Nó còn sống.
Jethro: "Có thể là phòng cách ly, nếu thứ bên trong vẫn còn sống..."
Dứt lời, cậu bật màn hình nhỏ trên cổ tay, nhanh chóng quét qua hệ thống từ tính xung quanh cửa, một luồng ánh sáng xanh lướt qua cánh cửa.
Màn hình nhanh chóng hiển thị kết quả: Không có dấu hiệu cạm bẫy điện tử, không có cảm biến sinh học.
Jethro: "Không có tín hiệu báo động. Có thể đây không phải phòng giam tiêu chuẩn của tổ chức."
Thẩm Đình Thương không nói gì, anh đưa tay ra hiệu. Mạc Vân lập tức hiểu ý, cúi người kiểm tra ổ khóa. Đó là một ổ khóa cơ học, chốt khóa nặng, dù đã cũ nhưng vẫn được bảo quản rất tốt. Không thể tự mở trừ khi có chìa khóa, hoặc-
"Nổ đi." Thẩm Đình Thương ra lệnh, âm giọng trầm không mang theo chút do dự nào.
Không cần nói thêm điều gì, Mạc Vân nhanh chóng rút ra một thiết bị nổ nhỏ bằng lòng bàn tay. Anh ta áp nó sát vào ổ khóa, ngón tay lướt trên màn hình tinh thể lỏng, nhập mã kích hoạt.
Tiếng "tích" khẽ vang lên.
Tích– Tích– Tích–
"Lùi lại."
Cả ba lập tức lùi về phía sau, ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa.
ẦM!!!
Vụ nổ diễn ra trong chớp mắt, mặt đất rung động nhẹ, ánh lửa chớp lóe. Một luồng khí nóng bùng lên, xô mạnh vào tường hành lang. Mảnh kim loại vỡ tung, văng ra tứ phía, bắn vào nền đất, tạo ra âm thanh sắc lạnh.
Cánh cửa không ngay lập tức đổ sập, mà bị ép cong dữ dội, bản lề kêu răng rắc như thể đang gằn mình chịu đựng.
Giây sau, nó bật tung.
Thẩm Đình Thương từ lâu đã siết chặt khẩu súng trong tay, bóng dáng của anh cao lớn, hơi thở đều đặn, không một chút dao động.
Bóng tối trong căn phòng đổ ập ra như một con thú vừa được thả xích, khí lạnh bốc lên, lẫn trong mùi tanh nồng của máu. Mạc Vân bên cạnh cũng nâng súng lên, nòng súng nhắm thẳng vào không gian tối đen phía trước, lòng bàn tay anh khẽ siết cò, sẵn sàng nhả đạn ngay khi phát hiện dấu hiệu nguy hiểm. Jethro phía sau nhanh chóng điều chỉnh thiết bị quét, màn hình lập tức hiện lên dữ liệu.
"Có sinh vật sống." Giọng Jethro khẽ vang lên, nhưng không ai cần đến thông báo đó vì họ đều đã nhìn thấy rồi.
Khi "chúng" xuất hiện, không cần nhìn cũng biết. Dạ sinh mang theo một mùi hương kỳ lạ, không giống bất kỳ sinh vật nào khác. Không chỉ riêng mùi máu tanh hay mùi xác chết mà còn là mùi hương ma mị, vừa quyến rũ, vừa nguy hiểm. Có người cảm thấy nó ngọt ngào như nhựa cây bị đốt cháy, có người lại thấy nó gai lạnh như kim loại thấm đầy hơi sương.
Dưới tư cách là thiếu tướng truy lùng dạ sinh của Huyết Thệ, Thẩm Đình Thương có thể dễ dàng phát hiện ra chúng dù ở biến thể cấp cao hay thực thể tồn tại dưới hình dạng con người.
Ánh đèn trắng ảm đạm lia đến, miễn cưỡng soi sáng không gian chật hẹp đối diện. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một băng đạn mới lật qua giữa những ngón tay Thẩm Đình Thương, anh chỉ mất một giây để lắp băng đạn vào, ngón tay dài khẽ miết qua thân súng, rồi tiếng "cạch" vang lên, khóa chốt an toàn được mở.
Mạc Vân nhận ra, viên đạn tiếp theo đã có chủ đích.
Bên trong, một dáng người mỏng manh đến đáng sợ, lưng dựa vào bức tường tróc lở, vệt máu đã khô bết lại trên nền đất, quanh cổ áo thiếu niên còn vương vài vệt máu đỏ sậm, nơi khóe môi cũng có dấu tích từng bị thương, nhưng làn da bên dưới một số nơi lại trơn nhẵn, không có lấy một vết cắt nào.
Thiếu niên không cử động, không phát ra âm thanh, tựa như một cái xác còn chưa kịp nhận ra mình đã chết, tay chân cậu bị xích, cơ thể xanh xao đến mức gần như trong suốt dưới ánh đèn chập chờn, tạo nên cảm giác vô thực.
Bình luận
Chưa có bình luận