Chương 3
Nguyễn Hữu Tấn đã tỉ mỉ lên kế hoạch trước đó tầm khoảng vài ngày.
Sau khi tìm hiểu và cân nhắc đủ đường, lại bỏ thêm kha khá thời gian để đọc bình luận đánh giá trên mạng xã hội, cuối cùng anh cũng chọn được một nhà hàng ưng ý để ăn mừng em trai đã hoàn thành xong bài thi nhập học.
Tấn và Gia Bảo sinh cùng ngày cùng tháng, nhưng anh ra đời sớm hơn cậu tận năm năm. Anh vốn không phải là đứa trẻ mồ côi ngay từ đầu, chỉ là sau khi cha mẹ mất do tai nạn giao thông lúc anh mới sáu tuổi, lại thêm họ hàng nội ngoại không có ai nên hàng xóm mới đưa anh tới viện trẻ mồ côi để anh có nơi mà sống tiếp.
Sau khi được cặp cha mẹ kia nhận nuôi, anh vô cùng biết ơn họ từ tận đáy lòng. Hàng ngày anh luôn phải chứng kiến cảnh bà Hương đau khổ ngồi khóc thầm, lại nhìn cảnh ông Trọng vùi đầu vào công việc đến mức đổ bệnh, anh biết họ đang tuyệt vọng vì mất đi đứa con trai đầu lòng, cũng biết được khó mà vực lại tinh thần chỉ trong ngày một ngày hai, thế nhưng anh vẫn cố gắng gần gũi hơn với họ, bầu bạn tâm sự cùng họ, và luôn gieo rắc cho họ hy vọng rằng đứa trẻ đáng thương kia chắc chắn sẽ bình an mà lớn lên.
Ngày mà cha mẹ mang đứa trẻ kia trở về, thật ra Tấn cũng từng lo lắng rằng đứa nhỏ kia sẽ không chấp nhận mình. Anh chỉ gặp cậu một lần duy nhất vào cái ngày cậu kéo va li tới nhà nhận người thân, anh cũng chứng kiến cảnh nói chuyện lúng túng giữa ba người họ, nhưng anh nghĩ cậu trai ấy thật quá đỗi kiên cường, nhưng cũng quá đỗi lạnh nhạt.
Anh thấy cha mẹ rất buồn khi Bảo chấp nhận ở riêng một mình trong nhà phụ. Anh biết cha mẹ đề nghị như vậy là do lo lắng con trai ruột vừa về sẽ không dễ thích nghi, lại sợ hai đứa trẻ xung đột cãi vả, nhưng khi đứa nhỏ đó đồng ý, thì họ lại đau lòng. Nhưng có vài lời một khi đã vô tình nói ra thì khó mà rút lại được, nên họ bù đắp bằng cách chuyển cho đứa nhỏ ấy thật nhiều tiền, để nó có thể mua những gì nó thích, sắm được những gì nó cần.
Tấn muốn giúp mối quan hệ giữa ba người có thể hàn gắn lại, nhưng anh biết không thể gấp rút. Tình cảm gia đình là thứ cần vun vén dần dà, vậy nên anh nghĩ mình cần tạo thêm nhiều cơ hội hơn, và anh cũng muốn mình có thể thân thiết hơn với đứa trẻ đó dưới tư cách là một người anh trai.
Tấn đã sớm sắp xếp lịch trình cá nhân để hôm nay có thể rảnh rang đi ăn cùng gia đình. Anh đến nhà hàng trước cùng cha để xác nhận thông tin với nhân viên rồi nhận bàn, hai người gọi trước vài món để lát nữa bà Hương và Bảo tới thì có thể ăn ngay để lót dạ, sau đó để họ gọi thêm món mình thích sau.
Đương nhiên là Tấn đã tham khảo khẩu vị của em trai từ chỗ cô giúp việc. Anh hỏi thăm kỹ càng vì sợ mình sẽ gọi trúng món em trai không thích, hoặc chẳng may lại làm em trai bị nhập viện do dị ứng gì gì đó giống như trong mấy truyện audio anh thường nghe, vậy nên anh còn ghi hẳn những điều cần chú ý vào một quyển sổ tay tiêu đề sở thích ăn uống của em trai.
Ngồi trong nhà hàng với cha, Tấn đã uống gần hết can nước đá mà nhân viên phục vụ mang lên khi nãy: "Tự nhiên con thấy căng thẳng ghê á."
Tấn muốn làm thân với em trai, nhưng thấy em trai hình như không thích mình lắm nên trước đó anh cũng hạn chế tiếp xúc. Nhưng mối quan hệ gia đình không thể cứ mãi kỳ cục thế này được, nên anh đã chuẩn bị rất kỹ cho hôm nay, cũng đã soạn sẵn mấy câu hỏi han để chút nữa bắt chuyện, mà trong lòng thì cứ mãi hồi hộp bứt rứt không yên.
"Đừng lo." Ông Trọng vỗ vai con trai lớn an ủi, sau đó cũng rót thêm ly nước đá thứ sáu: "Đâu phải có mỗi mình con căng thẳng đâu, cha cũng vậy mà."
Được rồi, là cha con chúng ta cùng nhau căng thẳng.
Tấn chống cằm, mong ngóng nhìn ra cửa chính của nhà hàng. Khoảng hai mươi phút trước bà Hương đã nhắn zalo thông báo rằng bà đang chở Bảo đến, sau đó kêu hai cha con tranh thủ gọi thêm mấy món để cậu ăn nhiều một chút, tránh thi xong thì kiệt sức.
Đoạn đường từ nhà đến nhà hàng không mấy xa xôi, chạy xe chưa tới mười phút là đã đến. Nhưng học viện thì nằm ở hướng ngược lại, nên tính cả đường đi từ chỗ đó về tới nhà, rồi từ nhà tới nhà hàng thì cũng mất hơn ba mươi phút.
Vừa hay Tấn cũng có thêm thời gian để học thuộc lời thoại chút nữa dùng bắt chuyện với em trai.
Lúc bà Hương và Bảo tới nơi thì phục vụ nhà hàng cũng vừa hay mang món lên. Bảo lễ phép chào hỏi cha và anh trai, sau đó mới âm thầm đánh giá đối phương.
Tấn trông rất cao, nhìn anh nho nhã lễ độ, cử chỉ lịch sự, nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng. Bảo vừa nói chuyện vài câu với anh liền thấy có thiện cảm ra hẳn, bầu không khí gia đình lúc ngồi ăn cùng nhau cũng không quá ngượng ngịu như cậu tưởng tượng, trái lại thì hòa hợp đến lạ thường.
Có lẽ trước đây do suy nghĩ trên đời này bản thân không còn người nhà nào bên cạnh, để rồi đột nhiên xuất hiện cha mẹ ruột muốn nhận lại nuôi nên cậu trai này đã tự sinh ra tâm lý phòng vệ để bảo vệ bản thân mình. Gia đình không khó khăn với cậu ấy, mà khúc mắc thật sự chính là do bản thân cậu ấy mà ra.
Nhưng nếu như khi đó gia đình chịu chủ động giang tay hơn thay vì lùi lại một bước với lý do tôn trọng cảm xúc của con cái, thì biết đầu tình hình của chàng trai trẻ này đã không tệ đến vậy...
Bảo ăn uống rất ngon miệng, cậu đã đi làm được nhiều năm, va vấp không ít lần, tiếp xúc cũng không ít loại người, vậy nên việc duy trì đối đáp với gia đình không hề khó đối với cậu. Tuy đã quyết tâm rằng sẽ giúp mối quan hệ gia đình trở nên tốt hơn, nhưng nói chung cũng chỉ là bề ngoài, bởi vì cậu vốn dĩ không phải là cậu ấy.
Chàng trai trẻ thật sự đã ra đi, nên tình thương mà bây giờ họ mới dám phô ra, cuối cùng cũng chẳng thể gửi gắm đến đúng người.
Tấn để ý thấy Bảo có vẻ suy tư liền cầm đũa dùng chung rồi gắp cho cậu thêm thịt ram mặn, anh để ý nãy giờ hình như em trai ăn món này nhiều hơn mấy món khác: "Em ăn thêm đi, ăn nhiều mới có sức học hành."
Bảo nói cảm ơn, đúng thật là món này ăn rất ngon, gia vị nêm nếm và độ sệt của sốt hoàn toàn chuẩn gu cậu.
Bữa gặp mặt diễn ra khá hòa thuận, bốn người đều ăn ý chỉ hỏi thăm cuộc sống dạo này của nhau, tránh không nhắc đến những chuyện cũ của lúc trước. Khi cùng ngồi trên xe trở về nhà, Tấn với ông Trọng và bà Hương liên tục nháy mắt nhìn nhau, hết nhìn người nọ rồi tới người kia, cuối cùng anh đành phải xung phong mở lời trước:
"Bảo này, anh có chuyện này... thì là, hay em dọn vào nhà chính ở cùng mọi người có được không?"
Bảo nhìn ba người họ, thấy ai cũng lén nhìn cậu rồi nhìn đi chỗ khác.
Cậu không nói gì thêm, chỉ gật đầu đáp lại hai chữ "dạ được". Việc dọn vào nhà chính có lẽ là khởi đầu tốt để cậu thay chàng trai này hàn gắn mối quan hệ với gia đình. Cậu cảm nhận được từ những ký ức cũ của đối phương, thật ra đứa nhỏ này rất muốn thử bước đến gần hơn bên gia đình, nhưng lại rụt rè nhút nhát rút chân lại.
Thôi thì cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên là tốt nhất.
Vài ngày sau khi giấy báo nhập học được gửi về, cả cha mẹ và Tấn đều nhanh chóng sắp xếp công việc, quyết định để trống ra một ngày rồi cùng Bảo đến trường làm thủ tục nhập học. Theo lời của ông Trọng nói, lễ khai giảng hàng năm sẽ tổ chức vào ngày 25 tháng 8, bài thi phân lớp sẽ làm trực tuyến qua điện thoại ngay trong hội trường sau khi bài phát biểu ở lễ khai giảng của hiệu trưởng kết thúc. Từ ngày 26 đến ngày 30, học sinh sẽ hoàn tất nốt các thủ tục còn lại theo thông báo của trường và chính thức học vào ngày 1 tháng 9.
Z-Academy là một học viện khép kín, phụ huynh sẽ tham gia lễ khai giảng trực tiếp cùng con cái, trước đó học viện đã gửi mã QR đến cùng giấy báo nhập học, học sinh sẽ quét mã để đăng ký số người tham gia lễ khai giảng trong gia đình, nhà trường sẽ sắp xếp sơ đồ chỗ ngồi rồi gửi trước lễ hai ngày.
Bài phát biểu của giảng viên không dài dòng vô nghĩa, họ nói rất ngắn gọn về quy chế tính điểm, quy định đầu ra và cơ chế tiền tệ hoạt động trong khuôn viên trường.
Ngay sau khi bài phát biểu ngắn gọn xong xuôi, tất cả các học sinh có mặt đều nhận được một đường link truy cập qua google form. Đó là bài kiểm tra phân lớp, nhưng nhìn qua cũng không thể được xem là một bài kiểm tra chân chính. Bởi vì khi truy cập, bên trong chỉ có vài câu hỏi thiên về lựa chọn cá nhân hơn.
Link có tổng cộng mười câu, hình thức trả lời đều là tự luận gõ chữ. Các câu hỏi đều liên quan đến sở thích, điểm mạnh và điểm yếu cá nhân, một vài câu thiên về trình bày quan điểm riêng.
Bảo cũng đoán được phần nào mục đích của họ. Ban đầu cậu còn không hiểu, rõ ràng đã tham gia thi nhập học, thành tích học tập cũng rõ ràng qua điểm số bài thi, vậy mà vì sao họ vẫn phải bỏ công ra tổ chức thêm một bài thi để phân lớp.
Giờ thì cũng xem như là rõ ràng rồi. Trường có lẽ không phân lớp theo thành tích, dựa theo nội dung các câu hỏi, Bảo nghĩ rằng họ có thể phân lớp theo hai hướng lựa chọn.
Một là "chắp vá" thành lớp học hoàn thiện nhất, nói đơn giản chính là phân chia các nhóm người thông qua câu trả lời, sau đó chia theo điểm mạnh của từng người thành một lớp để tạo nên một tập thể cân bằng. Có người giỏi mặt này, thì mặt khác sẽ giao cho một người giỏi nó.
Còn trường hợp thứ hai có lẽ là phân lớp dựa theo tiêu chí "nồi nào úp vung nấy". Trường có thể sẽ đặt ra tiêu chí cần cho mỗi lớp, sau đó phân loại học sinh dựa theo câu trả lời. Nói ngắn gọn thì, không loại trừ khả năng một lớp sẽ toàn những người dùng tay trái, lớp còn lại sẽ là các cá thể dùng tay phải.
Bảo đoán rằng khả năng dính phải vế thứ hai sẽ cao hơn. Bởi dù số lượng học sinh nhập học không cao lắm, nhưng chắt lọc và tạo nên một tập thể hoàn chỉnh thì chẳng khác gì kẻ sẵn vạch đích, lại tốn kém thời gian. Còn nếu tạo thành một tập thể mà ai cũng "giống" như ai, thì sự khao khát trở nên đặt biệt mới chính là động lực cạnh tranh tốt nhất.
Bảo đang suy nghĩ miên man thì bỗng nghe thấy gia đình khác đang xì xầm với nhau. Bản thân cậu cũng không muốn nghe lén chuyện riêng nhà người ta, nhưng mà hai nhà ngồi kế bên nhau, hội trường lại im ắng như vậy, có nhỏ giọng cỡ nào thì ngay bên tai nên làm sao mà cậu không nghe thấy cho được.
Chỉ thấy anh chàng đẹp trai bên cạnh đang bị phụ huynh đè lại điện thoại, vẻ mặt không tán đồng mà chỉ chỏ vào màn hình: "Mày có bao giờ nhìn lại coi mình gõ cái gì vào không con? Người ta hỏi mày sở thích lúc rảnh rỗi là gì, mày thì hay rồi, nghĩ sao mà gõ lái máy cày thế hả!"
Bảo không nhịn được, len lén nhìn qua đối phương một cái. Quả thật hắn rất đẹp trai, nhưng người đẹp thì có mấy ai mà bình thường.
À, tất nhiên là không bao gồm cậu trong đó.
"Thì người ta hỏi sao con trả lời vậy thôi mà." Tên đẹp trai phản bác, còn che điện thoại để tránh người cha già táy máy tay chân xóa sạch: "Bố cứ bảo con điền cái khác làm gì, nói dối thì không tốt đâu, hay bố muốn dạy hư con hở?"
Cha giá tức đến mức ký đầu hắn hai cái: "Dạy hư cái đầu mày, mau xóa điền cái khác cho tao!"
Anh đẹp trai nghiêng người né ra, nhanh tay ấn luôn nút nộp bài. Ấn xong còn tỏ vẻ bất lực nhìn cha già nhà mình: "Con lỡ nộp rồi, thôi bố đừng xị mặt ra nữa, có xị thêm cũng đâu có đổi đượ... Á đau!"
Cha già thục cho một cái cùi chỏ vào eo, rồi hai cha con không thèm nói chuyện với nhau nữa.
Bảo ngồi kế bên xem mà thấy thú vị vô cùng, xem chăm chú đến mức không để ý rằng anh đẹp trai đang nhìn cậu chằm chằm.
Cậu giật mình, rồi thân thiện gật đầu xem như chào hỏi.
"Nhóc tên gì vậy?" Anh đẹp trai hỏi.
Nhóc?
Trong hội trường khai giảng chỉ có học sinh năm nhất cùng với gia đình. Mà nhà ngồi kế lại chỉ có hai người, chú kia lớn tuổi thì chắc chắn là phụ huynh, vậy cũng có nghĩa là cậu và người này đều là học sinh năm đầu, dù có là người ngơ thì cũng có thể nhìn ra được mà.
Bảo không nghĩ đối phương khờ khạo, cậu suy đoán rồi tỏ vẻ thấu hiểu: "Tôi tên Bảo, năm nay anh thi lại đại học à? Thi không đậu trường mong muốn nên vào đây đúng không? Đừng lo đừng lo, tôi cũng vậy mà."
Anh đẹp trai giật nhẹ môi một cái, sửa lại cho đúng hoàn cảnh bản thân: "Tôi không đăng ký nguyện vọng, từ đầu đã định hướng sẵn sẽ vào đây rồi. Với lại nói cho biết nè, tôi bảy tuổi mới học lớp một, không phải thi trượt đâu."
Bảo chân thành hối lỗi: "À ... dạ, vậy hả? Xin lỗi vì đoán bừa nha."
"Mà cứ xưng hô thoải mái thôi." Anh đẹp trai bới túi quần, không biết sao lại moi ra được một nắm kẹo nho từ trong cái túi xẹp lép: "Tôi tên Hoàng Minh, sau này giúp đỡ nhau nhé."
Nguyễn Trần Hoàng Minh nhìn cọng tóc rối riêng biệt đang dựng lên trên đỉnh đầu bạn mới, không hiểu sao lại lục tiếp trong túi quần còn lại, đem hết số kẹo nho hắn vừa tích trữ lúc sáng đưa qua cho cậu.
Bảo đưa hai tay ra nhận để tránh rơi, dù không hiểu lắm nhưng cậu vẫn đón nhận lòng tốt của bạn mới.
Thời gian làm bài thi cá nhân để phân lớp kết thúc, nhà trường thông báo phụ huynh có thể quay về, còn học sinh sẽ đến hội trường khác bên sảnh trái để xếp hàng nộp lại điện thoại và thiết bị điện tử khác, nhận đồng phục cùng với một số vật dụng cá nhân.
Còn cụ thể là được phân phát những gì, thì phải đến đó nhận mới có thể biết được.