Chương 2
Trong tài liệu có viết, Academy phiên âm tiếng Anh là kædəmi, từ gốc tiếng Hy Lạp là Akademeia, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là học viện. Để hiểu một cách đơn giản, đây là một danh từ dùng để chỉ các tổ chức, cơ sở giáo dục cao cấp, viện nghiên cứu hoặc các hiệp hội văn hóa, nghệ thuật, khoa học có tính chất chuyên sâu và hàn lâm.
Theo một kiến thức lịch sử tương đối thú vị, từ Academy xuất phát từ một địa danh có thật ở Hy Lạp cổ đại. Vào khoảng năm 387 TCN, nhà triết học vĩ đại Platon đã thành lập một ngôi trường triết học ở phía tây thành Athens, nằm trong một khu vườn ô-liu được đặt tên theo người anh hùng huyền thoại Akademos, ngôi trường đó được gọi là Akademeia. Tại đây, thầy trò Plato cùng nhau đi dạo, tranh luận về triết học, toán học và chính trị mà không theo một giáo trình gò bó nào.
Mà Z-Academy, chính là một học viện biệt lập được một gia tộc giàu có xây dựng dựa trên ý tưởng từ đó, và vô số nhà giàu đầu tư góp vốn để duy trì. Đây là một tổ chức giáo dục tinh hoa, biệt lập, có quy chuẩn khắt khe và giáo trình mang tầm cỡ nghiên cứu vĩ mô, được cấp phép và đào tạo con cháu của gia đình có tiền, giúp họ có được kỹ năng và kiến thức để kế thừa sản nghiệp của ông bà cha mẹ.
Khi tra cứu thông tin về trường trên mạng xã hội, Bảo không thể tra ra được bất cứ điều gì. Từ vị trí, thông tin, mọi thứ đều được giấu kín không một kẽ hở.
Z-Academy có lẽ là lựa chọn tốt nhất để rèn giũa và đào tạo con cái, nhưng nó không hoàn toàn tốt, nên nhiều bậc phụ huynh đều không đưa vào lựa chọn tương lai cho con cái.
Chỉ những sinh viên ở đây mới biết họ sẽ được học gì, học thế nào, học ra làm sao. Dù không thể phủ nhận chất lượng đào tạo của trường, nhưng một khi đã khai giảng, thì liên lạc giữa sinh viên và gia đình sẽ tạm thời cắt đứt với lý do để tập trung, điện thoại nội bộ, tiền bạc nội bộ, và hết học kỳ mới được phép bước chân ra khỏi trường.
"Hay thật, đến mức này nhưng vẫn rất kín tiếng." Bảo ngồi bên bàn trước cửa sổ, tỉ mẫn dùng bút dạ tô lại những nội dung quan trọng và ghi nhớ nó: "Tiền mang từ bên ngoài vào không được phép sử dụng trong khuôn viên trường, tiền tệ sinh viên sử dụng sẽ được quy đổi bằng điểm point kiếm được từ thành tích. Phải đăng ký tham gia kỳ thi để được nhập học, thi đậu xong còn phải thi phân lớp..."
Tài liệu được làm rất đầy đủ cẩn thận, đọc dễ hiểu và dễ nhớ, nhưng nội dung lại quá nhiều.
Nhưng nhìn chung thì chỉ toàn mấy thông tin cơ bản như lịch thành lập trường, thông tin về hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giảng viên các khoa, trưởng khoa, phó khoa, giảng viên môn học. Còn lại chi tiết về cách tính điểm, cách quy đổi point thành tiền tệ, hay hình ảnh cụ thể về cơ sở vật chất đều không có.
Bảo lật xem những mốc thời gian quan trọng.
Trường khai giảng ngày 1 tháng 9, thi phân lớp ngày 25 tháng 8, thi nhập học sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 8, nếu đậu thì giấy báo nhập học sẽ được gửi về vào ngày 15 tháng 8.
Hạn để đăng ký làm bài thi nhập học vẫn còn một tuần, có thể đăng ký trực tuyến thông qua một đường link nội bộ được cấp trong tài liệu.
Lúc trước Bảo đương nhiên chẳng có cơ hội để biết về chuyện này, nhưng nếu bây giờ đã may mắn có được cơ hội trải nghiệm thì cậu cần gì phải băn khoăn thêm nữa.
Trên đường đi tái khám, Bảo báo lại chuyện này cho cha mẹ biết.
"Con nghĩ kỹ rồi chứ?" Bà Hương chỉ nhẹ nhàng hỏi lại, không phản đối cũng không ủng hộ: "Đó là trường nội trú, một khi nhập học là con phải sống ở đó, chi phí hàng tháng tất nhiên cha mẹ vẫn sẽ gửi vào thẻ ngân hàng, nhưng theo quy định của trường thì con không được phép sử dụng nó."
"Không sao ạ." Bảo thấy đó không phải vấn đề gì lớn. Nếu đã không cho phép dùng tiền cá nhân, vậy thì chắc chắn trường đã có một cơ chế vận hành riêng biệt nào đó: "Con đã xem qua trong tài liệu về đoạn quy đổi thành tích với tài sản, nhưng không thấy đề cập cụ thể như thế nào."
Ông Trọng gật đầu, xoay vô lăng lái xe vào ga ra: "Đừng lo lắng, nếu con thi đậu thì trường tự khắc sẽ giải thích rõ ràng thôi."
Bài thi các năm đương nhiên sẽ không giống nhau, nhưng kiến thức cần ôn thì tương tự như thi tốt nghiệp. Điều khó khăn duy nhất chính là học phí đắt đỏ phải bỏ ra nếu đậu, và bài thi cũng khó nhằn hơn rất nhiều, đề thi thì mỗi năm mỗi dạng, hầu như không có cơ sở để đoán trước được.
"Nếu đã quyết định rồi thì nên tranh thủ." Ông Trọng gửi qua zalo một đường link, lại kèm thêm một file pdf: "Đây là đường truy cập đăng ký tham gia thi. Do thời gian tương đối gấp rút nên chắc con không thể xem hết được tài liệu, nhưng dù sao thì cũng vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp nên kiến thức cũng còn đó, con xem ôn sơ thêm trong tài liệu đi."
Bảo nhìn ông, thật ra cậu muốn nói là mình đã tham gia kỳ thi tốt nghiệp cũng lâu lắm rồi. Bây giờ đưa ra dự án bảo làm thì còn được, chứ đưa đề thi kiến thức cấp cũ thì khó mà nhớ hết được.
"Thi không đạt cũng không sao." Bà Hương dặn dò thêm: "Nếu kết quả không đủ đậu, cha mẹ sẽ sắp xếp cho con đi du học, chỉ cần chịu khó học thêm ngoại ngữ là được."
Bảo gật đầu đáp dạ, nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy. Cậu đã từng học như điên để tốt nghiệp với một bảng điểm đẹp, sau đó nhờ nó để tranh được một công việc lương cao đãi ngộ tốt, nên bây giờ dù có phải trải nghiệm lại quãng thời gian đó bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cậu cũng không cho phép mình làm mọi thứ một cách chểnh mảng và hời hợt được.
Người ta thường nói đâu có sai, một khi đã ở trên đỉnh, thì sao con người ta có thể chấp nhận được cảnh tụt đáy được nữa.
File tài liệu ôn tập rất dài, mà thời gian thì lại gấp rút. Trong suốt những ngày ở nhà, Bảo hoàn toàn không có thời gian để làm thêm việc khác, cậu chỉ cắm đầu vào tranh thủ nạp thêm kiến thức, học kỹ hình thức ra đề, phần lý thuyết có khả năng dùng để ra câu chặn, xem kỹ những mục đơn giản để tránh mất điểm oan, nghiên cứu những câu chặn từng xuất hiện trong đề thi mấy năm trước để nắm cách giải.
Khi bận bịu vì một chuyện gì đó, thời gian thường sẽ trôi nhanh hơn trong vô thức. Ôn trong gấp rút nên Bảo cũng sốt ruột hẳn ra, thỉnh thoảng lại lo lắng liệu mình có làm được không, nhưng rồi lại nghĩ mình cũng có nền tảng để tự tin và yên tâm, không đến mức lại làm ra một bài có kết quả tệ hại được.
Cùng lắm thì ra nước ngoài du học, ngoại ngữ không phải là vấn đề gì to tát. Nếu không tính cả tiếng Việt, thì hiện tại cậu đã thành thạo được ba thứ tiếng khác nhau. Nhiều năm cày thêm Job phụ làm cho kiến thức như ăn sâu vào máu, cậu có thể chọn du học ở một trong ba nước đó, hoặc bỏ thời gian ra học thêm một thứ tiếng khác, sau đó tận hưởng cuộc đời du học mới mẻ mà cậu chưa từng được trải nghiệm.
Làm con nhà giàu đúng là sướng thật.
Có tiền để làm những thứ mình muốn, làm sai thì cũng có thể quay đầu thử lại.
Nhưng tất nhiên ở đâu cũng có mặt tối của nó, vậy nên bản thân cậu có thể ngưỡng mộ chủ cũ cơ thể này, nhưng cậu không có quyền tự tiện nhận định rằng cuộc sống của cậu ta là tốt hay xấu.
Ngày 8 tháng 8, Bảo nghỉ ngơi đầy đủ, ăn sáng no nê rồi được cha lái xe chở đến điểm thi.
Lịch thi của mỗi người phụ thuộc vào việc họ đăng ký sớm hay trễ. Bảo đăng ký trước một tuần mà được xếp thi tận ngày 8, trong khi ngày 10 là hạn tham gia thi cuối cùng. Vậy cũng có nghĩa là, số lượng người đăng ký tham gia nhiều hơn những gì cậu tưởng, hoặc cũng có thể do trường tổ chức thi một ngày chỉ vài lớp, hoặc vài chục người, như vậy thì quy trình gác thi cũng sẽ nghiêm ngặt hơn.
Trước khi tiễn con trai vào trường, ông Trọng cũng khích lệ đôi ba câu: "Cứ làm hết sức mình thôi, kiến thức của con vốn dĩ cũng đã vững rồi, đi thi thì bình tĩnh từ tốn, đừng hấp tấp vội vàng."
Có lẽ ông ấy nói đúng, vì cậu trai này thi tốt nghiệp đạt số điểm rất cao. Nguyên nhân khiến cậu ta trượt nguyện vọng là do chỉ đăng ký duy nhất một trường, không ai biết cậu ta làm vậy là do tự tin, do đánh cược, hay do muốn chứng minh gì đó với cha mẹ vừa nhận lại không lâu, nhưng nói chung là, cậu ta đã thất bại.
Tuy vậy, việc cậu ta học giỏi là một chuyện không thể phủ nhận được.
Nếu còn sống, cho dù là chọn vào Z-Academy hay chọn đi du học, thì Bảo đều nghĩ rằng tương lai sau này của cậu trai ấy chắc chắn rất đáng để mong đợi.
Chỉ tiếc là...
Kỳ thi nhập học diễn ra liên tục suốt một ngày. Buổi sáng thi các môn bắt buộc, sau đó đến chiều tối thì thi môn tự do, giữa trưa được nghỉ giải lao ăn uống khoảng hai tiếng. Một phòng thi chỉ có hai mươi người, giám thị gác thi có đến năm người, camera treo kín bốn góc phòng, bàn ghế đơn sắp xếp tách biệt nhau.
Thi liên tục làm Bảo cũng thấy mệt mỏi, nhưng vẫn có thể chịu được. Ngay khi vừa kết thúc bài thi, cậu đã thấy mẹ lái xe đến đón ở cổng trường.
Mẹ nói rằng hôm nay anh trai đã đề nghị cả nhà cùng đi ăn để chúc mừng em trai vực dậy và hoàn thành xong bài thi, cha mẹ không phản đối.
Bảo cũng thấy quyết định này rất tốt. Đã gần hai tuần kể từ lúc cậu sống lại trong cơ thể của chàng trai này, từ đó đến nay, cậu vẫn chưa từng gặp người anh trai kia một lần nào.
Kể cũng chẳng lạ, chuyện con trai ruột bị lạc phải sống ở chùa, trong đầu luôn mặc định rằng mình bị bỏ rơi, cùng với đứa con trai nuôi được cha mẹ nhận về yêu thương và dốc sức bồi dưỡng hết mực, thì mối quan hệ giữa cả hai chẳng thể nào tốt đẹp được.
Nhưng nếu nói tệ thì cũng không đúng. Bởi vì người anh trai kia không chủ động tìm cậu em trai này để bóng gió gây sự, mà cậu trai cũng không kiếm chuyện với người ta. Hai người chỉ là ít khi gặp mặt, không nói chuyện với nhau, chứ thật ra vẫn trong tình trang giữ mối quan hệ hòa bình.
Lại sẵn bây giờ có dịp, gặp mặt để biết nhau cũng tốt. Trước đây, người từng gặp anh trai kia là cậu chàng này chứ không phải cậu, xét thấy sau này có khả năng cậu phải tiếp tục sống thế này, cậu nghĩ mình cũng cần phải tiếp xúc và tự mình nhìn nhận xem đối phương có thật sự ổn không, nếu được, cậu cũng muốn giúp mối quan hệ của cậu chàng này với gia đình trở nên nhẹ nhàng hơn.
Biết sao được, nhỡ đâu sau này cậu ấy thật sự sẽ trở về, còn cậu mới là người phải biến mất.
Dù là ai đi nữa, thì tương lai của cơ thể này cũng cần được trở nên tốt đẹp hơn. Chính vì vậy, cậu cũng muốn làm điều gì đó, dù cho chỉ là những việc nhỏ nhặt nhất.