Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Z-Academy

Chương 1

Lúc Nguyễn Gia Bảo mở mắt thức dậy một lần nữa, cậu thấy mình đang ở bệnh viện, nằm trong một căn phòng đơn có trang thiết bị chữa bệnh vô cùng đầy đủ và tân tiến.

Cảm giác đau đớn khi tàu lửa va chạm với cơ thể vẫn còn nhớ như in trong đầu. Dưới bầu trời mây đen ùn ụt kéo đến, vừa xám xịt vừa ảm đạm, cậu đã bị một chiếc xe tải thắng gấp đột ngột tông thẳng ngã xuống đường ray. Chỉ trong ít phút ngắn ngủi chưa kịp hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện, cơn đau khi cơ thể bẹp dí dưới đường ray đã chấm dứt tất cả.

Bảo hiểu rõ mình khó mà còn sống được trong hoàn cảnh đó, vậy nên cậu không thể hiểu được tại sao bây giờ mình lại đang nguyên vẹn mà nằm trong bệnh viện. Lại thêm nữa, trước đây lương đi làm phải chi một phần để gửi về gia đình, chi một phần để trả nợ, phần còn lại cho tiền trọ và sinh hoạt, hầu như tháng nào cũng chẳng dư dả gì mấy, vậy nên cậu không nghĩ gia đình có thể chi tiền cho cậu hẳn một phòng đơn tốt đến thế này được.

Trên đời này không ai có thể hiểu rõ cơ thể mình hơn chính bản thân mình cả. Ngay từ lúc tỉnh dậy, cậu cảm nhận được cơ thể này rất mệt mỏi, lúc muốn cử động luôn cảm thấy không quen, tay chân cứ thỉnh thoảng lại thấy như không có lực, không thể linh hoạt được. Cảm giác rất lạ lẫm, dù không thể lý giải rõ ràng, nhưng cứ như cậu và cơ thể khó mà dung hợp được vậy.

Các bác sĩ đã ghé đến kiểm tra sơ tình hình khi cậu vừa tỉnh lại, họ gọi cậu là Gia Bảo, nhưng đôi khi mấy chuyện họ hỏi han lại làm cậu thấy mù tịt, hoàn toàn không hiểu gì cả. Họ bảo cha mẹ cậu sẽ ghé đến vào chiều tối, còn bảo rằng cha mẹ nhắn lời là đang bận việc ở công ty, bảo cậu tự lo tốt cho bản thân.

Công ty...

Cả cha và mẹ trước đây đều làm nông mà sống, đồ ăn thức uống chủ yếu là nhờ tự cung tự cấp. Trong nhà từ họ hàng bên nội cho tới bên ngoại đều kiếm sống bằng nghề tay chân, nên tất nhiên hai chữ công ty và họ vốn dĩ chẳng dính dáng đến nhau dù chỉ là một chữ.

Bảo ráng lết thân hình sụi lơ, cố bám víu lấy nạng mà đứng lên. Chân cẳng không bị gì nhưng không hiểu sao bước đi rất khó khăn, tầm nhìn đôi lúc hơi loãng ra, mơ hồ, rồi bình thường trở lại, đầu óc thì lúc nào cũng ong ong, lắm lúc trong đầu còn có mấy phân cảnh rất xa lạ đột ngột hiện ra rồi biến mất.

Cậu đã sống đến từng này tuổi rồi, đương nhiên cũng biết tới không ít chuyện. Trước khi bị bào mòn do lo toan cơm áo gạo tiền, Bảo cũng từng là một thanh niên ham chơi, không chỉ mấy tựa game hot rần rần trên mạng thời đó, mà cậu còn đọc cả mấy loại tiểu thuyết và manhwa, thậm chí còn từng ảo tưởng rằng sau này mình cũng sẽ trở nên rất gì và này nọ giống nhân vật chính.

Một kết luận được đúc ra từ trải nghiệm và hiểu biết khi đọc vô số bộ truyện nổi đình nổi đám, Bảo nghĩ rằng cậu đang được tái sinh vào một cái xác đã chết nào đó, hoặc tệ nhất là cậu đã bị kéo tới một vũ trụ khác, vẫn là trái đất nhưng không phải là trái đất mà cậu biết.

Bảo tuyệt vọng, khuôn mặt của cậu trai trong gương quả nhiên khác hoàn toàn khuôn mặt trước đây của cậu.

Mặc dù trước đây hay bây giờ thì cậu vẫn rất đẹp trai, nhưng quan trọng là thằng nhóc này vừa trắng trẻo vừa yếu ớt, người thì ốm còn bụng thì hóp. Đừng nói là cơ bụng giống như trước, cái bắp tay của nó còn nhão nhoẹt mong manh đến mức cậu không dám bê vác thùng nước 20 lít vì sợ sẽ nghe tiếng rắc của xương.

"Chuyện khó tin như này mà cũng có thật hả trời..." Bảo nằm sải tay sải chân trên giường, đến trưa rồi mà vẫn trắn trọc không ngủ được. Cậu không biết cơ thể này và cậu có thật sự là người cùng một thế giới hay không, chỉ biết rằng hai người trùng tên, còn theo thông tin căn cước thì cậu ta nhỏ tuổi hơn cậu.

Địa chỉ thường trú trên căn cước nom không khác gì thông tin Bảo biết, vẫn là trái đất, vẫn là đất nước này. Không thay đổi quốc tịch cũng như không rơi vào cái cảnh phải trở thành người ngoài hành tinh.

Điện thoại cá nhân có cài mật khẩu, nhưng mở được bằng vân tay. Thông tin bài báo mới nhất cũng giống hệt mấy bài cậu đọc trước khi đi làm, có thể kết luận rằng cậu và cậu ta đang sống cùng một mốc thời gian.

Điểm liên kết duy nhất giữa cả hai chính là tai nạn. Bảo thì tử vong do xe lửa cán qua, cơ thể có khả năng khó mà nguyên vẹn. Còn cậu trai này thì bị xe hơi tông trúng, trước lúc người ta tính lủi cho cái thứ hai để tránh bồi thường lâu dài, cậu ta đã dồn hết chút sức để lăn sang một bên, cuối cùng cũng giữ được cái thân còn nguyên vẹn, sau đó mới lăn đùng ra xĩu tại chỗ.

Khi nằm trên giường để bình tĩnh lại, đầu óc trống rỗng thì mấy ký ức cũ của cơ thể cũng hiện lại nhiều hơn. Tuy rời rạc thiếu liên kết, nhưng nếu xem hết và xâu chuỗi từng chút một, thì việc nắm sơ tình cảnh bây giờ cũng không phải chuyện gì quá khó khăn.

Nguyễn Gia Bảo, mười tám tuổi, vừa trượt nguyện vọng một trường đại học mơ ước, buồn tủi lo lắng đi trên đường rồi bị xe tông do qua đường bất cẩn.

Cậu ta có học lực giỏi, điểm thi tốt nghiệp rất cao, nhưng lại cố chấp đặt duy nhất một nguyện vọng vào ngôi trường mình mơ ước nên mới không còn đường lui. Trước đây cơ thể này được một nhà sư ở chùa nhặt về nuôi, mãi sau khi lên cấp ba, cậu ta được một cặp vợ chồng tới đề nghị xét nghiệm ADN, sau đó thì nhận lại cha mẹ.

Nhưng cặp cha mẹ kia đã sớm nhận nuôi một bé trai khác cùng tuổi, dốc sức yêu thương và bồi dưỡng, nên tình cảm đương nhiên khăng khít hơn so với cậu con trai xa cách mười mấy năm trời này. Họ vì sợ con trai nuôi nghĩ nhiều nên quyết định chỉ chu cấp cho con trai mới nhận một căn nhà riêng kế bên nhà chính, mỗi tháng sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, làm tròn nghĩa vụ nuôi dưỡng.

Cậu trai này cũng chẳng muốn sống cùng họ, cậu ta nhát người lạ, việc có riêng một căn nhà, tiền học, tiền sinh hoạt hàng tháng đều được lo toan đã là quá tốt rồi, cũng không cầu mong gì thêm.

"Cũng không biết nên mắng nó là tự tin thái quá hay ngu lâu dốt bền nữa." Bảo gác tay thở dài, tương lai đỗ trường đại học đã mất, bây giờ muốn xét học bạ muộn thì cũng chỉ vào được mấy trường tầm trung hoặc tư thục, nhưng cậu thì chẳng muốn chút nào.

Tin đáng mừng là cậu không cần phải học theo cách cư xử của thằng nhóc, quanh năm suốt tháng nó sống một mình một nhà, tính tình thế nào thì cũng chỉ có mấy sư thầy ở chùa biết, vậy nên bên phía cha mẹ anh em thì không cần phải lo lắng thêm nữa.

Không biết cha mẹ bây giờ sao rồi nữa. 

Bảo hiện tại đang là người đi làm chu cấp cho cha mẹ, nhờ cậu cố gắng cày cuốc trên thành phố nên cha mẹ ở quê mới có thể mệt thì nằm có hứng thì ra vườn, nhưng bây giờ cậu chẳng còn nguyên vẹn nữa, không biết liệu họ có chịu nổi không nữa.

Buổi tối đến, cha mẹ của cơ thể này cuối cùng cũng tới thăm.

Họ chỉ hỏi han tình hình xem con trai đã ổn chưa, sau đó chuyển thêm một khoản tiền lớn cho cậu rồi bảo thích cái gì cứ mua cái đấy. Dù về mặt tình cảm họ không làm tốt, nhưng như vậy cũng không vấn đề gì. Đối với chủ cũ của cơ thể họ không quá quan trọng, còn đối với cậu cũng lại càng không.

Người anh trai cùng tuổi kia không đến thăm bệnh. Mẹ ngồi cạnh giường cúi đầu gọt táo rồi đặt lên đĩa, cha thì kéo ghế tới, có vẻ như ông dự định sẽ nói chuyện thêm một lúc.

"Con thấy sao rồi? Có còn đau chỗ nào không?" Giọng điệu ông ấy rất nhẹ nhàng, cử chỉ điềm đạm và chững chạc, nhưng thái độ lịch sự và khoảng cách vừa phải lại giống như những người xa lạ chỉ đang nói chuyện xã giao.

"Ổn ạ." Bảo không biết cậu trai này trước đây khi nói chuyện với cha mẹ sẽ có thái độ gì, vì ký ức rất rời rạc, cậu không thể nào nhìn thấy hết được cuộc đời của cậu ta chỉ trong vài đoạn hình ảnh bất chợt. Cậu không phải người thích luyên thuyên, cũng chỉ lịch sự đối đáp duy trì cuộc nói chuyện: "Con không sao, chỉ là hơi khó đi lại một chút."

"Vậy thì tốt rồi." Ông Trọng gật đầu, nhận thấy ánh mắt ra hiệu của vợ nhìn mình, ông mới nhẹ nhàng hỏi thăm: "Về chuyện nguyện vọng đại học, cha mẹ và anh con đã bàn bạc với nhau vài chuyện. Con có ba con đường để lựa chọn, có muốn nghe thử không?"

Dù không có tình cảm gia đình, nhưng họ vẫn làm rất tốt vai trò mà bậc cha mẹ nên làm. Bảo cũng hiểu, trước đây khi gia đình nói chuyện về việc điền nguyện vọng, họ từng khuyên cậu trai này nên điền thêm nguyện vọng để chừa đường cho mình, nhưng thấy con trai cố chấp thì cũng tôn trọng và tin tưởng. Mãi cho đến khi nghe tin con trai trượt nguyện vọng, rồi đến tin tai nạn giao thông, dù họ không muốn nhắc lại chuyện này làm con bối rối nhưng cũng phải tranh thủ nói chuyện, vì đây là vấn đề tương lai của một đứa trẻ.

"Cha nói đi ạ." Bảo không chút do dự gật đầu.

"Đầu tiên, con có thể nộp học bạ xét tuyển những trường còn mở xét bổ sung, tất nhiên việc chọn trường nào thì gia đình hoàn toàn nghe theo ý của con." Thấy Bảo loay hoay ngồi dậy, ông liền đưa tay chỉnh gối sau lưng giúp cậu: "Thứ hai, con có thể chọn đi du học, mọi chuyện cha có thể lo liệu được. Và cuối cùng... có một học viện biệt lập, trước đây cha từng theo học tại đó để về nối nghiệp công ty theo ý của ông nội con. Tất nhiên chương trình giáo dục, điều kiện cơ sở vật chất ở đó hoàn toàn không có gì để bàn cãi, nhưng con cần biết một điều, chỗ đó rất khắc nghiệt."

Còn cụ thể khắc nghiệt như thế nào, thì phải để đứa nhỏ tự mình trải nghiệm. Tất nhiên là chỉ khi nó sẵn sàng thử trải nghiệm, thì khi đó mới có thể nói tiếp được.

"Học viện?" Bảo không rõ lắm, bởi vì trước đây cậu chưa từng nghe học viện biệt lập nào tương tự như vậy.

"Mẹ và anh con đã soạn sẵn tài liệu thông tin về trường, con có thể xem trước rồi hẳn quyết định sau." Bà Hương lấy từ trong túi sách ra một tập tài liệu phô tô gáy xanh đưa qua: "Con có thể chọn bất cứ con đường nào mà mình thích, nhưng đó phải là một trong ba lựa chọn trên. Chuyện gì cũng có thể bàn bạc, nhưng con nhất định phải vào đại học, tốt nghiệp và có bằng cấp, đương nhiên sau này cha mẹ vẫn sẽ gửi tiền sinh hoạt vào tài khoản, con đi làm hay không cũng không sao, nhưng nhất định không thể bỏ học khi chỉ mới tốt nghiệp xong cấp ba."

Đây là lần đầu tiên cha mẹ yêu cầu một điều gì đó, và đương nhiên nó đúng với ý muốn của Bảo. Cậu đã từng miệt mài đèn sách suốt mười hai năm liền, sau đó lại vùi đầu trao dồi suốt mấy năm đại học, và cho tới khi có được công việc lương cao, cậu vô cùng biết ơn vì lúc đó mình đã không ngừng cố gắng.

Bây giờ may mắn có thể tiếp tục được sống, cậu tất nhiên sẽ không chấp nhận được chuyện mình từ một cử nhân xuất sắc lại biến thành đứa nhóc tới bằng đại học cũng không có.

"Cha, mẹ, con muốn xuất viện." Bảo thấy cơ thể đã không còn vấn đề gì nữa, nước biển cũng truyền xong xuôi, giờ về nhà ngủ một giấc thì còn gì bằng.

Bảo không ăn cơm cùng gia đình, mỗi ngày cậu đều ở một mình trong nhà phụ, hai căn nhà chính phụ sát nhau, mỗi ngày đều sẽ có người tới dọn dẹp và nấu nướng, cuộc sống hàng ngày chỉ việc ăn học rồi ngủ, nói chung là rất nhàn nhã.

Còn về việc lựa chọn con đường nào để bước tiếp trong tương lai, thì cũng phải suy nghĩ thật kỹ càng...

 


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px