CHƯƠNG 2: THE FOUR



“C-Cậu... Thích tớ?!” Lạc Thần không tin vào tai mình, có phần hốt hoảng.

Với tên nhóc xấu xí và rụt rè như hắn trước đây, kiếm được người nói chuyện đã khó, mà chỉ mới đến đây một thời gian ngắn đã nhận được lời tỏ tình bất ngờ như thế. Hắn vốn chỉ mong cuộc sống sẽ khá khẩm hơn trước thôi, nhưng những gì đang xảy ra lại vượt quá sức tưởng tượng rồi.

Lần đầu trong đời nhận được lời thổ lộ, Lạc Thần nhất thời cứng đơ cả người, cổ họng chẳng thể thốt lên điều gì nữa. Trái tim nhỏ bé lại được dịp đập râm ran vì hồi hộp. Với vẻ ngoài này, có người thật sự thích hắn sao?

“Ừm-ừm...” Cô bạn e thẹn gật đầu như lời khẳng định.

Biểu cảm vẫn ngơ ra như không tin vào những gì bản thân nghe thấy. Trái tim non nớt trong lồng ngực chợt rung lên như muốn nói điều gì đó. Đúng rồi, là tình yêu. Có người đang tình nguyện yêu thương mình rồi, thật tốt biết mấy. Khi trong lòng đang thầm mừng rỡ thì một phần lý trí lại dâng lên cảm xúc trái ngược. Một chút khó xử xen lẫn tội lỗi nhen nhóm trong tâm can hắn.

Con tim đang hướng về tình yêu đã được bày sẵn ra trước mắt. Lý trí lại đang muốn níu giữ những cảm xúc chân thật của bản thân. Lạc Thần không thích cô gái đó, cứ như vậy mà đồng ý liệu có vấn đề gì không.

“Ừ thì...” Cậu nhóc có chút ấp úng.

“Tớ nghĩ là... Ta có thể tìm hiểu nhau một chút...”

Đối với cậu nhóc có phần ngây ngô và thiếu tình thương này mà nói,  nếu tình yêu được ban phát miễn phí thì dại dột gì mà không đưa tay ra nhận. Nhưng bản thân hắn vẫn không muốn lừa dối chính mình cũng như cô bạn kia. Xem ra, cách này cũng là vẹn cả đôi đường.

“Thật sao?!” Đôi mắt sáng rực ngước lên nhìn hắn.

!?

Cô mừng rỡ ôm chầm lấy Lạc Thần. Có lẽ với cô bạn này, hai từ “tìm hiểu” ấy chẳng khác hai chữ “hẹn hò” là bao.

Tên ngốc kia lại chỉ ngẩn người tiếp nhận sự động chạm thân mật. Có lẽ cũng rất lâu, rất lâu rồi mới lại có người ôm hắn vào lòng. Sự ấm áp từ cơ thể kia như sưởi ấm lồng ngực của đứa trẻ yếu đuối bên trong. Khiến sự xúc động chợt đến như cơn gió nhẹ làm lay động cõi lòng. Một tay vẫn cầm cây kem đang tan chảy, tay kia bẽn lẽn ôm lấy tấm lưng cô nàng. Sự tiếp xúc này, Lạc Thần có chút không quen, thoáng ngượng ngùng. 

Kể từ ngày đó, Lạc Thần chập chững bước vào mối quan hệ lưng chừng giữa tình bạn và tình yêu. Trong thâm tâm hắn chỉ muốn có được sự quan tâm, yêu thương, nhưng cũng biết rõ bản thân không có cảm xúc với cho người kia. Bàn tay ấy, cậu nhóc hèn nhát này không dám nắm, cũng chẳng nỡ buông lơi.

Hắn tuyệt nhiên không hé môi nửa lời với những người bạn của mình về sự việc. Có lẽ vì chính hắn cũng không muốn thừa nhận. Mối quan hệ này đơn giản chỉ cho hắn cảm giác an toàn khi biết được vẫn có một người đang yêu hắn.

Không lâu sau đó, kết quả cuối học kỳ đã có, bảng xếp hạng thành tích của toàn trường cũng được công bố. Chính Đông và Tử Hạ nổi tiếng học giỏi, luôn thay phiên xếp nhất và nhì. Thành tích ấy từ khi vào trường đến giờ chưa ai có thể xen chân vào. Không thua kém gì hai người kia, Nhật Phàm cũng luôn góp mặt trong tốp đầu.

Đứng trước bảng danh sách lúc này là đám đông nhốn nháo. Ba người Đông-Hạ-Phàm chỉ đi ngang qua, chẳng buồn vào xem, có lẽ vì họ biết rõ kết quả rồi.

“Nhìn kìa! Vương Tử Hạ xuống hạng ba rồi kìa!” Trong đám người chợt có đứa la toáng lên.

Cả ba người đều ngạc nhiên mà dừng chân. Bất ngờ nhất có lẽ là Tử Hạ, thành tích xuất sắc của cậu ai cũng rõ, nay lại đánh mất thứ hạng rồi.

“Woahh là Hắc Lạc Thần hạng nhì toàn trường nè!!”

Ba người quay sang nhìn nhau, rồi lại bật cười. Tưởng rằng ai xa lạ, hoá ra cũng là anh em thân thiết của tụi này.

Những tiếng xôn xao vẫn chưa dứt.

“Lạc Thần là cái cậu đẹp mã vừa chuyển vào trường đấy hả?”

“Đúng rồi đúng rồi.”

“Tôi còn tưởng cậu ta do nhà giàu mới vào được đây, ra là cũng giỏi phết!”

Tử Hạ ngưỡng mộ, nhưng dường như có chút đượm buồn vì sa sút mà để vụt mất thứ hạng vốn có của mình.

“Nè xem đi, đứng thứ tư vẫn là Quách Nhật Phàm kìa!”

“Phải ha, hình như bốn người bọn họ còn chơi thân với nhau nữa!”

“Haha đúng vậy! Bọn họ chắc là “Bộ Tứ Siêu Đẳng” của trường mình mất rồi!”

Ba người bọn họ ở xa nghe được biệt danh đó cũng thầm cười trong bụng. Họ tự hào về bản thân và cũng hạnh phúc khi có những người bạn thân thiết xung quanh.

Lúc này Lạc Thần cũng ở đó không xa, vừa vặn nghe được những lời bàn tán, trong lòng có chút râm ran vui sướng. Thành tích của hắn từ trước đến giờ vẫn luôn như thế. Nhưng trước đây chưa từng được công nhận. Vì đơn giản cậu nhóc ấy ngày trước chỉ là một tên mọt sách xấu xí bị xa lánh, không ai khen ngợi, không ai ngưỡng mộ.

Giờ thì nhìn xem, một Lạc Thần điển trai thì lại được mọi người tung hô, ca ngợi. Con người vốn là như thế, họ nhìn đời bằng mắt, chứ không phải bằng trái tim.

Chợt thấy ba người bạn của mình, biểu cảm suy tư thoắt cái đã đầy hớn hở, nhanh nhảu chạy đến khoác vai Chính Đông.

“Chúc mừng hạng nhất trường nha!~”

“Gì chứ?” Bị động chạm thân mật, Chính Đông theo thói quen chau mày.

“Cậu không biết đó thôi, suốt ba năm nay, hạng nhất luôn là của Đông đó!~” Tử Hạ tiết lộ.

“Giỏi thế sao?” Lạc Thần thoáng ngạc nhiên.

“Còn hạng hai của cậu vốn dĩ là của Hạ đó!” Nhật Phàm lên tiếng.

“Haha thật sao?” Lạc Thần càng thích thú hơn “Các cậu ai cũng tuyệt thật! Ở đây ai cũng tuyệt  hết!~” Hắn phấn khích.

Chỉ tội cho Chính Đông nãy giờ bị cái tên tăng động kia kẹp cổ lay lay chẳng chịu tha. Xem ra với thành tích như này, cái danh xưng “Bộ Tứ Siêu Đẳng” sẽ còn theo họ dài dài. Cùng lúc đó, một sự cạnh tranh nho nhỏ đã ngầm diễn ra giữa bốn vị trí cao nhất trường.

Vui vẻ cười nói là thế, nhưng đứa trẻ yếu đuối bên trong hắn vẫn còn ở đây. Đối với người khác thì khoảnh khắc này chẳng có gì đặc biệt. Nhưng với hắn, cảm giác được quây quần bên bạn bè thân thiết, nói cười về những điều ngốc nghếch vu vơ, cùng nhau cạnh tranh mà phấn đấu. Chỉ thế thôi đã khiến hắn muốn trân trọng khoảnh khắc này mãi mãi.

Giờ ra chơi ngày hôm ấy, bốn người bọn họ theo thói quen ngồi trong căn tin, vừa ăn uống vừa hàn thuyên. Lúc này, chiếc tivi trên tường chợt đưa một tin tức thu hút mọi sự chú ý của học sinh.

“Tin nóng: Chiều ngày hôm qua, tại trường trung học phổ thông chuyên Thiên Thanh đã xảy ra một vụ tự sát, nạn nhân là nam sinh năm nhất đã nhảy xuống từ sân thượng của trường. Tuy đã được cấp cứu ngay sau đó nhưng đã không qua khỏi. Nguyên nhân tự sát vẫn đang được điều tra.”

“Thiên Thanh... Là cái trường toàn xuất sắc á hả?”

“Sao lại tự sát vậy? Nghe sợ quá!”

Những tiếng bàn tán xì xào khắp căn tin, trên mặt mỗi người là sự bàng hoàng pha chút lo sợ. Bốn người ở đây có lẽ cũng không ngoại lệ.

“Chuyện gì thế này, học sinh cấp ba tự sát sao...” Tử Hạ xuýt xoa.

“Ở Thiên Thanh toàn học sinh giỏi, không lẽ là do áp lực học tập sao?” Nhật Phàm nêu ý kiến.

Lạc Thần nghe thấy sự việc, lòng có chút gợn sóng. Chẳng biết lý do của anh ta là gì, nhưng đến mức phải tự tử thì có lẽ phải rất tệ.

“Không đâu, tôi không nghĩ thế.” Chính Đông vẫn chằm chằm vào tivi, lạnh giọng nói.

Lúc này trên màn hình chợt xuất hiện một người không thể nào quen thuộc hơn. Anh ngạc nhiên, Tử Hạ nhìn thấy cũng bất ngờ.

“Xin mọi người đừng hoang mang, nguyên nhân đang được chúng tôi làm rõ, nếu có chuyện gì chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.”- Lâm Tuấn Kiệt - giáo viên chủ nhiệm của nạn nhân.

...

Một không gian yên ắng kỳ quặc bao vây bọn họ. Chính Đông chợt thấy lo lắng cho ba mình, rất lo lắng. Hắn thấy sự biến sắc khác thường trên gương mặt vốn lãnh đạm của anh, cũng chợt nghĩ ngợi.

“Tớ cũng nghĩ giống Đông. Nếu mà đã vào được Thiên Thanh thì chắc anh ấy phải rất giỏi rồi. Hơn nửa chỉ mới là nửa năm đầu tiên…” Lạc Thần phân tích.

“Vậy... Không lẽ là do thất tình?!” Tử Hạ bông đùa.

“A có thể lắm.” Nhật Phàm cũng cười đùa theo.

Lạc Thần lúc này lại chợt trầm mặc quan sát hiện trường vụ án qua tivi. Nghe thấy điều vu vơ hai người kia nói, trái tim bé nhỏ khẽ run lên vì sợ.

Tình yêu... Cũng có thể giết chết một người sao...

Ting~

Điện thoại Lạc Thần chợt phát ra tiếng thông báo. Hắn liền mở ra xem, ba người kia nghe thấy âm thanh đó đều theo phản xạ nhìn về phía tên kia.

Đọc được tin nhắn, ánh mắt Lạc Thần trong một khoảnh khắc có chút lo lắng. Nhưng rồi hít một hơi, thoắt cái lại tràn đầy tự tin, mỉm cười nói.

“Tớ qua lớp B một chút, mấy cậu đi chung chứ?” Hắn đứng dậy.

Dù gì cũng là giờ ra chơi, ba người kia cũng chẳng biết làm gì khác, hơn nữa Chính Đông lại có chút mất tinh thần, nếu có gì giải khuây thì tốt biết mấy. Ba người họ quyết định đi theo Lạc Thần, dù thật sự chẳng biết sang đó để làm gì.

Trước khi đến đó, hắn không quên ghé qua lớp, mang theo chiếc guitar của mình. Ba người kia liền lấy làm lạ nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo. Vừa đến trước cửa lớp B liền có một nữ sinh đáng yêu chạy ra ôm chầm lấy hắn.

“A! Anh đến rồi!”

“Anh?!” Tử Hạ và Nhật Phàm đồng thanh cao giọng, sáu con mắt cùng lúc nhìn sang người vừa được gọi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout