CHƯƠNG 1: START OVER


 

 

"Cái thằng xấu xí như mày mà cũng đòi đứng trên sân khấu?!"

"Haha đã xấu thì biết điều chút đi!"

Đám nhóc vây quanh liên tục chửi bới, mắng nhiếc những lời khó nghe  hướng đến cậu nhóc tội nghiệp ở giữa. Hắn ta chỉ biết ôm khư khư lấy cây đàn guitar, nép mình hứng chịu mọi lời miệt thị. Với mái tóc rối che đi gần nửa khuôn mặt, hắn ta bật khóc nức nở, từng bước, từng bước lùi lại.

Đám người kia vẫn chẳng hề nhân nhượng, quyết ép hắn vào đường cùng, tiện thể tung một cước.

Bụp.

"Ah!"

Hắn la lên một tiếng, ngã ngửa ra sàn, chiếc guitar cũng rơi xuống đất. Đau đớn ngồi dậy, ngước nhìn những người cao lớn đầy đáng sợ kia, ánh mắt khóc lóc cầu xin sự buông tha.

"Đã xấu xí lại còn khóc nhè nữa chứ!"

"Haha Lạc Thần đáng thương!~"

Những kẻ bắt nạt không biết điểm dừng, cứ tiếp tục giễu cợt, mỉa mai cậu nhóc đơn độc và yếu đuối. Lạc Thần lần nữa vươn tay ôm chặt lấy chiếc đàn guitar yêu quý. Thu mình lại, run run như chú cún con đáng thương. Những Tiếng nấc lên, những giọt nước mắt của uất ức và sợ hãi như cũng chẳng thể khiến đám nhóc kia dừng lại.

"Đừng mà..." Hắn ôm đầu, yếu ớt rên rỉ.

"Đừng mà!!" Lạc Thần gào lên, choàng tỉnh khỏi giấc mộng tồi tệ.

Ngồi bật dậy trên chiếc giường nhỏ trong một căn phòng ấm cúng. Những giọt mồ hôi li ti lăn dài trên vầng trán, đôi mắt như vẫn còn lưu chút sợ hãi nhìn về phía hư vô. Đó không chỉ là giấc mơ, đó là những kí ức đen tối của cuộc đời hắn.

Những lời lăng mạ, chửi bới vẫn còn văng vẳng trong tâm trí. Mọi chuyện như thể chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua. Cậu nhóc xấu xí ngày ấy, đơn độc và yếu ớt, hết lần này đến lần khác phải bật khóc ngay tại lớp học, phải cam chịu sự bắt nạt.

Dời tầm mắt về bức tường bên cạnh, trên đó vẫn treo chiếc guitar thân thuộc mà người cha quá cố để lại. Nhìn thấy cây đàn, một chút yên bình như vừa nhen nhóm giữa cơn bão lòng bên trong hắn.

Cơn ác mộng ấy, những thước phim tồi tệ của cuộc đời hắn, mong rằng, đến một ngày nào đó, sẽ có thể ngủ yên, chẳng bao giờ giày vò hắn được nữa. Khẽ nuốt khan, Lạc Thần hướng mắt về chiếc đồng hồ bên cạnh, hôm nay, một ngày đặc biệt với hắn. Ngày mà cậu nhóc đơn độc cầu mong sẽ có thể, bằng một phép màu nào đó, thay đổi cuộc đời hắn mãi mãi.

Lạc Thần sau khi thay đồ, sửa soạn, dừng lại trước chiếc gương, ngắm nghía. Trước mặt hắn đây là chàng trai đầy phong độ với mái tóc vàng được trau chuốt kỹ lưỡng. Gương mặt trắng trẻo, đôi mắt sáng ngời ngời đầy tự tin.

Nhưng khi nhìn thẳng vào mắt của kẻ trong gương, ta vẫn luôn thấy đâu đó cậu nhóc xấu xí với cặp kính cận là mái tóc bù xù. Đứa trẻ đó vẫn còn ở đây, yếu đuối và cô độc. Cho dù có thay đổi vẻ ngoài bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng chẳng thể thay đổi bản chất của hắn.

Tất cả những gì Lạc Thần thầm mong, chính là bỏ lại cậu nhóc đó ở phía sau, nơi quá khứ tăm tối. Để cậu thiếu niên tuấn tú ngay lúc này có thể tiến đến một tương lai tươi sáng hơn. Tương lai mà ở đó, hắn có thể sống trong tình yêu thương của mọi người và niềm đam mê cháy bỏng của bản thân.

Khóe môi khẽ nở một nụ cười méo mó. Có lẽ với cậu nhóc ngày ấy, nước mắt luôn là người bạn thân thiết, chứ không phải là nụ cười. 

Cốc cốc.

"Mày có định ra ăn sáng rồi đi học không đấy? Lâu lắc quá!" Bên ngoài vọng vào giọng người đàn bà có vẻ dữ dằn.

"Dạ vâng con xuống liền ạ!" Hắn với lấy chiếc ba lô và cây đàn, nhanh chân rời khỏi phòng.

Người phụ nữ khi nãy chở cậu nhóc trên chiếc xe máy cũ kĩ. Trên xe không ai nói với ai lời nào.

"Bái bai mẹ-" Lạc Thần chỉ vừa đặt chân xuống, định quay người chào thì người kia đã tăng ga bỏ đi.

Người đàn bà lạnh nhạt vô tình kia không ai khác chính là mẹ ruột của hắn. Ánh mắt đượm buồn dõi theo bóng lưng đi xa dần, hắn có lẽ cũng không còn ngạc nhiên với thái độ này của mẹ dành cho mình.

Ba Lạc Thần vốn đang rất khỏe mạnh lại đột ngột qua đời. Tai nạn ngày hôm đó, có mặt hắn ở hiện trường. Có lẽ vì vậy mà người đàn bà được gọi là “mẹ” kia đã đổ hết tội lỗi lên đầu đứa trẻ này.

"Nếu không vì mày, ông ấy đã còn sống..."

Lạc Thần chỉ vừa tròn mười bốn tuổi, cái tuổi mà mấy cậu nhóc kia vẫn còn được bố mẹ hết sức cưng chiều. Vậy mà hắn lại đang bị chính người thân duy nhất của mình oán trách và ghét bỏ.

Đứa trẻ này còn lại gì? Bạn bè thì bắt nạt từ ngày này sang ngày khác, người mẹ ruột thì ghét bỏ. Hắn còn lại gì ngoài một hy vọng nhỏ bé, một khát khao về cảm giác được yêu thương bởi ai đó. Bây giờ hắn đã đứng đây, ở ngôi trường hoàn toàn mới, với vẻ ngoài thanh tú hơn. Biết đâu, mọi chuyện rồi sẽ khác.

Theo chân cô giáo tiến vào lớp với trái tim đầy hồi hộp và có phần e sợ. Lòng thầm thỉnh cầu với thượng đế rằng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến.

"Giới thiệu với các em, đây là học sinh mới chuyển trường đến của lớp mình." Cô giáo tươi cười giới thiệu.

Với mái tóc vàng hoe nổi bật và chiếc đàn guitar trên lưng, không khó để hắn chiếm được sự chú ý của mọi người. Tất cả cặp mắt đều đổ dồn về phía cậu bạn lạ lẫm đứng trên bục giảng. Với vẻ ngoài có chút lãng tử, hắn sớm được các nữ sinh để mắt đến.

 Con tim Lạc Thần đối mặt với nhiều người như thế như muốn nhảy xổ ra ngoài. Cố giữ chít bình tĩnh còn sót lại, hắn mở lời chào.

"Chào mọi người, mình là Hắc Lạc Thần, là học sinh mới chuyển đến, mong mọi người giúp đỡ." Không quên nở nụ cười có chút gượng gạo, hắn khẽ cúi đầu thân thiện.

Ở trên bục, Lạc Thần đảo mắt nhìn sơ những người bạn cùng lớp của mình. Tầm mắt chợt dừng lại ở một gương mặt thu hút lạ thường, dẫu khoác lên mình vẻ lạnh lùng khó gần. Chưa biết cậu ta là ai, tính tình như thế nào, nhưng trong lòng hắn đã có chút ngưỡng mộ, nếu có thể thân thiết được với cậu ta thì hay biết mấy nhỉ.

Nhưng ngôi trường mà hắn chuyển đến vốn không phải là một trường trung học tầm thường. Điều không tránh khỏi là những lời thì thầm to nhỏ đến từ các học sinh ngồi dưới.

"Gì chứ, tao nghe nói trường không nhận học sinh chuyển trường mà?"

"Đúng rồi, có muốn chuyển cũng phải thi tuyển vào chứ có phải vào không đâu!"

"Xem ra cậu ta chắc cũng học giỏi lắm!"

"Hoặc là con nhà giàu sụ!"

"Đúng nhỉ haha!"

Lạc Thần thoáng nghe thấy những lời xì xầm dành cho mình, không khỏi bận tâm. Nụ cười trên môi chợt nhạt dần, một chút sợ hãi cùng những dòng ký ức đen tối kia bỗng chốc ùa về, ánh lên đôi mắt. 

"Em về chỗ của mình đi." Lời cô giáo như kéo hắn về thực tại.

Chiếc bàn duy nhất còn sót lại ở trong lớp, mặc định trở thành chỗ ngồi của hắn. Lại vừa vặn ngồi ngay sau lưng cậu bạn đẹp trai ban nãy. Nhận thấy đây là một cơ hội tốt để kết bạn, cậu nhóc rụt rè ngày xưa đã chủ động mở lời.

"Chào mấy cậu, sau này mong được giúp đỡ nhé!" Hắn vẫn nở nụ cười thân thiện làm quen.

May mắn thay, phía trên liền có một cậu nhóc lém lỉnh đáng yêu quay xuống tiếp lời.

"Chào mừng cậu nhé! Tớ là Vương Tử Hạ, cậu bên này là Chu Chính Đông." Tử Hạ tận tình giới thiệu, chỉ vào cậu trai kiệm lời kế bên.

"Còn tớ là Quách Nhật Phàm, chào cậu!" Người bên cạnh hắn cũng vui vẻ giới thiệu.

Sự nhiệt tình này nằm ngoài những gì Lạc Thần mong đợi nữa. Hắn có lẽ đã nghĩ rằng sẽ chẳng ai buồn nói chuyện với lính mới như hắn đâu. Nhưng sự chào đón niềm nở đơn giản ấy thôi đã khiến trái tim cô đơn được sưởi ấm phần nào.

"Nè nè nhé, cậu đẹp trai thật á!~" Tử Hạ không tiếc lời khen người bạn mới.

Gì cơ? Tớ? Đẹp sao?

Lạc Thần liền ngẩn người trước lời khen không chút ngần ngại của cậu. Ngẩn người một lúc, hắn chỉ cười xuề xòa, không biết phải phản ứng như thế nào nữa.

À đúng rồi nhỉ.

Cậu nhóc ấy bây giờ mới nhớ ra vẻ ngoài khác biệt của mình, khẽ cúi đầu ngại ngùng cười. Trái tim bé nhỏ lại râm ran hạnh phúc vì một câu nói vu vơ.

Ra chơi hôm đó, một số nữ sinh tìm đến chỗ hắn.

"C-Cậu cho tớ làm quen được chứ?"

Chỉ vừa vào trường thôi, mà mọi thứ như thế giới khác với Lạc Thần vậy. Mọi người đều thân thiện, vui vẻ vây quanh hắn. Không chút bài xích, dè bỉu hay cả những ánh mắt căm ghét, những lời chửi rủa. Mọi thứ diễn ra trước mắt hắn, quả thực như giấc mơ vậy. Một giấc mơ mà hắn không muốn tỉnh dậy.

"À tất nhiên rồi!" Những điều tuyệt như này, sao lại từ chối chứ.

Những nữ sinh mừng rỡ, thích thú ngỏ lời mời hắn đi tham quan quanh trường một vòng. Lạc Thần lại lần nữa thoáng ngạc nhiên. Quả thật là mọi chuyện tốt đến vậy sao.

"À được thôi! Nhờ các cậu nhé!" Vẫn nụ cười thân thiện treo trước miệng, lộ chút e dè gật đầu.

Những ngày tiếp theo sau đó của Lạc Thần, phải nói là tràn ngập màu hồng. Hắn càng trở nên thân thiết với ba người bạn kia hơn, càng được lòng các nữ sinh nữa. Đứa trẻ đã phải ngồi khóc sướt mướt trong lớp, bây giờ đã có thể vui vẻ cười đùa với bạn bè. Những dòng kí ức đen tối ấy như đã buông tha cho hắn phần nào.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, cũng vừa vặn là lúc các cô cậu học sinh vừa vượt qua kỳ thi cuối kỳ đầy cam go. Lạc Thần vẫn chỉ đơn giản là đang dạo bước ở căn tin, nhâm nhi cây kem mát lành ngọt lịm, tâm trạng theo đó cũng rất thoải mái, vô lo.

Thật tuyệt khi có một ngày như thế. Không phải bận tâm vào bất cứ điều gì, cứ thong dong tản bộ, nghĩ ngợi vu vơ điều ngốc nghếch nào đó, liếm láp cây kem ngon lành. Thời tiết và cả tâm trạng con người đều hồ hởi, tươi sáng.

“À-À cậu ơi...” Một giọng nói nhẹ nhàng nữ tính vang lên từ phía sau.

Lạc Thần theo phản xạ dừng chân, ngơ ngác quay người lại. Trước mặt hắn là một cô nữ sinh khả ái, đang e thẹn như muốn nói điều gì đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout