Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Từ nay về sau, cùng bên nhau nhé?

Lúc ấy, Dương đã dùng ánh mắt vô cùng trìu mến nhìn Nhân để nói ra câu này.

Gạt đi mọi chuyện trong quá khứ, bây giờ Nhân đã thấy nhẹ nhõm hơn, trong lòng cậu thoáng lên chút hạnh phúc, cũng xen lẫn một cảm giác kì lạ.

Từ lúc xảy ra chuyện cho đến giờ, chỉ có một mình Dương lắng nghe cậu. Cảnh Dương, người đúng như tên, như mặt trời trước mặt, soi sáng cho tâm hồn sầu muộn này của cậu. Vì vậy, cậu... sẵn lòng vì Cảnh Dương mà chấp nhận quyết định của cậu ấy.

Thế nhưng còn Thịnh thì sao?

Nhân hỏi Dương trong vẻ mặt đắn đo:

“Cậu... làm vậy không sợ Thịnh sẽ giận cậu sao? Cậu ấy chắc sẽ không chấp nhận...”

Dương đột nhiên hơi cúi người, vòng tay ôm Nhân:

“Nhìn cậu lo lắng đáng yêu thật.”

Nhân nghe vậy thoáng chốc đỏ mặt, trong vòng tay ấm áp của Dương, Nhân nghe rõ tiếng tim mình đập thổn thức.

“Đừng căng thẳng, cũng không cần lo lắng, tớ hiểu Thịnh. Cậu ấy không muốn chịu thua ai cả nên chắc chắn sẽ cùng cậu ở bên tớ cho bằng được thôi.”

“...” Kiểu tính cách này, Nhân cũng không biết nên nói là đáng vui hay đáng giận nữa.

“Được rồi, tớ phải nói chuyện với Thịnh đã, tớ đi trước nhé?”

Nhân không thể làm gì khác đành khẽ gật đầu.

Dương vội chạy đi, giữa đường còn ngoảnh lại cười:

"À, chuyện tớ bảo có bạn gái ấy, thật ra bọn tớ chấm dứt rồi. Ngày mai tớ đợi cậu ở trường nhé! Thiên thần nhỏ!”

***

Lúc này, thiên thần nhỏ đang đi trong một buổi sáng tinh khôi với ánh mặt trời dịu nhẹ và những làn gió mát, xung quanh và kể cả trong người cậu như có một sức sống tràn trề. Buổi sáng hôm nay tuyệt vời quá, cuộc nói chuyện hôm qua với Dương như tiếp thêm nguồn năng lượng cho Nhân bước nhanh chân tới trường hơn.

Thế mà vừa vào lớp, Nhân đã bắt gặp cảnh Thịnh và Dương đang nói chuyện với nhau vô cùng thân mật.

Cảnh Dương vươn tay xoa đầu trùm lưu manh học đường, giọng nhỏ nhẹ:

“Nếu cậu vẫn còn khuất mắt tớ hứa sẽ giúp cậu tìm hiểu cái chết của anh Đình Phong, được không?”

Đáp lại lời hứa hẹn đó là một cái ôm đầy gắn kết từ Thịnh.

Nghe sao cũng thấy chướng tai

Nhìn sao cũng thấy mắt gai lạ lùng...

Nhân cố gắng để bản thân không thể hiện thái độ khó chịu, treo nụ cười trên môi bước vào chỗ ngồi.

Dương thấy Nhân đến thì chạy từ chỗ Thịnh về chỗ mình. Mà chỗ của Dương là bàn trên của Nhân, như vậy khác nào vừa thấy tiểu tam đã bỏ rơi chính thất chứ?

Thịnh cũng ghen tỵ không kém, cầm ngay cuốn vở vứt thẳng tay bay vèo từ bàn chót lên tận bàn trên đập lên lưng Nhân cái bụp. Thằng Lĩnh bên cạnh nhìn thấy, xoa cằm ra chiều suy tư.

Giờ ra chơi, thằng Lĩnh chặn đường Nhân ở một hẻm vắng trong trường, tay cầm hung khí là một cây gậy dài chừng 60 cm.

Cậu ta nheo mắt đầy nguy hiểm hỏi Nhân:

“Dạo này tao thấy hai thằng anh em của tao không được bình thường, mày kéo tụi nó chơi bê đê bóng lộn với mày đấy à?”

Trong ấn tượng của Nhân, Lĩnh không phải là một kẻ đầu gấu chợ búa vô cớ gây sự, vì thế cậu không hiểu tại sao lại bị thằng Lĩnh chặn đường với lý do này.

“Cái thứ ẻo lã tởm lợm như mày, đừng lây bệnh cho người khác.”

Nhân nhíu mày, thầm nghĩ không lẽ mình là cái rốn drama của vũ trụ... cậu không làm gì phiền phức vẫn ồ ạt tìm tới cửa là đây à?

Nhưng Nhân chưa kịp lên tiếng đã thấy Thịnh từ đâu xuất hiện.

Cậu ta vênh mặt, ngông nghênh hỏi:

“Mày bảo ai bệnh hoạn đấy Lĩnh?” Cậu ta đẩy vai thằng Lĩnh, giọng cọc cằn thấy rõ: “Ý mày là mày kì thị à?”

Đa số người thuộc cộng đồng LGBT khá nhạy cảm, đặc biệt là trong thời điểm LGBT vẫn bị kì thị khá nhiều như hiện tại, nên thằng Thịnh phản ứng như vậy cũng bình thường.

Thằng Lĩnh nhún vai tỏ vẻ vô tội:

“Thì tao thấy mày ghét nó nên tao thay mày dạy dỗ nó còn gì? Thằng này bê đê mà mày bênh nó chi? Ẻo lã tởm chết đi được!”

“Mày đủ chưa? Mày làm gì thì làm đừng có miệt thị cộng đồng người như tao! Tao cũng là người như nó đấy, mày muốn chửi nữa không?!”

Nghe đến đây thằng Lĩnh nín họng. Thằng Thịnh là bạn nó, cũng là đầu gấu, nó không dại mà chọc.

“Với lại tao nói mày biết, đồ của Dương, chỉ tao mới động vào được, đứa khác không được phép!”

Còn nói tới Dương - giới hạn của Thịnh nữa thì thằng Lĩnh lanh tay lẹ chân “Ok” rồi chuồn mất.

Đuổi một tên giang hồ mới nhú là chuyện quá dễ dàng, không còn việc gì, Thịnh cũng không rảnh rỗi tán gẫu với người nào đó liền quay lưng định đi, thì đột ngột bị lời nói phía sau kéo chân lại:

“Khoan đã Thịnh! Chúng ta... chúng ta… làm bạn được không?”

Làm bạn? Thằng Thịnh nó có nghe nhầm không vậy? Nó là đứa có máu mặt ra sao, “bạn” của nó còn thiếu chắc? Cần à?

Thịnh quay lại ban cho Nhân một nụ cười nửa miệng:

“Bạn thì thôi dẹp đi. Nhưng người của Dương thì cũng là người của tao. Mày khỏi lo.”

Khỏi lo Dương phải khó xử nữa, vì Thịnh biết tỏng Nhân chỉ lo cho Dương mà thôi.

Từ đằng xa, Dương và Đinh Lĩnh núp trong một góc trộm cười nhìn họ rồi mỉm cười nhìn nhau vì ý đồ đã thành. Bày chút trò vặt cho Thịnh sập bẫy là chuyện nhỏ đối với Dương.

Phía đó, dưới vòm trời vời vợi, bóng cây bàng phủ mát lên thân ảnh hai nam sinh, không gian rộn ràng bởi tiếng chim hót gió reo, hoà vào nhau tạo nên khung cảnh hữu tình.

Bùi Cảnh Dương mãn nguyện nhìn khung cảnh hoà hợp đó, thầm nhủ:

Hà Thành Nhân, Võ Quân Thịnh, từ nay chúng ta cùng đối mặt với tương lai nhé? Tớ tin rằng dùng chân thành đổi lấy chân tình thì khó khăn mấy cũng có thể vượt qua, tương lai phía trước ba chúng ta cùng nhau đối mặt.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px