Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Vậy thì nắm tay ai?

14. Chuyện của chúng ta

Thế giới thứ ba có đáng sợ không?

Trong mắt mọi người, nó ghê tởm, kỳ dị, biến thái và bệnh hoạn.

Yêu đương với con trai, là một giấc mơ đẹp, cũng là một cơn ác mộng khó nói đến tương lai đối với Dương.

Không lẽ cậu phải từ một hot boy bao người ngưỡng mộ trở thành một tên dị hợp, sống tiếp quãng đời còn lại dưới ánh mắt khinh bỉ và xem thường của mọi người sao? Cái lớp của cậu là giới trẻ không nói, nhưng còn gia đình, họ hàng, láng giềng, làng xóm? Cậu biết phải đối mặt ra sao với họ, với thế giới này?

Và còn chính bản thân cậu...

Không, Dương không muốn... Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cậu không muốn bước chân vào cái thế giới bị người đời khinh khi kia...

Thế nhưng... bên cạnh cậu, luôn có hai người con trai khiến cậu vô cùng băn khoăn.

Kể từ hôm lên giường với Thịnh, cậu cảm thấy bản thân có chút khác, mỗi lúc động chạm với Thịnh hoặc vô tình va phải ánh mắt Thịnh, cậu sẽ thấy trong lòng run rẩy.

Không hẳn là vì sợ.

Trước đây cậu toàn quen con gái, đều giữ chừng mực, không làm mấy chuyện ăn cơm trước kẻng, vậy mà hôm đó vô tình cùng Thịnh làm chuyện ấy một lần... đột nhiên cảm thấy vừa xa lạ vừa phấn khích, có chút... thỏa mãn.

Sau đó cậu còn không hiểu sao lại thấy thinh thích trước những lần Thịnh vì cậu mà ương ngạnh làm càn, mặc dù đã cố gắng bác bỏ ý nghĩ kì quái đó, nhưng đến hôm nay vẫn chưa thể...

Thịnh đối xử với cậu rất tốt, giống như ác quỷ tàn ác với cả thế giới nhưng sẽ đối tốt với mỗi mình cậu.

Khiến cho cậu thỏa mãn với cảm giác đó.

Còn Nhân lại là một diện mạo khác. Cậu ấy như một thiên thần, đối xử với ai cũng tốt, trong đó có cậu.

Gương mặt Nhân thanh tú ôn hòa, tính tình hiền lành tốt bụng, lại giỏi giang thông minh. Có một số người, chỉ cần nhìn thôi đã thấy yêu, chính là kiểu người như Nhân.

Tâm trạng cậu mâu thuẫn, đấu tranh rất nhiều lần.

Thế giới thứ ba thật sự đáng sợ sao?

Câu trả lời là, nếu chúng ta sợ nó, nó mới đáng sợ.

***

Năm nay là năm 2014.

***

“Chuyện vô lý như vậy mà cậu cũng tin được sao??? Cậu bị nó bỏ bùa à!”

Ngồi trong quán cà phê, Thịnh cao giọng hỏi Dương sau khi nghe Dương bào chữa cho Nhân trong chuyện của Đình Phong.

Dương vội che miệng Thịnh lại, trấn an nỗi kích động của cậu ta.

“Sao lại vô lý chứ? Nhân vào lớp chúng ta cũng gần hết học kì rồi, cậu cũng thấy đấy, cậu ấy có bao giờ gây sự với ai chưa? Huống hồ là bỏ thuốc lắc quá liều gây ra cái chết của anh Phong? Cậu cảm thấy có động cơ không?”

“Cậu bị nó bỏ bùa rồi nên mới tin nó!”

“Cậu đừng ăn nói khó nghe vậy được không? Tôi bỏ bùa gì?” Nhân ngồi ở bên cạnh, muốn im lặng để Dương giải quyết nhưng thật sự nhịn không nổi trước sự cố chấp của Thịnh.

“Ừ mày không bỏ bùa, mày chỉ bỏ thuốc thôi!”

“Cậu...”

“Thôi nào thôi nào. Tớ tin Nhân, chắc chắn ly rượu đó đã bị ai khác động vào trước rồi.”

Thịnh hừ lạnh:

“Nó không động thì ai động chứ. Rượu là do chính tay nó đưa cho anh ấy!”

"Thịnh.” Đột nhiên, Dương cầm lấy tay Thịnh, ngờ vực hỏi: “Có phải vì cậu quá đau lòng nên mới tìm đại một người để trút giận không vậy?”

Với tính tình không sợ trời sập, không sợ đất rung, chỉ sợ bản thân khó chịu của Thịnh, dám có khả năng này lắm.

Và quả thật, hai năm nay đúng là Thịnh muốn tìm chỗ trút giận. Đối với cậu, Đình Phong là đàn anh dẫn dắt cậu trong thế giới khác biệt bị người người chỉ trích này, cậu khó mà chấp nhận sự ra đi đột ngột của anh khi chỉ mới mười tám tuổi. Vừa may gặp được thủ phạm, nhân cơ hội trút bỏ khó chịu trong lòng, không phải rất tốt sao?

Thấy Thịnh im lặng, Dương ngờ ngợ biết suy đoán của mình đúng rồi, cũng không biết làm gì khác ngoài khuyên can.

“Tớ nghĩ cậu cũng nhìn ra Nhân hiền lành mà? Cậu ấy chưa từng đánh trả cậu, trút giận như vậy đã đủ rồi chứ? Hai năm trước anh Đình Phong mất đi đã là bất hạnh rồi, cậu đừng dùng cái cớ đó để tiếp tục gây bất hạnh lên một người khác nữa, được chứ? Vốn dĩ cậu rất tốt bụng mà, phải không?”

Đột nhiên nghe được nhận định mát tai từ crush, chân mày Thịnh khẽ giãn ra, nét mặt hòa hoãn đôi chút. Nắm được thời cơ, Dương liền dịu giọng dỗ dành:

"Thịnh, trong mắt tớ cậu rất hiểu chuyện, rất có tình nghĩa, rất rộng rãi phóng khoáng, cho nên cậu chắc chắn hiểu được chuyện này không phải do cậu ấy cố ý, nếu có khuất mắt chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sau, được không? Giờ thì nghe tớ nhé? Bỏ qua cho cậu ấy đi." 

Trước sự dịu dàng hiếm có này của Dương, Thịnh khó mà không mềm lòng. Chuyện cũ cũng đã cũ lắm rồi, trút giận cũng trút giận xong rồi, Thịnh biết chuyện quan trọng nhất bây giờ là ở Dương.

“Được rồi... tớ nghe cậu, chuyện anh Phong tạm thời bỏ qua cho nó. Nhưng còn... còn chuyện của chúng ta thì sao?”

Đột nhiên Thịnh quay xe khét lẹt làm Dương nhất thời bối rối.

“Đang nói chuyện của anh Phong, cậu nói chuyện gì của chúng ta...”

“Lần đầu tiên của tớ là cậu lấy đi đấy.”

“...!”

“Cậu cũng nên cho tớ một câu trả lời chứ?”

Trời ạ.... chuyện “lần đầu tiên” gì ấy có thể đừng nói ở đây được không?

Dương vô thức nhìn sang phía Nhân, thấy cậu ấy cũng đang kinh ngạc nhìn mình.

“Cậu còn suy nghĩ gì vậy? Tớ biết cậu cũng có cảm giác với tớ mà. Mỗi lần gặp tớ cậu đều run rẩy, đối mặt hoặc né tránh, nhưng sau đó cậu luôn có thể chấp nhận nói chuyện với tớ còn gì? Tớ biết là cậu chấp nhận được. Thằng Nhân nó đã lên giường với anh Phong rồi, còn xứng với cậu sao? Cậu còn suy nghĩ gì nữa?”

Lên giường với không lên giường mà cũng nói ra công khai như thế này được! Đúng là tính xấu khó chữa mà!

“Im đi Thịnh, nói bậy gì vậy!” Dương chau mày với Thịnh, giọng cũng trở nên hơi lớn tiếng. Nhìn sang Nhân, lại thấy ánh mắt cậu ấy từ kinh ngạc chuyển sang buồn bã rồi.

“Cậu quát tớ đấy à?”

Thịnh ấm ách vì bị crush to tiếng, lại chợt bắt gặp ánh mắt "tình ý" Dương dành cho Nhân kia, nhất thời giận dỗi, đứng phắt dậy bỏ đi luôn.

Wtf??? Cậu ta ngang ngược cái gì vậy chứ?

Dương đứng dậy muốn đuổi theo, dẫu sao thì Dương vẫn thấy mấy hành động ngang ngược này của Thịnh cũng kha khá...dễ thương. 

À nhưng mà... Dương chợt quay lại nhìn Nhân, đáy mắt hiện lên vẻ khó xử.

Nhân hạ mắt, nói với Dương:

“Cậu đuổi theo cậu ấy đi, dù sao thì cậu ấy nói cũng đúng, tớ không xứng với cậu...”

Vậy mà không ngờ Dương lại đưa tay ra, bảo:

“Cùng tớ đuổi theo cậu ấy đi.”

Nhân khó hiểu nâng mắt lên.

“Tớ có thể tham lam một chút không?”

“...?” Nhân lại dùng ánh mắt thể hiện nghi vấn của mình với câu Dương vừa nói.

“Tớ đột nhiên có quyết định rồi, ba chúng ta có thể cùng ở bên nhau không? Tớ tham lam... một là có cả hai, hai là không cần ai cả. Nếu cậu không đồng ý, tớ cũng sẽ không ở bên ai.”

Thiên thần và ác quỷ, ai cũng tốt, không lựa chọn được, vậy nắm tay cả hai được không?

“Nhân, tớ cũng thích cậu. Từ nay về sau, cùng bên nhau nhé?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px