Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Vậy thì nắm tay ai?

13. Chuyện của Đình Phong

Ngày tháng cứ như vậy trôi đi, Nhân đã bị Dương ngó lơ năm ngày rồi. Vì vậy hôm nay Nhân chủ động tới tìm Thịnh, muốn biết lý do Dương tránh mặt cậu, có phải vì... Thịnh đã nói ra chuyện của Đình Phong rồi không?

Nên cậu hẹn Thịnh ở rừng bạch đàn cạnh trường sau giờ tan học.

Rừng bạch đàn cạnh trường sau giờ tan học lặng phắc như tờ, khiến giọng nói của Thịnh trở nên đặc biệt gay gắt trong không gian lặng tanh ấy.

“Sao vậy? Dương bỏ mặc mày liên quan gì đến tao?”

Thằng Thịnh vẫn thái độ ngông nghênh đó với Nhân, vừa ép Nhân vào gốc cây vừa nói:

“Chậc, xem kìa, được Dương bênh vực vài hôm mà trông mày vui quá nhỉ? Cái mặt nạ của mày, hay để tao giúp mày lột ra cho Dương xem?”

Ánh mắt sáng ngời của Nhân bây giờ đã không còn e dè như trước, cậu ngẩng cao đầu đối diện với Thịnh, nói:

“Tôi không muốn cùng cậu tranh cãi những thứ vô nghĩa nữa đâu!”

Thịnh nhếch miệng cười cay đắng:

“Vô nghĩa? Cái gì vô nghĩa?! Tao? Dương? Hay là Đình Phong?!”

Nhân mím môi không đáp lời, thấy thế thằng Thịnh lại cười khẩy:

“Mày đúng là trơ trẽn thật, khiến gia đình người khác thành ra như vậy mày không có chút cắn rứt nào à? Sao mày có thể thoát tội bằng những đồng tiền dơ bẩn đó rồi sống nhởn nhơ được nhỉ? Mày không cảm thấy có lỗi với anh Phong sao?”

“Tôi đã giải thích rồi, tôi không...”

“Mày không làm?!” Thịnh thình lình giận dữ trợn ngược mắt, túm cổ áo Nhân kéo lên: “Vậy ai làm? Thuốc là do mày đưa anh ấy uống! Mày bảo mày không biết thì ai biết đây?!”

“Cậu tin hay không thì tùy cậu, nhưng chuyện của Dương là chuyện hoàn toàn khác! Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi cậu ấy đã biết chuyện chưa!”

Chuyện của Đình Phong luôn là cái gai trong lòng Thịnh, vậy mà Nhân còn dùng thái độ chất vấn ngược lại cậu ta, thế nên cậu ta lại muốn động tay động chân rồi.

Vì thế lúc Dương đang vô cùng chán chường rảo bước đi dạo trong rừng, cơ duyên dẫn lối đi ngang qua đó thì họ đã đánh nhau đến bầm dập.

Đương nhiên từ “bầm dập” này là để miêu tả tình trạng của Nhân, còn thằng Thịnh giỏi đánh đấm mà.

Dương vội chạy đến chụp vai Thịnh đẩy phăng ra, đỡ Nhân dậy:

“Nhân! Cậu không sao chứ?”

Thấy Nhân lắc đầu trong khi mặt đã sưng cả lên, nhất thời tức lộn gan, Dương quát Thịnh:

“Cậu làm cái gì đấy Thịnh?! Sao lại đánh người nữa vậy?!”

“Sao cậu lại quát tớ?! Rõ ràng nó gây sự với tớ mà?!” Thằng Thịnh trong cơn tức giận cũng quát ngược lại.

“Gì mà Nhân gây sự với cậu? Cậu phách lối như thế có ai dám gây sự với cậu à?!”

Thịnh nghe vậy thì giận tím người.

“Cậu nói gì? Vì cái tên dơ bẩn này mà cậu mắng tớ phách lối?!”

“Cậu nói ai dơ bẩn?” Mặc dù đang đau, Nhân cũng kích động đáp trả.

“Tao nói mày đó, có điếc không?”

“Cậu quá đáng vừa thôi, tôi chưa động chạm gì cậu!”

“Mà giờ tao thích động chạm mày đó, được không thằng chó?”

“Hai người các cậu có thôi đi không!” Kể từ khi Nhân xuất hiện ở trường này, Dương đã nghe hai người trước mặt gây nhau nhiều đến bất lực: “Ngày nào không đánh Nhân thì cậu sống không yên à Thịnh?” 

Thấy Dương một mực muốn bênh vực Nhân, ánh mắt Thịnh trong phút chốc lấp đầy sự oán hờn.

“Từ khi nào cậu thay đổi vậy Dương? Từ khi nào cậu đứng về phía nó vậy?!”

“Từ ngày cậu làm mãi mấy chuyện vớ vẩn này đấy!” Dương cũng bị Thịnh làm cho máu điên sôi trào: “Tôi nói cậu biết! Tôi không quan tâm mục đích của cậu là gì, nhưng Nhân là bạn tôi, tôi không cho phép cậu động vào cậu ấy!”

Ừ, hay nhỉ? Không cho phép động vào cậu ta vì cậu ta là bạn...

“Thế tớ không phải là bạn cậu à?”

“Nhân có động vào cậu không?”

Câu hỏi ngược lại của Dương làm cho Thịnh cứng miệng, bởi vì quả thật Nhân chưa từng đánh lại Thịnh, mà dù có đánh lại cũng không gây thiệt hại tới sợi tóc nào của cậu ta. Cay cú lát sau cậu ta mới nói:

“Được, nó không động vào tớ! Tớ cũng không đánh nó vì cậu, tớ đánh nó là vì Đình Phong!”

“Đình Phong là ai?”

Dương có chút ngạc nhiên khi nghe chiếc tên lạ lẫm này xuất hiện. Cậu biết Thịnh ghét sẵn Nhân vì việc gì đó, nhưng lâu dần, những lần đánh nhau của họ cứ liên quan đến cậu làm cậu xém lãng quên lý do thật sự kia.

"Đình Phong là..." 

"Thịnh!” Nói đến đây, Nhân đột nhiên quát lên cắt lời.

Thằng Thịnh nhìn sang phía Nhân, thấy ánh mắt lo sợ của cậu thì có phần hả dạ.

“Mày nhìn tao bằng ánh mắt gì thế? Muốn cầu xin tao à? Mày cầu xin tao đi, tao sẽ không nói.”

Dương chau mày, khá khó chịu khi bị người ta mưu đồ giấu diếm ngay trước mắt.

Hai kẻ này cãi nhau dai dẳng đến thế, người đau đầu nhất chẳng phải là Dương sao? Đến nước này còn muốn giấu diếm cậu?

"Đình Phong là ai, nói xem?”

“Đình Phong là...”

"Thịnh! Tớ cầu xin cậu.”

Nhiệt độ buổi trưa oi bức vô cùng, hơi nóng hầm hập lan toả khiến tâm trạng con người cũng phải khó chịu cau có. Giống như cái cảm giác sắp vén màn được sự thật nhưng lại không chạm tới được vậy.

Dương nghiến răng lặp lại:

“Nói?”

Nhưng sau đó cả hai người kia đều cúi đầu không hé răng.

Như những hàng bạch đàn đang đứng im lặng, lá úa rủ xuống cành.

“Không nói có phải không? Được, tôi mặc xác hai người, muốn đánh thì đánh đến chết luôn đi!”

***

Nhân còn nhớ như in cái cảm giác đau đớn mà cậu phải vật vã lắm mới thoát khỏi nó khi biết mình yêu con trai. Hôm ấy, vào một ngày của hai năm trước, cậu đã uống say không còn biết trời đất gì nữa. Trong lòng cậu thầm hận, tại sao ông trời lại nỡ trao nhầm giới tính cho cậu chứ? Rồi đây cậu phải đối mặt với gia đình và dòng họ như thế nào đây?

Ở quán bar ngày hôm ấy, cậu gặp Đình Phong, anh ấy rất tốt, cậu muốn thử cảm giác để chứng minh xem mình có thực sự yêu con trai không. Trước đó, cậu đã mời anh ấy một ly rượu, sau đó họ lên giường. Đang giữa chừng, đột nhiên người anh ấy nóng lên dữ dội, tay chân run cầm cập không thể kiểm soát, vật lộn trong những cơn co giật đau đớn một hồi thì anh ấy ngừng thở. Rất nhanh, cảnh sát đến và xác nhận là do dùng thuốc lắc quá liều gây tử vong. Gia đình Đình Phong cào cấu cậu, bố và mẹ kế cậu cũng không để cậu yên.

“Tao không có loại con cái nam không ra nam nữ không ra nữ như mày! Mày biến ra khỏi nhà tao, biến càng xa càng tốt!”

“Thôi đi ông, dù sao chuyện cũng lỡ rồi, coi như gia đình ta sinh nhầm con vậy. Vẫn còn thời gian, sau này tôi sinh cho ông đứa khác.”

“Uổng công tao nuôi mày ăn học mười sáu năm trời. Làm ra cái chuyện ghê tởm đó, nhục nhã ơi là nhục nhã! Mày không biết nhục hả con!”

“Sao mày lại trở thành thằng bóng, thằng bệnh hoạn, để người ta chê cười chỉ trích vào mặt tao hả?! Thằng con khốn nạn!”

“Thôi đừng giận nữa, ngày mai chúng ta đi rồi, để lại cho nó mớ tiền cũng coi như hết tình hết nghĩa. Sang Mỹ chúng ta làm lại cuộc sống mới, nhé?”

Nhân không nói được lời nào, để mặc cho những lời cay nghiệt của bậc cha mẹ làm rơi nước mắt. Cậu thực sự không hiểu kia có phải là cha ruột của cậu không, tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Bậc làm cha mẹ, không thể lắng nghe cậu một chút được sao? Không thể cảm thông với chuyện ngoài ý muốn này sao? Mà có lẽ... Nhân không hiểu được nỗi đau của họ... nên thôi, cậu không trách họ.

Lặng lẽ nuốt ngược nước mắt đau khổ vào trong, Nhân thầm hứa với bản thân phải sống thật tốt, cho dù là ai coi thường cậu, cậu cũng phải sống thật tốt.

Sau sự việc đó, cậu phải đối mặt với những ánh mắt khinh miệt, trách móc của mọi người. Cuộc sống của cậu cứ trôi qua trong sự giày vò, tù túng. Cậu nấc nghẹn mỗi khi đêm về, mong chờ được giải thoát. Và cuối cùng ngày ấy cũng đến. Cậu chuyển trường thành công.

Một thế giới mới đang chờ đón cậu.

Nhưng không ngờ cậu lại gặp Thịnh, một kẻ biết chuyện kia. Nếu sự việc đó bị tung ra thêm lần nữa, cuộc sống của cậu sẽ tiếp tục bí bách như thế nào đây?

***

Lúc Dương tức giận rời đi, Nhân không kiềm được mà thẫn người nhớ về quá khứ, nhưng chỉ trong chốc lát, cậu liền bừng tỉnh đuổi theo Dương.

Bên kia, Dương đã đi ra khỏi mảnh rừng, đang lúc xuống đường, một chiếc xe tải bất ngờ lao tới.

“Dương!!!”

Nhân vừa đuổi đến thì gặp cảnh này, không suy nghĩ nhiều lập tức lao đến kéo Dương, lực kéo mạnh mẽ hấp tấp khiến cả hai ngã đè lên nhau bên vệ đường nghe tiếng bịch nặng nề vang lên.

Tấm lưng Dương đau đến muốn chết đi sống lại, còn Nhân thì kì diệu thay, được cậu ôm trong ngực.

Cơn hoảng sợ qua đi, nhưng tiếng tim vẫn còn đập dồn dập, lại thấy cả hai vẫn an toàn, Nhân mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu hơi nâng mắt, bắt gặp đôi con ngươi đẹp đẽ với ánh nhìn vô định của Dương.

Lẳng lặng nhìn sâu vào đôi mắt ấy, đột nhiên, Nhân hiểu ra một việc.

“Hôm đó ngủ ở nhà tớ, cậu... nghe thấy rồi à?” Nhân nhỏ giọng thăm dò.

Dương vừa trải qua thập tử nhất sinh, lúc này bị nói trúng tim đen, nhất thời chỉ biết mở to mắt chưa kịp phản ứng.

Thái độ vậy là đã biết rồi sao? Mà dù chưa biết, hôm nay Nhân cũng muốn Dương biết.

Cậu không giấu nữa, đánh bạo khẽ rướn người, hôn lên môi Dương.

Chiếc hôn ấy nhè nhẹ, non nớt, ngây ngô lại e dè cẩn thận.

Đến khi Dương lấy lại được tỉnh táo, nhăn trán định đẩy Nhân ra thì Thịnh đã tới, không chần chừ thay Dương làm việc ấy.

“Chết tiệt! Mày hôn ai đấy!”

Thằng Thịnh nổi trận lôi đình định cho Nhân một đấm, nhưng Dương nhanh chóng bật dậy đưa lưng tới đỡ, cậu không thể đánh Nhân, cũng không thể xuống tay với Thịnh, chỉ đành để mình đứng ở giữa.

Chịu một đấm xong, Dương mới chậm rãi nói:

"Thịnh, tớ muốn nói chuyện riêng với Nhân một lát.”

Thịnh cau mày, đương nhiên là không hề thích việc ấy.

“Nghe lời đi.” Dương dịu giọng.

Ánh mắt đôi bên giằng co, cuối cùng, Thịnh thỏa hiệp trước sự kiên định mà nhẹ nhàng của Dương, cậu quay lưng tức tối bỏ đi.

Lúc này Dương quay sang nhìn Nhân chăm chăm, ấy vậy mà chẳng lên tiếng gì.

Rốt cuộc sau khi suy đoán nhiều lần, Nhân cũng hiểu được Dương muốn gì, cậu hỏi:

“Dương, cậu có tin tớ không? Nếu tớ kể ra chuyện của anh Đình Phong, cậu sẽ tin tớ chứ?”

Dương quyết đoán gật đầu:

“Tôi sẽ tin cậu.”

“Vậy được... Tớ nói.”

“Tớ... từng giết người...”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px