Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Vậy thì nắm tay ai?

12. Không hẹn cùng yêu

Tiếng trống trường giòn giã vang lên báo hiệu giờ tan học đã đến, từng lớp người trong đồng phục học sinh xanh xanh trắng trắng ùa ra như ong vỡ tổ, tiếng í ới rộn ràng, tiếng kèn xe râm ran, tô lên nét thanh xuân rực rỡ của tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu ở trường Trung học phổ thông Trần Thế.

Thanh xuân đó, cũng bao gồm tiếng lòng đau đáu của Dương đối với bạn học Thịnh "một lòng theo đuổi" cậu kia nữa.

Dưới cái nắng trưa chang chát, Thịnh đứng ở cổng trường chờ Dương với ánh mắt mong đợi.

Dương chắc mẩm Thịnh lại muốn có một buổi nói chuyện "ra trò" với mình rồi đây, nhưng còn chuyện gì để nói chứ? Việc lên giường ngày hôm đó là do cậu không tỉnh táo, qua rồi thì thôi, không lẽ còn muốn hai đứa con trai tình tứ ôm ấp nói chuyện yêu đương à? Trước giờ cậu chưa từng nghĩ mình sẽ nói chuyện yêu đương với con trai...

“Nhân!” Nhìn thấy Nhân phía trước trong dòng người tấp nập, Dương gọi to rồi chạy tới quàng vai cậu ta: “Hôm nay tôi ghé nhà cậu chơi được không?”

Đề nghị bất ngờ khiến Nhân ngạc nhiên hỏi lại:

“Sang nhà tớ chơi? Sao đột ngột vậy?”

“Không phải cậu bị thương sao? Tôi sang chăm sóc cho cậu.”

“Cũng không có gì nặng đâu, Thịnh không đánh vào chỗ hiểm của tớ.” 

Dương bỏ lơ lời của Nhân, vừa giục vừa kéo cậu ta lẩn vào biển người đông đúc.

“Đi thôi đi thôi, đã bảo bao lần là đừng nói nhiều mà!"

***

Khi đứng trước một căn nhà lầu nhỏ sang trọng, Dương ngơ ngác hỏi Nhân:

“Đây là nhà cậu á?”

Nhân vừa mở cổng vừa đáp:

“Không phải, là nhà trọ bố thuê cho tớ thôi.”

“Nhà trọ???” Dương càng ngỡ ngàng hơn: “Nhà cậu giàu như thế á? Trọ cả biệt thự luôn?”

Nhân cười:

“Đủ ăn đủ mặc thôi, vào đi.”

“Đủ ăn đủ mặc gì nữa? Là dư ăn dư mặc thì có! Vậy mà cái áo bị cháy lại không thay đi?”

“Không cần thiết thì không thay.”

“Ế nhưng mà...” Nhìn nhìn khung cảnh xung quanh, Dương chợt nhớ ra: “Đây không phải chỗ hôm trước tôi đưa dù cho cậu sao?”

“Đúng rồi đó, anh bạn ngốc.”

“...”

***

Biệt thự của người nhà giàu có khác, đến ghế sô pha cũng mềm mại hơn bình thường gấp mười lần, vì thế sau khi ngã lưng xuống, không bao lâu sau Dương đã ngủ quên.

Mấy sợi tơ vàng của trời trưa mạnh mẽ xuyên lớp cửa kính soi chiếu lên gương mặt nam tính góc cạnh đang ngủ yên lành của Dương, khiến đường nét ấy trở nên ấm áp và điềm đạm hơn không ít.

Nhân nhón chân đi tới cửa, nhẹ tay kéo rèm lại, không gian nhanh chóng bị một màu xám mờ bao trùm.

Cậu đem áo khoác của mình đắp lên vai Dương rồi ngồi yên lặng nhìn Dương ngủ.

Thật ra thời tiết hiện tại không lạnh, cậu chỉ cảm thấy muốn làm ra cử chỉ ân cần đối với người này mà thôi.

Bùi Cảnh Dương, cậu bạn đẹp trai luôn luôn bảo vệ cậu, mặc kệ lưu manh học đường ghét cậu, cậu ấy vẫn tìm tới nói chuyện, trêu chọc, mỗi lúc cậu bị đánh, cậu ấy luôn là người can thiệp và giúp đỡ.

“Tớ...” Trong không gian có phần u tối mập mờ ấy, đột nhiên, Nhân tiến lại gần Dương, áp má mình vào môi Dương như thể để Dương thơm má mình, rồi nói khẽ: “Gần đây đều nghĩ về cậu... Dương...”

“Nhưng tớ biết tớ không xứng đáng để nói ra.”

“Nói ra rằng... có vẻ... tớ thích cậu rồi.”

***

Người ta có câu ‘lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát’, là trường hợp này à?

Dương vừa đi trên đường vừa suy nghĩ đến những gì đã nghe hôm qua, trong lòng cảm thấy bứt rứt khó nhịn.

Tự nhiên lại nghe thấy Nhân dạt dào tình cảm nói thích cậu? Cậu vừa tránh Thịnh xong mà trời!

Kêu trời trời có thấu? Dương hướng mắt lên trên nhìn thấy màu trời hôm nay u ám. Dương cũng mang tâm trạng u ám giống màu trời đi đến trường.

Giờ ra chơi như thường lệ, Dương quay ra sau rủ đồng bọn đi vệ sinh, nhưng khác với mọi hôm, Dương không gọi Nhân cũng không gọi Thịnh mà gọi thằng Lĩnh.

“Ê Lĩnh, đi vệ sinh với tao.”

Thằng Lĩnh gật gù đi lên, đột nhiên thấy Dương đưa tay ra hiệu ngừng lại.

“Khoan khoan, thôi tao đi một mình!”

“Gì vậy cha nội?” Thằng Lĩnh ngớ người rồi trách cứ: “Tự nhiên kêu tao lên rồi đòi đi một mình? Mày bị rảnh hả?”

“Ờ... thì đột nhiên tao cảm thấy tao cần được ở một mình...” Nói xong không cần nghe thằng Lĩnh trả lời đã vọt ra ngoài.

Thằng Lĩnh nheo mắt khó hiểu nói với Thịnh:

“Thằng Dương bị khùng à? Tao chứ có phải tà ma gì đâu mà nó tránh như tránh tà vậy?”

Nó đâu biết trong đầu Dương nghĩ, cứ rủ đứa nào đi tè chung là đứa đó nói thích cậu, cậu sợ một ngày trái gió trở trời cũng nghe thằng Lĩnh tỏ tình mình thì toang!

Bạn học Thịnh nhìn Dương khuất bóng sau cửa lớp, nghĩ nghĩ rồi đứng dậy bảo:

“Để tao đi xem thử.”

***

Sân trường lát đá đỏ nhạt phẳng lì, màu đỏ ấy đã phai mờ dưới tác động của năm tháng chẳng còn tươi sáng rực rỡ như màu nó vốn mang.

Bước chân Dương thả chậm phía trước, Thịnh không cần vội gót đã nhanh chóng đuổi kịp theo sau.

“Dương!” Thịnh gọi.

Chậm rãi quay đầu, ánh mắt Dương cũng giống như màu đá, trải qua nhiều việc đã bớt đi phần hồn nhiên rạng rỡ, thêm phần trải đời trầm lắng.

Mà có lẽ nói riêng ánh mắt cậu thay đổi là chưa đúng, chính xác hơn phải là mối quan hệ này đã phai màu, mang vết rạn của thời gian.

“Chúng ta có thể nói chuyện chưa?” Thịnh vẫn không từ bỏ hi vọng, vẫn mong mỏi hàn gắn lại vết rạn kia.

Dù đá có cũ thì vẫn còn dùng, dù chẳng còn sáng bóng nhưng sự bạc màu phong trần vẫn là nét cổ kính khiến người ta hoài niệm mà.

Dương chần chừ đặt tay lên vai Thịnh, sau đó như hạ quyết tâm, nói:

“Được, chúng ta nói chuyện.”

Dương không nhanh không chậm kéo Thịnh vào một góc khuất rồi chủ động bắt đầu trước:

“Cậu nói cậu thích tớ à? Tại sao lại thích thế?” Đây là điều mà hôm nay Dương rất muốn biết.

Thịnh bắt đầu chìm vào suy tư, hơi ấp úng kể lại:

“Tớ không biết nữa, cũng không biết bắt đầu từ khi nào... Nhưng có một lúc, đột nhiên tớ cảm thấy muốn nhìn cậu nhiều hơn, cảm thấy vui khi nhìn thấy cậu, khi ở gần cậu, sẽ luôn thấy ngọt ngào dù chả làm gì cả. Có lẽ là vì cậu tốt bụng, từ năm lớp 10 lúc nào cũng sẵn sàng giúp tớ, nhờ vậy mà tớ không còn học tệ nữa. Cậu còn quan tâm tớ, đặc biệt là... mỗi lần quan tâm tớ cậu sẽ cười. Lúc cậu cười, trông... đẹp trai lắm...”

“...”

“Nụ cười của cậu tỏa nắng giống mặt trời vậy, đem ấm áp đến cho người khác, tớ rất thích, thích đến mê mệt...”

“...”

Dương cảm thấy Thịnh càng nói nghe càng quái đản, may mà cậu đã kéo cậu ta vào chỗ không có người rồi.

Cậu đưa tay lên ra hiệu dừng lại:

“Được rồi, được rồi. Tớ không nhận ra bản thân tốt đẹp như vậy đấy!"

Đột nhiên, Thịnh nắm lấy tay Dương, hỏi bằng ánh mắt chan chứa tình cảm.

“Dương, cậu không ghét tớ, đúng không?”

“...”

“Cậu không ghét tớ, chứng minh tớ có cơ hội, đúng không? Chỉ cần tớ làm cậu cảm động?”

Dương chầm chậm rút tay mình ra, thở dài, nhẹ giọng bảo:

“Tớ nghĩ hiện tại chúng ta nên làm bạn bè đã.”

***

Trở lại vào tiết học, lần này Dương đã rút ra kinh nghiệm xương máu cho mình.

Cậu không cười nữa, cũng chẳng quan tâm ai, gần như cả buổi đều chỉ lo học hoặc chơi game.

Lúc Nhân quay xuống nhìn Dương, Dương sẽ lập tức quay đi chỗ khác.

Lúc Nhân hỏi mượn cục tẩy, Dương sẽ thẳng thừng nói không cho.

Lúc Nhân rủ Dương đi thư viện sau giờ học, Dương cũng từ chối nốt.

Cuối cùng Nhân không chịu được nữa đành nhìn thẳng Dương mà hỏi:

“Cậu đang cố tình tránh mặt tớ sao Dương?”

“Không có.” Dương phủ nhận bây bẩy.

“Vậy cậu đi thư viện cùng tớ một lát đi mà."

“Hôm nay tôi hơi mệt muốn về nhà trước.”

“À..."

Sự khác lạ này sao Nhân có thể không nhận ra, nhưng cậu không hiểu lý do vì sao Dương như vậy. Đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng cậu mới bấm bụng nói:

"Nếu tớ làm sai gì khiến cậu giận... thì cậu nhớ nói ra nhé... Tớ sẽ sửa...”

Cái điệu bộ như thiếu nữ bẽn lẽn trước crush như này là sao nữa đây? - Dương cau mày, có chút ngoài ý muốn mà lảng tránh ánh mắt Nhân.

“Không có đâu, đừng nghĩ nhiều." 

Nói thì nói vậy nhưng Nhân thấy Dương vẫn lạnh lùng với mình, mà cậu cũng không muốn làm Dương khó xử nữa, đành quay lên trên yếu ớt thở dài.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px