Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Dương bước ra khỏi phòng y tế, lúc này mới muộn màng phát giác ra một sự thật nghiệt ngã. Đó là...

Lúc nãy vì đưa Nhân ra khỏi ‘móng vuốt’ của Thịnh, Dương đã hôn Thịnh trước biết bao nhiêu người, hại bây giờ cậu đi đến đâu cũng sẽ bị người ta chỉ trỏ nói này nói nọ! Khốn kiếp, vừa nãy não mình bị úng nước hay sao vậy?!

Bước vô lớp, cả đám người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Dương, cậu cố giữ trạng thái tự nhiên nhất bước đến chỗ ngồi. Thằng Lĩnh ở phía sau lại đột nhiên hô to lên:

“Ê Thịnh! Chồng mày về lớp rồi kìa!”

Dương nghe xong chết điếng trong lòng. Cái thằng cờ hó chết tiệt kia! Mày không lên tiếng có ai bảo mày câm không?!

Khác với suy nghĩ sẽ bị chán ghét của Dương, cả lớp đột nhiên vỗ tay lên rầm rộ. Lớp trưởng còn khoa trương nói lớn:

“Nhiệt liệt chào mừng cặp đôi đam mỹ đầu tiên của trường ta! Lớp 12C9 thật sự vô cùng vinh dự khi có các bạn, các bạn đã tạo nên nét đẹp văn hóa điển hình, làm thành móc son chói lọi trong lịch sử tồn tại của trường! Vỗ tay!”

Cùng với những câu từ khoa trương hưởng ứng tưng bừng đó, hai đứa Thanh Huyền và Chiều Ý đi hai bên dắt tay Thịnh từ bên ngoài cửa lớp đi vào.

Dương cảm thấy không thể tin nổi vào mắt mình.

Đây không phải là lễ đường nhé? Sao lại giống cảnh đưa rước cô dâu quá vậy?

Dương đứng ngơ ngác không lâu liền bị thằng Lĩnh đẩy tới bên cạnh Thịnh. Mắt thấy Thịnh ngại ngùng cười tủm tỉm, đôi má ửng hồng thẹn thùng, Dương không thích ứng nổi liền muốn....

Ọe...

Không phải, đây không phải là sự thật đúng không? Ông đây là trai thẳng, là trai thẳng mà! Cái gì đang diễn ra vậy!

Rất nhanh, vấn đề này của Dương được người khác thỏa mãn hỏi ra:

“Các cô các cậu đang làm gì vậy?”

Cả lớp đứng hình nhìn thầy bộ môn đang nhăn trán đứng ở cửa lớp. Một giây sau, tất cả thức thời ba chân bốn cẳng chạy như bay về ổn định chỗ ngồi.

Chuyện kỳ quái đó cứ như thế theo tiết học trôi qua, nhưng trong lòng Dương vẫn còn buồn bực lắm.

Chuyện này là như thế nào? Hai người con trai yêu nhau là chuyện trái với luân thường, không phải sẽ bị cấm cản sao? Không phải sẽ bị chán ghét sao? Có lý nào lại được ủng hộ như vậy? Còn nữa, không phải bọn người này đều rất yêu mến Nhân sao? Sao Nhân xảy ra chuyện mà họ còn có tâm tư đi làm mấy chuyện quái quỷ này? Là mình đang nằm mộng chưa tỉnh phải không?

Nghĩ như vậy Dương liền bắt chước phương pháp tỉnh mộng coi được trong mấy bộ phim, đưa tay lên má mình véo một cái thật mạnh.

Ai da! Đau quá! Cái này không phải là mộng mà!

Dương rối rắm, không hiểu ra sao hết.

Thanh Huyền ở bên trên thấy được, tốt bụng quay xuống giải thích cho Dương:

“Này, cậu đang làm gì vậy? Có nhéo nữa thì cũng vô ích thôi. Cậu không biết sao, trong lớp này toàn là hủ nam với hủ nữ, hủ tới độ điên cuồng lận. Vì vậy, đối với ngôi trường vô cùng nhàm chán này, đối với động hủ lâu năm đói khát này, cậu và Thịnh, hai người trong mắt chúng tôi chính là động vật quý hiếm, trăm năm khó gặp, phải thành tâm hết sức mà tác hợp. Hiểu không? Còn về chuyện của Nhân, lớp trưởng đã đại diện toàn bộ lớp đi thăm rồi, bảo là cậu ấy không sao, không đáng ngại!”

Dương nghe Thanh Huyền nói, càng nghe càng mù mờ...

Hủ nữ hủ nam là cái gì? Lớp trưởng đến thăm Nhân khi nào? Còn có cái gì mà động vật quý hiếm trăm năm khó gặp...

Rất nhanh đã tới giờ ra chơi, Dương quyết định ném chuyện kỳ lạ kia ra sau đầu, đôi chân như đã hẹn nhanh nhẹn chạy về hướng phòng y tế. Nửa đường tự dưng gặp phải Thịnh.

“Dương, cậu đi đâu vậy?” Thịnh chắn ngang, hỏi Dương.

Dương né tránh ánh mắt của cậu ta, lạnh nhạt trả lời:

“Đi thăm bệnh.”

“Đi thăm Nhân sao?”

“Ừm.”

“Vậy bọn mình cùng đi đi, được không?”

“Cùng đi?” Dương ngạc nhiên trước lời đề nghị này, nhưng nghĩ lại, Thịnh nào có lòng tốt như vậy chứ? Vì thế liền cự tuyệt:

“Thôi đừng.”

“Dương, đừng né tránh tớ nữa được không? Tớ nghĩ chúng ta cần nói chuyện!”

“Có chuyện gì đâu mà nói? À... hôm qua tớ lỡ đánh cậu, tớ muốn xin lỗi.”

“Không sao, tớ không trách cậu.”

Im lặng sượng sùng một lúc, Thịnh lại nói, giọng buồn hẳn:

“Tớ biết... ban nãy cậu chỉ gạt tớ thôi. Nhưng tớ rất vui vì được cậu gạt như vậy...”

“...”

“Hôm đó... Hôm cậu bệnh đó...”

"Thịnh à tớ xin cậu đấy!” Dương không kiên nhẫn gặt phăng lời cậu bạn: “Cậu đừng nhắc lại chuyện đó nữa được không? Tớ khó chấp nhận lắm!”

“Nhưng cậu đã ngủ với tớ rồi!” Thằng Thịnh vẫn cứng đầu không chịu buông bỏ: “Cậu làm như vậy là không muốn chịu trách nhiệm với tớ sao?”

Dương vò đầu bứt tai:

“Hai thằng con trai nói chuyện chịu trách nhiệm gì chứ? Tớ xin lỗi, là lỗi của tớ, nhưng tớ không cố ý mà? Cậu tỉnh táo mà không chịu ngăn tớ lại!”

“Tớ không muốn ngăn cậu...”

“... Cậu..." 

Lúc ấy là giờ ra chơi buổi sáng, hướng phòng y tế hiếm ai lui tới, vì vậy hai cậu học sinh đứng nói về vấn đề nhạy cảm cũng can đảm hơn. Ánh nắng giữa buổi tươi vui nhẹ rơi trên gò má Thịnh phần nào làm nổi bật lên ngũ quan gọn gàng ngay ngắn của cậu ta. Vệt nắng nào đó còn tinh nghịch len vào trong đáy mắt khiến đôi mắt ấy ánh lên long lanh như hai hạt ngọc. Nó lung linh màu nắng là thế, vậy mà lại khiến Dương nghĩ đến những chuyện mây mưa xa xôi...

Cậu rối rắm dời tầm nhìn đi nơi khác, hơi khàn giọng:

"Đừng nhìn tớ với ánh mắt đó nữa Thịnh. Kỳ quái quá.”

Đôi mắt Thịnh ngập màu của nắng mai, nhưng lại mang nét tiêu điều khắc hoạ tâm trạng của chủ nhân.

Cậu rầu rĩ, giọng nói trở nên vô lực.

“Cậu... Muốn trốn khỏi tớ nhanh đến vậy à...”

"..."

“Dương à... Tớ thích cậu, cậu biết mà..." 

"..." 

"Tớ thích cậu từ năm lớp 10...”

“Dừng dừng! Cậu đừng nói mấy lời điên khùng đó nữa! Tớ đi thăm bệnh đây, cậu đừng đi theo đấy, về lớp đi!”

‘Dặn dò’ Thịnh xong, lần thứ hai trong ngày Dương phải vắt chân lên cổ, chạy đi như tên bắn.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px