Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Vậy thì nắm tay ai?

10. Tớ cũng yêu cậu, đã được chưa?

Sáng sớm hôm nay, nếu đứng ở cổng trường, bạn sẽ bắt gặp một mỹ nam đang đứng bất động nhìn cây dù trên tay, bộ dạng vừa thơ thẩn vừa nâng niu.

Cây dù này là cây dù hôm ấy Dương đưa cho Nhân, là thứ đầu tiên cậu nhận được từ đối phương, vốn dĩ muốn giữ lại làm chút kỉ niệm nhỏ, nhưng có lẽ bây giờ vật nên về chủ cũ, tình cảm đặt không đúng chỗ cũng nên đem trở lại.

Bởi vì người ta có chủ rồi…

Luyến tiếc nhưng không còn cách nào, chẳng phải bọn họ đã phát triển tới bước kia rồi sao, bản thân cũng không muốn làm kẻ tranh giành của người khác.

“Ê! Thằng ranh! Đứng ngây đó làm gì?”

Đang lúc thẩn người, Nhân nghe giọng điệu kiêu ngạo ngang tàn của Thịnh từ đằng sau.

Cậu không quan tâm lắm, chỉ nhàn nhạt đáp:

“Mặc kệ tôi."

“Ây da… Lại còn lên mặt với tao nữa cơ đấy!” Thịnh tiến lên phía trước, mạnh mẽ đẩy Nhân ra, quát:

“Tránh ra! Cản đường cản lối!”

Một cú đẩy này của Thịnh làm Nhân lùi ra sau tới vài bước, cây dù trên tay bị tuột ra lăn vòng vòng trên đất. Thịnh nheo mắt nhìn tới, nhanh chóng nhận ra cây dù này.

Cây dù này chẳng phải là cây dù cậu đưa cho Dương che về ngày hôm đó hay sao? Sao lại ở trong tay tên nhóc này?

Thịnh tiến tới cúi người xuống định nhặt lấy cây dù thì Nhân vội vàng nhặt cây dù lên giấu ra sau lưng.

Thằng Thịnh trợn mắt kéo tay Nhân, âm u hỏi:

“Cây dù này, mày lấy ở đâu ra?”

“Không liên quan đến cậu!”

“Đưa cho tao!”

“Không đưa!”

“Đưa đây!”

“Không đưa! Cái này là của tôi!”

“Đưa đây! Ai nói thứ này là của mày?”

“Cái này là của tôi!”

Thịnh tức giận lôi cổ áo Nhân lên, điệu bộ uy hiếp:

“Bây giờ mày có đưa hay không?”

Nhân biết bộ dạng này của Thịnh là đang muốn đánh người rồi.

“Cậu đánh đi! Có đánh chết tôi cũng không đưa cho cậu!”

“Đm mày! Tao cho mày toại nguyện!”

Thế là một lúc sau, trước cổng trường đã tập trung một nhóm học sinh dẫn dắt một đám bảo vệ tới đứng nhìn! Đúng, chỉ là đứng nhìn mà thôi, không có ai có can đảm ra mặt ngăn cản “cậu út” của hiệu trưởng hết! Chỉ có một chú bảo vệ được giao nhiệm vụ chạy như điên tới phòng hành chính thông báo với hiệu trưởng mà thôi…

Mãi đến khi Dương xuất hiện ở cổng trường, Nhân đã bị đánh đến tơi tả.

Vừa thấy hai người kia đánh nhau Dương đã nhanh chóng tách đoàn người ra mà chen vào.

“Đm Thịnh, cậu làm gì vậy?! Ngừng tay cho tôi!” Câu này, chỉ có một mình Dương có đủ lá gan hét vào mặt Thịnh.

Cậu kéo Nhân dậy muốn mau chóng đưa cậu ta đến phòng y tế, nhưng vì mất sức mà Nhân ỉu xìu ngã vào lòng cậu.

Thằng Thịnh thấy vậy máu điên trong người càng được dịp bộc phát.

“Cậu tránh ra! Chuyện này không liên quan đến cậu!” Nói rồi muốn từ trên tay Dương cướp người trở về để đánh tiếp.

Thấy Nhân đã bị đánh tới mức này mà tay vẫn cầm chặt cây dù kia, trên mặt Dương hoàn toàn là một màu âm u, quay sang Thịnh quát to:

“Tôi nói cậu có nghe không hả?! Dừng tay lại, nếu không sau này hai ta đường ai nấy đi đi!”

“Cậu!”

“Làm sao? Cậu đừng có ngang ngược như vậy nữa được không? Người ta làm gì cậu chứ?!” Nói rồi Dương đỡ Nhân đi, bỏ mặc Thịnh đứng đó tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng Thịnh ở đó tức tối không lâu, vì càng nghĩ càng không cam tâm, chốc sau cậu bèn đuổi theo Dương.

Dương đã sớm biết như vậy, đợi đến khi Thịnh tới gần, bất ngờ quay ra sau, kéo gáy cậu ta vào, hôn nhẹ lên môi cậu ta, thì thào:

“Tớ cũng yêu cậu, đã được chưa? Đừng làm loạn nữa. Coi như tớ xin cậu.” Giọng nói chứa ba phần bất lực, bảy phần như ba.

Vì quá bất ngờ mà Thịnh chưa kịp phản ứng, chỉ biết đứng ngây ngốc nhìn Dương, mãi đến khi Dương đi xa mới hoàn hồn lại được.

Tớ cũng yêu cậu, tớ cũng yêu cậu, tớ cũng yêu cậu...

Vừa rồi... Dương nói yêu mình sao?

***

Phòng y tế lại xuất hiện Nhân và Dương, cô y tá không khỏi ngạc nhiên.

“Sao lại là hai cậu nữa? Lại đánh nhau à? Thiếu niên thời nay thật không nói nổi mà!”

Dương cười gượng không nói, đem Nhân nhẹ nhàng đặt lên giường. Cô y tá nhìn Nhân, lại trách mắng thêm vài câu:

“Các cậu nhìn xem, đánh nhau có gì tốt? Làm mặt mũi bầm dập ra thế này! Bố mẹ các cậu không lo lắng à? Thành tích học tập không bị kéo xuống à? Sao mà ham đánh đấm thế không biết!”

Sau khi khử trùng dán băng khắp người Nhân xong, cuối cùng cô y tá cũng không liếng thoáng nữa, đi ra ngoài tám chuyện với bảo vệ.

Ngồi ở trong phòng, Dương cẩn thận nhìn Nhân một lát, cuối cùng phát hiện trên áo đồng phục của Nhân có rách một lỗ lớn. Cậu còn nhớ, vết tích này là do tàn thuốc của Thịnh ngày hôm đó làm ra. Áo rách như vậy lại không mua cái khác mặc? Nhà cậu ta không lẽ nghèo lắm à?

Đang nghĩ như vậy, bỗng thấy Nhân từ trong mê man tỉnh lại.

“Dương...”

“Ừ, tôi đây. Cậu thấy sao rồi?”

“Đau...”

“Còn đau sao? Đau ở đâu? Tôi giúp cậu bôi thuốc.”

Nhân chậm chạp nâng tay mình lên, cầm lấy tay Dương, rồi đặt ở vị trí trước ngực mình, nói như thủ thỉ:

“Ở đây. Cậu xoa hộ tớ đi.”

Dương khựng lại, mơ hồ cảm thấy hành động này có hàm ý quái đản gì đó.

“Ờ, để tôi xoa cho.” Nhưng cậu chọn cách bỏ qua vì không muốn hiểu rõ nó là ý gì.

Bàn tay Dương chậm rãi xoa ngực Nhân, cảm nhận được trái tim đang đập đều đều của cậu.

“Dương...” Được một lúc, Nhân dùng giọng khàn khàn khẽ gọi.

“Ừ?”

“Tớ hỏi cậu một câu được không?”

“Cậu hỏi đi.”

“Cậu yêu con trai à?”

Câu hỏi này triệt để làm cho Dương cứng miệng.

Bầu không khí chợt trở nên vừa xấu hổ vừa ngột ngạt.

Lúng túng một hồi, Dương mới lắp bắp hỏi lại:

“Sao... sao lại hỏi việc này?”

“Bởi vì ban nãy tớ nghe cậu nói...”

“Không có!” Không cho Nhân hỏi xong Dương đã cương quyết cắt ngang, thẳng thắng thừa nhận: “Tôi có bạn gái rồi!”

“Bạn gái?” Nhân mơ hồ nói ra hai từ đối với cậu là xa lạ kia: “Cậu có bạn gái?”

“Đúng vậy, bạn gái quen được hơn một năm rồi.”

Cũng thật kỳ lạ, từ trước tới giờ Nhân không hề nghĩ đến việc Dương có thể có bạn gái...

“Vậy Thịnh thì sao? Vừa rồi không phải cậu nói...”

“Tôi nói dối thôi!” Dương vừa nói vừa cười, cố tỏ ra tự nhiên để giải vây cho không khí ngột ngạt kì lạ này: “Không nói như vậy cậu ấy làm sao buông tha cho cậu được?”

Nói rồi còn vươn tay xoa tóc Nhân. Nhân không hiểu vì sao trong lòng có chút hoảng loạn.

“Nè, không sao rồi phải không? Cậu nằm đây nghỉ ngơi một mình được chứ?”

Nhân chầm chậm gật đầu.

“Vậy được rồi. Tôi lên lớp nhé, ra chơi lại sang thăm cậu.” Nói rồi vác cặp lên vai kèm vắt chân lên cổ chạy biến đi.

Có trời mới biết, lúc Dương xoa đầu Nhân, mấy sợi tóc mềm mại của cậu ta không khiến không khí ngột ngạt này giảm bớt mà còn khiến Dương thấy bùng nổ hơn.

Khó thở chết đi được!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px