Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Tỉnh dậy, người đầu tiên Nhân nhìn thấy là Dương, Dương mỉm cười tự nhiên đưa tới môi cậu một viên kẹo bạc hà, ôn tồn nói:

“Mở miệng ra.”

Nhân há miệng để Dương bỏ kẹo vào miệng mình, động tác của Dương vô cùng nhẹ nhàng.

“Xin lỗi.” Rồi cậu ấy từ tốn nói ra hai từ này.

“Vì chuyện gì?” Nhân biết nhưng cố tình hỏi thử.

Dương mỉm cười xoa đầu cậu đầy ấm áp:

“Còn hỏi à? Do tôi mà Thịnh làm khó cậu, xin lỗi nhé.”

“Không sao, đâu phải lỗi của cậu...”

Ánh mắt Dương dịu dàng hiền hoà đặt lên người Nhân, lại hỏi:

“Kẹo ngọt không?”

“Ngọt.”

“Có còn đau đầu không?”

“Không.”

"Thế có giận không?" 

"Không giận." 

Nhóc con này hiền lành thật, dù người khác đối xử không tốt với cậu ấy, cậu ấy vẫn luôn giữ thái độ ôn hòa này à? Nên gọi là nhân từ hay ngu ngốc nhỉ?

Thật sự trong lòng Dương cảm thấy vô cùng có lỗi, tại bản thân mà hại người vô tội ra nông nỗi này, vì thế muốn bù đắp một chút.

“Khát không? Tôi rót nước cho cậu nha?”

“Ừm.”

Quay đi định lấy nước, Dương vô tình nhìn thấy Thịnh đứng bất động ở cửa với vẻ mặt phức tạp.

Trong khoảnh khắc đó, sự điềm đạm hiếm thấy ở Dương liền nhanh chóng bay sạch không còn vết tích.

“Cậu tới đây làm gì?” Dương học hằn hỏi cậu ta.

Thịnh nở nụ cười mỉa mai chua chát:

“Còn muốn đuổi cả tớ đi sao?” Lại nhìn tới người bệnh trên giường kia bằng ánh mắt căm ghét: “Tớ đến xem tình hình người ta thế nào.”

Hại người ta ra nông nổi này còn tới đây thăm à? “Mèo khóc chuột” à? - Dương thầm nghĩ nhưng cuối cùng vẫn nhịn không nói.

Thế mà Thịnh luôn biết cách chọc tức Dương.

“Sao? Làm phiền hai người ân ái hay sao?”

“Cậu có thôi đi không?” Cái mùi chua nồng nặc này đừng ở đây mà đổ ra chứ!

Thấy bộ dạng nóng nảy của Dương, lòng Thịnh càng thêm ghen tị, không chịu thua mà rằng:

“Cậu bảo tớ thôi cái gì? Nói trúng tim đen của cậu rồi à? Cậu có tật giật mình à?"

Dương hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh.

“Một mình cậu ở trong này làm gì? Còn không phải muốn ân ái với nó?”

“...”

“Cậu nói đi, muốn ở riêng với nó nên cậu đuổi đám người kia về lớp có đúng không?! Nãy giờ các người làm gì với nhau trong này rồi?!”

Con bà nó, càng nói càng điên rồ, thật muốn đấm cho cậu ta một phát!

“Cậu có não không thế? Mấy người kia không cần phải học hả?! Tôi bảo người ta về là để học hành! Con mẹ cậu, cậu nổi đóa cái gì?!”

“Còn cậu? Cậu không phải học sao?”

Còn không phải bận ở đây thu dọn tàn cuộc cho cậu sao!

“Rốt cuộc cậu muốn thế nào?” Dương có chút bất lực nhìn con người không nói lý lẽ trước mặt.

Thịnh liếc nhìn Dương, sau đó liếc nhìn Nhân, cuối cùng sải một bước dài tới đem đầu Dương kéo qua. Môi hôn lên môi Dương...

Đầu Dương nổ bùm bùm, ngay lập tức đem Thịnh đẩy ra, nhân tiện cho cậu ta một đấm.

“Đm, làm gì vậy?!”

Thịnh mặc kệ Dương nổi giận, tiếp tục nhào tới muốn hôn Dương thêm lần nữa, miệng trả lời Dương:

“Chứng minh cho cậu ta thấy, quan hệ của chúng ta!”

“Đm, quan hệ gì?! Cậu tỉnh lại cho tôi!!!” Lại thêm một cú đấm lên mặt Thịnh. Lần này dùng sức gấp hai lần trước, Thịnh ngã xuống sàn, miệng rớm ra máu.

Dương thấy vậy thì ngừng tay, nhìn Thịnh ngồi đó bất động, thở gấp một lúc, Dương mới nghe Thịnh nghẹn ngào nói:

“Sau những gì cậu làm với tớ, bây giờ cậu đối xử với tớ như vậy sao?”

“...”

Dương hoang mang cảm thấy câu hỏi này sến sẩm làm sao, còn cố tình gán cái mác tệ bạc lên người cậu nữa.

Sau đó cậu thấy Thịnh từ từ đứng dậy rồi đột nhiên vụt chạy ra ngoài.

?!

Cái quái gì vậy?

Sao cậu ta lại chạy đi? Chạy đi làm gì? Cũng đâu phải tôi ruồng bỏ cậu???

Mà...

Sao mình lại đánh Thịnh nhỉ? Sao lại mất kiểm soát như thế? Đó là bạn thân của mình, đã cùng chung hoạn nạn bao lâu nay mà!

Mình... mới vừa làm gì vậy chứ!

Giờ có nên đuổi theo không? Mà tại sao phải đuổi theo? Tình huống gì đây! Rốt cuộc phải làm sao đây?!

Sau một hồi băn khoăn đấu tranh tư tưởng, kết quả vẫn là Dương cuống cuồng đuổi theo Thịnh.

Không hiểu sao nhưng Dương muốn nói cho cậu ta biết, mình không phải cố ý đánh cậu ta. Dương sai rồi.

Mà ở cùng thời điểm, trong phòng y tế tĩnh lặng, có một người đầu óc cũng hỗn loạn, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh hai người kia hôn nhau, hình ảnh Dương lao như bay ra ngoài cửa phòng mà không nói với mình một tiếng, còn có cả câu nói vang vọng không ngừng... “Chứng minh cho cậu ta thấy, quan hệ của chúng ta” nữa...

‘Quan hệ’ đó, đã là quan hệ gì rồi...

***

Thịnh cũng không chạy đi đâu xa, chỉ là chạy đến một nơi yên tĩnh, nơi mà lúc trước mỗi khi buồn phiền, cậu và Dương đều cùng đến. Nơi này là một khoảng đồi hoang, xung quanh được bao phủ bởi cỏ dại úa vàng và lác đát mấy cây keo khẳng khiu, phía ngoài còn có một hàng rào thép gỉ sét vây quanh. Tuy nhìn vào có phần hoang tàn u tối, nhưng ở giữa khoảng đồi có một bãi đất trống có thể ngồi chơi. Nhìn từ đó, có thể nhìn ngắm ra biển, có thể viết nỗi buồn lên mặt biển. Ngồi nơi đó, có thể nhìn dòng xe tấp nập phía dưới đường, để nỗi buồn theo dòng xe chạy đi. Ngồi nơi này còn có thể hét, hét thật to cho tinh thần sảng khoái.

Thịnh úp hai lòng bàn tay vào nhau đưa lên miệng, ra sức rống cho gió lạnh nghe:

"Bùi Cảnh Dương, cậu biết không? Tớ yêu cậu!!!”

Dương vừa đuổi đến đã nghe thấy tiếng hét, bước chân khựng lại nơi góc tường rào không dám nhúc nhích nữa.

What the fu*.?! Yêu cái con mẹ gì?

Hét xong thấy tâm trạng tốt hẳn, Thịnh ngồi lên một tảng đá bắt đầu đếm lá cây.

Ngắt một cành cây có hàng trăm lá nhỏ li ti, Thịnh nói với nó như thế này:

“Mày nói xem, liệu Dương có yêu tao không nhỉ? Tao rứt lá của mày nhé, mày phải thành thật nói cho tao biết đó!”

Sau đó bắt đầu lẩm nhẩm “yêu”, “không yêu”, “yêu”, “không yêu”, “yêu”, “không yêu”,...

Dương tự hỏi, bạn của cậu còn ai có khả năng trẻ trâu hơn như thế này nữa hay không?...

Đếm bao nhiêu lá đó, là muốn đếm tới tối mịt mùng luôn à?

C*., ông đây có thể đứng đợi, nhưng mà còn một người ở phòng y tế đang chờ...

Nghĩ tới khung cảnh Thịnh ngây ngô ngồi vô tư đếm lá, bản thân mình dựa tấm lưng ưu nhã vô cột rào, một thân thể cô đơn bé nhỏ khác thì ở phòng bệnh trong đêm tối đang chờ đợi vô vọng, bản tình ca vang lên... thật cmn quá giống tiểu thuyết bi ai mà!

Nhưng sự thật thì sao? Cậu ta mà cứ ngồi ngây ngô đếm lá như vậy, tối không sợ muỗi chích à? Còn ông đây sẽ đói bụng, sẽ ngủ gục! Bạn học Nhân cũng sẽ bị giáo viên y tế tống đầu ra khỏi phòng! Sẽ thê thảm lắm đó!

Còn có tâm trạng mà ngồi đây đếm lá? Hay là ông đây về quách đi cho rồi nhỉ?

"Bùi Cảnh Dương! Tớ vẫn rất yêu cậu!!! Yêu cậu từ lâu rồi, cậu có biết không?!”

Đang thả hồn suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng Thịnh hét, tim Dương nhảy tưng tưng xém rớt ra ngoài.

Thình lình dọa người như vậy đấy! Yêu, yêu, yêu cái gì mà yêu?! Ông đây không có phải gay!

Dương đắn đo một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm, đi về!

Dù sao thì tình trạng Thịnh như thế này có chỗ nào đáng lo đâu chứ!

Về đến phòng y tế, đã không còn thấy bóng dáng Nhân đâu rồi, Dương hỏi cô y tá, cô ấy bảo Nhân đã đi ước chừng được mười phút. Cũng không có tâm trạng đuổi theo, Dương trực tiếp vác cặp về nhà.

Một ngày mệt mỏi mà.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px