Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Vậy thì nắm tay ai?

8. Trừng trị "hồ ly tinh"

Cuối giờ anh văn thầy có phát bài kiểm tra 15 phút đợt trước. Nói là bài 15 phút nhưng ra cái đề giống như thi đại học không bằng, thế mà Nhân lại được điểm số tối đa. Dương hận...

Vì sao lại có người học giỏi đến thế chứ? Cướp mất hết tất cả hào quang của ông đây rồi!!! Thật là không cam tâm!

Vì thế hôm nay sau khi tan trường ra về, Thịnh thấy Dương chạy theo Nhân như âm hồn không tan.

“Nhóc!”

Bóng lưng thẳng thớm của Nhân quay lại ban cho Dương một biểu cảm rất cute. Trái tim Dương đột nhiên run lên bần bật, cậu cảm thấy cái ghế hot boy của mình cũng sắp bị người ta cướp mất rồi.

“Hửm?”

“Đi bơi với tôi đi!”

“Bơi hả? Ở đâu?”

“Gần đây có một bãi biển đó, tôi dẫn cậu đi!”

“Được!”

Hiếm khi thấy cậu ta đồng ý khảng khái như vậy nhỉ.

***

Bờ biển Dương dẫn Nhân đến là một bờ biển tĩnh lặng vắng bóng người, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào đang nhẹ đưa bọt biển trắng tinh phủ lên thảm cát vàng au óng mịn.

“Cởi đồ ra đi!” Sau khi cởi bỏ áo đồng phục, Dương đợi một lúc lâu vẫn không thấy Nhân có bất kỳ động tác nào, cứ đứng ngây ra đó nhìn ra xa xa, liền lên tiếng thúc giục.

Nhân bày ra vẻ mặt tận hưởng, dang rộng hai tay nhắm nghiền mắt, hít sâu cái vị mặn mòi từ biển cả đang theo gió thoảng đưa vào mũi.

“Cho tớ cảm nhận hương vị biển một chút đã!”

Phụt...! - Dương âm thầm sặc nước miếng, khó tin nói:

“Đừng có như con gái như vậy! Tôi rủ cậu ra đây để thi bơi đó, mau lên, tranh thủ còn về!”

“Thi sao?”

“Đúng!”

“Nhưng tớ bơi tệ lắm.”

Dương cau mày, không hiểu lây từ Thịnh hay sao mà dạo này cậu thấy mình hơi nóng tính và có xu hướng ép buộc người khác.

“Bảo cậu bơi thì cứ bơi đi, lắm lời!"

Nhân âm thầm nghĩ, bạn học này đúng là ngang ngược không kém cạnh gì bạn học Thịnh.

Cuối cùng cậu cũng cởi bỏ áo ngoài. Nhân vừa cởi áo, thị giác của Dương liền bị đả kích nghiêm trọng.

Chúa ơi! Có phải con trai không vậy?! Da con trai gì mà trắng bum vậy?!

“Có thể bắt đầu chưa?” Nhân hỏi.

“Được rồi!” Dương khoát tay một cái ý bảo xông trận, tạm lãng quên vấn đề trắng bum kia đi.

Sau đó, hai người chạy một mạch phóng xuống biển, cùng nhau cày dài những đường thẳng song song trên mặt nước mênh mông.

Buổi trưa, ánh mặt trời rực rỡ khiến cả không gian lấp láp như dát bạc. Đẹp đẽ, chói mắt đến mức khiến lòng người ghen tỵ.

Người ta nói có ghen mới là yêu nhưng ghen quá sẽ giết chết tình yêu, Thịnh biết nên không ngu ngốc tới nỗi lao ra đấm cho thằng Nhân vài cái trước mặt Dương.

Phải nhịn!

Phải nhịn!

Gió thổi qua hàng phi lao bên bờ biển nơi Thịnh đang nép mình, cơn mát mẻ mơn trớn lên làn da nhưng lại chẳng làm dịu nổi cơn bực bội như than cháy trong lòng.

Cmn, vẫn quá chướng mắt mà!

Hồ ly tinh, tao không dễ dàng bỏ qua cho mày như vậy đâu! Chờ xem!

***

Giờ quốc phòng lúc nào cũng là giờ làm Dương ngáp ngắn ngáp dài, nhưng hôm nay không như thế, vì hôm nay học thực hành tháo lắp súng!

Tháo lắp súng, có đứa con trai nào mà không mê chứ?

Dương cũng không ngoại lệ, mang tâm trạng phấn khích tột độ đứng chờ đến lượt mình để được thực hành.

“Dương.”

Thì lúc đấy Dương nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc gọi mình. Cậu làm lơ coi như không nghe, vừa định lảng đi chỗ khác thì thằng Lĩnh ở đâu nhảy vô khều vào vai Dương nói:

“Này, thằng Thịnh kêu mày, không nghe thấy à?”

Dương trợn to đôi mắt.

Nghe thấy! Tao nghe thấy mới phải tránh đi! Vậy mà mày còn nhiều chuyện!!!

Nghĩ xong cậu đành cười gượng quay đầu về phía Thịnh, hỏi:

“Cậu gọi tớ hả?”

“Ừ.”

Không hiểu sao toàn thân Dương bắt đầu nổi da gà…

“Lát nữa học thể dục chạy tiếp sức, cậu chạy chung với tớ đi!” Thịnh thiết tha nhìn Dương nói.

Da gà trên người Dương lại tiếp tục cuồn cuộn nổi lên. 

Nhưng mà chạy tiếp sức? Có à?

“Tớ… có cặp rồi!” Người nào đó tuy rằng không biết gì vẫn trợn mắt nói dối.

“Với ai?”

“Với… Nhân.” Lấy bừa người bạn mới ra làm bia đỡ đạn.

“Vậy chúng ta đổi đi, cậu chạy với tớ để thằng Lĩnh chạy với thằng Nhân.”

“Không được, tớ hứa với Nhân rồi…”

Thịnh chợt híp mắt lại, nhìn Dương sâu xa nhắc nhở:

“Vậy cậu cũng đừng quên lời đã hứa với tớ chứ?”

Đang lúc không biết phải từ chối ra sao, cư xử thế nào thì may mắn lớp trưởng gọi to tên Dương.

Dương bắt được cái phao vội vã chạy vô chỗ thực hành.

Không lâu sau bốn bề lớp học chợt xôn xao. Nguyên nhân là lúc tháo lắp súng Dương không cẩn thận bị súng cào rách một đường, máu chảy lênh láng.

À, đương nhiên từ lênh láng chỉ xuất hiện trong đầu bạn nữ vừa hét lên rồi ngất đi kia thôi. Sự thật là máu chỉ chảy ra hơi nhiều một chút.

Người đầu tiên chạy vào cầm lấy tay Dương là Nhân, cậu ta cúi đầu mút máu ở miệng vết thương ra, bởi vì súng ở lớp học đa phần đều rỉ sét nên phải hút máu ra mới không bị nhiễm trùng.

Xương ngón tay Dương lập cập run hai tiếng khi bị bờ môi Nhân chạm vào.

Lúc Nhân định xé áo để băng vết thương cho Dương, có người nắm lấy vai cậu đẩy ra.

Thịnh đã xé ra một mảnh vải trên áo mình từ lâu, lo lắng chạy vào băng vết thương cho Dương.

Đầu ngón tay hai người chạm nhau, xương ngón tay Dương lập cập run cả chục tiếng.

Sau khi băng bó xong, Thịnh còn ân cần hỏi:

“Cậu ổn chứ? Còn đau không?”

Dương máy móc lắc đầu.

“Đừng lắp nữa, để tiết sau học bù.”

Lại máy móc gật đầu.

“Tớ đưa cậu về lớp nha?”

Nghe vậy Dương nhanh chóng tỉnh táo để từ chối nguy cơ ở riêng tư với nhau này.

"Không cần đâu! Tớ muốn ở đây xem người khác thực hành một chút!”

“Vậy cũng được.”

***

Vì lý do Dương bị thương nên giờ thể dục cậu được miễn chạy. Không được chạy với Dương, ở trong mắt Nhân và Thịnh đều là một thiệt thòi lớn. Nhưng có một điều còn nghiệt ngã hơn đang chờ hai người, đó là thầy giáo bỗng dưng quy định bắt cặp chạy theo danh sách lớp, theo quy tắc người đầu tiên và người cuối cùng một cặp, cứ thế tính vào. Vừa vặn Nhân và Thịnh được ghép cặp với nhau.

Được lắm, còn có thể có nghiệt duyên này! Hôm nay tao cho con hồ ly tinh mày biết tay!

Thịnh cười gian ác nhìn về phía Nhân nghĩ như thế.

Đương nhiên trong lòng Nhân vô cùng trong sáng, không có bất kỳ ý nghĩ không lương thiện nào.

"Thịnh, cậu muốn chạy trước hay để tớ chạy trước?”

Nguyên tắc của chạy tiếp sức là một người chạy trước một đoạn đến vị trí người thứ hai đứng, sau đó đưa “tín vật” cho người ta để người ta chạy tiếp đoạn còn lại. Vì thế trước khi chạy, Nhân tìm đến Thịnh để bàn bạc.

“Mày muốn thế nào?”

Đối với câu "hỏi ý kiến" này, Nhân không ngốc tới mức nghĩ Thịnh tôn trọng ý kiến của cậu, bèn nói:

“Tùy cậu đi.”

Thịnh nhíu mày không hài lòng:

“Mày chọn.”

Nhân đành tùy tiện chọn một cái:

“Vậy để tớ chạy trước.”

Vậy là Thịnh ngông nghênh giật cái “tín vật” trong tay Nhân, chốt:

“Mày chạy sau đi!”

"..."

***

Lúc còi vang lên báo hiệu lượt chạy bắt đầu, thằng Thịnh lấy đà rồi chạy như điên về phía Nhân.

Tốc độ như vũ bão ấy khiến cả lớp bên ngoài đứng nhìn từng cuộn từng cuộn bụi bay mù mịt, đám thằng Lĩnh chưa chạy đứng bên ngoài cũng hít “khí trời” đã đời...

Chạy tiếp sức yêu cầu tốc độ cao là phải như vậy chứ.

“Bịch” một tiếng, cả người Thịnh đổ ầm lên người Nhân, cả hai ngã nhào ra đất. Cú va chạm mạnh mẽ, đau đến mức đầu óc Nhân quay mòng mòng, đã thế còn bị tên thủ phạm đè lên nặng trịch.

Nhân mê man nhìn thấy nụ cười gian ác treo lủng lẳng trên môi Thịnh. Một lát sau thì thấy được gương mặt vặn vẹo của Dương, sau đó không còn biết gì nữa...

Chính xác là đầu cậu bị đập trúng một cục đá nhỏ dưới đất, hôn mê bất tỉnh rồi!

Vậy mà thằng Thịnh còn âm thầm oán trách, ông đây chưa trút giận xong mà đã bất tỉnh rồi à? Như vậy quá hời cho nó rồi còn gì!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px