Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Vậy thì nắm tay ai?

7. Làm bạn với tớ đi

Lại qua một tuần, hôm nay, Dương có một ý tưởng mới, đó là phải xem cho thật kỹ, coi cái tên học sinh mới - Hà Thành Nhân kia có cái quái gì mà mấy đứa trong lớp mê mệt đến thế. Ban đầu là mấy con nhỏ mê trai, bây giờ tới cả mấy đứa nam ngồi gần Dương cũng bị nó làm cho mê đắm.

Nào là “Nhân, quay xuống nói chuyện với tao đi!”, “Nhân, đừng nói chuyện với nó, nói chuyện với tao này!”, “Nhân, nói chuyện với hai đứa nó thì có gì hay, mày chỉ bài cho tao đi!”, ba la ba la…

Bình thường đều quay xuống chỗ cậu hỏi bài, hôm nay đều dồn trọng tâm lên người thằng nhóc mới đến, bị ngó lơ như vậy làm sao một hot boy như cậu chịu đựng được chứ? Vì vậy nên, hôm nay cậu phải quan sát thằng nhóc đó mới được!

“Ê ê, để tao kể cho tụi mày nghe cái này nha!” Giờ chuyển tiết, Nhân vừa cười vừa khoa tay múa chân nói với đám bạn xung quanh.

“Mày kể đi, múa hoài! Ghiền lắm hả?”

... Thân thiết đến độ gọi mày tao như thế rồi hả?

“Ờ thì hồi tối, tao soi gương.”

“Xong bể gương chứ gì?” Nhân chưa nói xong, thằng bạn bên cạnh đã chen vào. Ý của nó là: Nhân soi gương, mặt Nhân xấu đến độ gương phải bể.

Nhân đương nhiên rất hiểu ý thằng bạn, chu môi bất mãn:

“Không phải, không phải! Tao đẹp lắm nha mày! Mà mày để tao kể coi.”

“Thôi kể đi ông nội.”

“Thôi tao kể chuyện khác. Hồi nhỏ tao coi phim, mấy câu thần chú trong đó tao ghi lại hết.”

“Ghi lại chi vậy mày? Mày để mày xàm hở?”

“Buổi chiều tao ra ngồi trước nhà, làm vầy nè.” Nói rồi Nhân vung tay lên cao làm động tác “khí vận đan điền” rồi nói tiếp:

“Rồi tao đọc thần chú cho nó hiện phép lên, mà nó không hiện gì hết trơn!”

“Ơ thằng Nhân nó xàm thiệt tụi mày ơi!” Mấy đứa bạn xung quanh tranh thủ chém gió.

“Hèn chi mấy năm trước nhà tao có bão.” Cái miệng bà tám của Thanh Huyền ở phía trước nhanh nhảu chen vô.

Cái thằng kia hí ha hí hửng hỏi:

“Chắc hồi đó nhà mày sáng nhất xóm luôn đúng không Nhân?”

“Hèn chi Đức lâm vào thời kì đen tối nhất lịch sử.”

... Ế, cái miệng liếng thoắng ngọt xớt của Chiều Ý cũng gọi Nhân bằng mày rồi???

Nhân nhăn mày, hỏi lại:

“Chuyện đó có liên quan gì mày?”

“Thì cúp điện đó, mày xàm linh quá hút hết điện của Đức rồi!”

Bọn bàn trên “người tung kẻ hứng” làm Nhân nói không lại, cậu quay xuống bàn dưới, tự dưng ngây thơ hỏi hai đứa ngồi bên cạnh Dương:

“Ủa, sao hai đứa mày ngồi chung vậy? “Chuyện ấy” không có được đâu nha!”

“Chuyện “ấy ấy” á, không có được đâu nha!” Bọn bàn trên vẫn không buông tha, tiếp tục tiếp lời Nhân.

“Hai đứa mày ngồi sao thì ngồi, đừng có rên bậy rên bạ là được, tao dị ứng lắm.” Nhân làm ra bộ dạng “nghiêm túc” giáo dục tư tưởng cho đồng học.

“Ờ, tao đâu có rên bậy rên bạ, tao rên đúng không à. Mà rên đúng là phải với mày mới chịu à nha!” Thằng bạn ngồi dưới cũng khoái trá tham gia vào.

Nhân lại còn khoái chí hơn, thêm mắm dặm muối:

“Trời ơi, tụi mày ơi, tao sợ mai nhận giấy báo quá!”

“Giấy báo gì mày?” Cái đám nhà lá ở phía trên càng được dịp xum xoe.

“Giấy báo có thai đó! Nó đòi ‘rên đúng’ với tao kìa.”

Nghe tới đây, Dương đen mặt.

Thằng kia vỗ ngực nói:

“Không sao đâu em, anh lo hết cho!”

Cái đám nhà lá lại phá lên cười rầm rầm!

...

...? Cái kiểu nói chuyện quái quỷ gì đây?! 

Được rồi, nhận ra rồi! Bởi vì trong lớp mình toàn phần tử biến thái như này nên mới thích thằng nhóc mới đến kia!

Được nhỉ, cả đám toàn là biến thái tiềm tàng!

***

Tiết sau là tiết tiếng anh, phải nộp bài tập về nhà, mà Dương vẫn có một bài chưa làm xong!

Cái bài này không biết phải làm như thế nào nhỉ? Hôm bữa có hỏi lớp trưởng nó kêu không biết, hỏi thằng Nhân nó cũng kêu không biết… Vậy, đi hỏi lớp phó học tập xem sao?

"Huyền, chỉ làm bài này với!” Dương nhẹ nhàng đặt quyển vở trước mặt Phương Thanh Huyền.

Phương Thanh Huyền tỏ rõ bộ dáng trí thức ngẩng đầu lên.

“E hèm, cái bài này hả? Dễ lắm!”

Vậy là biết giải hả? Giỏi dữ bây!

“Chỉ đi chỉ đi, mau lên chứ không thầy vô!”

“E hèm, cậu đi hỏi lớp phó học tập là ra thôi!” Nói xong cô nàng còn cười toe một cái.

“Ấy, đừng có đùa! Cậu không phải lớp phó học tập à?”

“Nào có! Lớp phó học tập là Nhân kìa!”

Câu trả lời của Thanh Huyền làm Dương mở muốn rớt tròng mắt.

Cái gì? Chiếm luôn cả ghế lớp phó học tập rồi ư? Từ khi nào vậy chứ?!

Nhưng bữa trước rõ ràng có hỏi rồi, nó bảo không biết mà…

Một câu nói của Thanh Huyền sau đó làm Dương xác định.

“Bữa tớ cũng hỏi Nhân bài này đó, cậu ấy giải ra á!”

Xác định, đúng là hôm đó thằng nhóc kia muốn đùa giỡn mình!

Lại một lần nữa cuốn vở anh văn của Dương tạo đường cong đẹp mắt bay vèo lên bàn Nhân nằm.

“Nhóc con, giải cái này cho tôi!” Giọng điệu ra lệnh.

Một lần nữa, Dương bắt gặp đôi con mắt long lanh sáng ngời của Nhân.

Nhưng lần này kèm theo một nụ cười “điên đảo chúng sinh”…

“Cậu vẫn chưa suy nghĩ kỹ, sao biết mình không thể giải ra?”

Đầu óc Dương đột nhiên quay mòng mòng cùng “chúng sinh” ở trên.

“Sao cậu biết tôi chưa suy nghĩ kỹ, đã suy nghĩ kỹ rồi!”

“Vẫn không giải ra?”

“Đúng vậy!”

Lúc này, đứa bạn ngồi bàn trên Nhân quay đầu xuống thay mặt chương trình “Thay lời muốn nói” phát biểu:

“Chỉ số IQ kém!”

Dương tức nổ đom đóm mắt:

“Liên quan gì tới cậu!”

Nhân nén cười:

“Được rồi, tớ giải cho cậu, nhưng có thể có một điều kiện không?”

“Còn có điều kiện?”

“Ừm!” Nhân quả quyết gật đầu.

Nhóc con được lắm…

“Điều kiện gì, nói!”

Vốn dĩ Dương nghĩ Nhân sẽ ra điều kiện gì đó làm khó cậu, hoặc là điều kiện gì vụ lợi một chút, ai dè Nhân chỉ nói năm chữ này:

“Làm bạn với tớ đi!”

“...”

Được rồi, coi như là ta đây đã lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử vậy!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px