Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Vậy thì nắm tay ai?

6. Cậu lại đây

Hôm sau tỉnh lại, nhức đầu xốc chăn lên, Dương nhận thấy gió lạnh tràn vào thân. Cậu mờ mịt nhận ra cơ thể đang trần truồng, còn có thứ gì mềm mềm ấm ấm đang quấn lấy mình nữa. Xoay đầu nhìn qua, quả nhiên bên cạnh có thêm một người, mà người này còn có một gương mặt rất quen thuộc.

Quen thuộc đến nỗi khiến cậu kinh hãi.

"Thịnh??!” Dương ngạc nhiên thốt lên.

Thịnh lơ mơ tỉnh lại, dụi mắt hỏi Dương:

“Cậu tỉnh rồi đó hả?”

“Sao cậu lại ngủ ở đây?!” Nhắc đến chuyện này, Dương cảm thấy nguy cơ của một chuyện là rất cao.

Và sau đó Thịnh cựa mình, nửa người trần lộ ra dưới chăn, chứng thực cho suy đoán của cậu.

Quả nhiên là đêm qua...

“Cậu... cậu...” - Dương lắp bắp, thầm nghĩ: Thôi xong rồi!

***

Nguyên một tuần sau, ba hot boy của lớp 12C9 mới đi học lại.

Ở cổng trường, Dương thấy Thịnh vừa bước xuống ô tô, cậu không biết phải đối diện như thế nào liền vờ như không nhìn thấy mà nhanh chân vọt tuốt vào trong.

Thấy Dương né tránh mình, lòng Thịnh có chút mất mát nhưng cũng không lên tiếng gọi lại. Cũng nên cho cả hai một khoảng lặng để suy nghĩ sau chuyện kia...

Giờ ra chơi hôm nay Dương không đến chỗ Thịnh tám chuyện nữa, mà cứ ngồi ở chỗ mình vùi mặt vô game.

“Nhân, sao cậu nghỉ cả tuần nay thế?”

Đang mải mê game gủng thì Dương nghe tụi bạn bàn trên liếng thoắng.

“Tớ không được khỏe.” Là giọng Nhân, nhỏ nhẹ đáp.

“Vậy sao lớp đến thăm, cậu không có ở nhà?”

“À, chắc lúc ấy tớ đi khám.”

“Vậy bây giờ cậu khỏe hơn chưa?”

“Khỏe rồi, hoàn toàn khỏe.”

“Vậy tí nữa lại đi trà sữa với bọn mình đi!”

“Ok.”

Cậu nhóc Nhân này vẫn được yêu quý tới thế cơ à?

Dương bỏ điện thoại xuống, tò mò tự hỏi, rồi lại tự bảo thôi mặc kệ cậu ta, bây giờ mình phải đi vệ sinh cái đã.

Ở lớp này có một tập tục rất lạ, đó là dù đi vệ sinh cũng phải kéo băng kéo đảng mà đi. Dương như thói quen thường ngày quay xuống rủ bọn thằng Thịnh.

“Ê bọn mày, đi tiểu không?”

Mấy thằng ngồi đằng sau nháo nhào:

“Đi chứ! Đi chứ!"

Ánh mắt Dương vô thức rơi lên người Thịnh, thấy Thịnh đang nhìn mình với ánh mắt trong ngần.

Nhưng như bỗng nhớ ra chuyện gì, mặt Dương sượng lại năm giây.

Năm giây đó tim Thịnh đập thình thịch...

"Ủa? Hai đứa mày làm gì vậy? Trước khi đi tiểu mà cũng phải nhìn nhau đắm đuối như vậy sao?” Thằng Đinh Lĩnh, đứa ngồi bên cạnh Thịnh đi tới đập vào gáy Dương hỏi.

Dương ho khan che giấu sự nao núng trong lòng.

“Mày nói bậy cái gì thế, đi thôi!”

Năm thằng chơi thân nhất, trong đó có Thịnh, đồng loạt đi ra ngoài với Dương. Đi tới cửa, đột nhiên Dương ngừng lại quay mặt vào trong huýt gió một cái, rồi ngoắc ngoắc tay:

“Ê, lại đây!”

Nhân đang làm bài nghe tiếng huýt gió thì ngẩng mặt lên, thấy Dương nhìn tới phía mình gọi, nghi hoặc hỏi lại:

“Cậu gọi tớ?”

“Ừm, cậu đó, lại đây!”

Nhân ngây ngây ngô ngô đi tới cửa.

“Có việc gì?”

“Đi tiểu với bọn tôi!”

“Tớ? Đi… vệ sinh cùng cậu?”

“Ừ, có gì không hài lòng sao?”

“Tớ không mắc.” Nhân lắc đầu từ chối.

Dương nhăn mày, cứng rắn ép buộc:

“Bảo cậu đi thì cậu phải đi, đừng nhiều lời!” Rồi kéo cổ Nhân lôi ra.

Thằng Lĩnh thấy vậy không nhịn được chen vô:

“Nó không đi thì thôi, từ khi nào mày thân với nó thế hả? Đi tè cũng rủ đi chung?”

“Mày thì biết cái gì!”

Ấy vậy mà Thịnh thì biết, Dương đang cố ý đi cùng Nhân để tránh tiếp xúc với cậu…

Lúc đi vệ sinh ra, Dương phất tay với đám bạn:

“Bọn mày về lớp trước đi, tao với Nhân đi ra đây một lát!”

Thịnh thấy từ nãy tới giờ Dương cứ khoác vai Nhân kè kè, cậu muốn không để ý cũng không được mà!

Nhất thời khó chịu quên cả chuyện khó xử, cậu mở miệng hỏi Dương:

“Cậu đi đâu vậy?”

Dương không nhìn Thịnh, mất tự nhiên trả lời:

“Đi căn tin.”

“Tớ đi với cậu.”

“Không cần đâu, tớ đi với Nhân là được rồi!” Nói rồi, cậu ta lôi Nhân đi nhanh như bay.

“Này Thịnh.” Thằng Lĩnh cũng thấy có điểm lạ, bèn tò mò hỏi han: “Nó làm sao thế? Hình như tao thấy nó tránh mặt mày đúng không? Bình thường không phải thân nhau lắm à?”

Ánh mắt Thịnh buồn rầu nhìn theo bóng Dương dần xa, im lặng không lên tiếng.

“Hay là mày với nó xảy ra chuyện gì rồi? Cãi nhau một mất một còn?”

Sắc mặt Thịnh không mấy chốc trở nên khó coi, quát thằng Lĩnh:

“Không có, mày đừng có nói lung tung!”

***

Hành lang trường vào giờ ra chơi nhộn nhịp với từng tốp từng tốp bạn học chạy nhảy nô đùa. Nhân yên lặng đi sau Dương, khá thắc mắc với thái độ khác lạ hôm nay của cậu ta.

Đến căn tin, Dương còn nhiệt tình hỏi cậu.

“Này, ăn cái gì không? Tôi mua cho."

“Không, tớ không ăn!”

“Vậy uống cái gì không? Tôi mua cho.”

“Không, tớ không khát.”

“Giữ kẻ với tôi dữ vậy? Có tí đồ ăn thôi mà." 

Vừa nói Dương vừa tùy ý mua một bịch cơm cháy quăng vào tay Nhân, ra lệnh:

“Cầm lấy! Ăn hết cho tôi!”

Nhân lặng lẽ cầm lấy bịch cơm kia, nhất thời vô ngôn cạn ngữ để từ chối.

“Ban nãy nghe mấy đứa kia nói cậu nghỉ một tuần à?” Dương lại rảnh rỗi mà hỏi thăm này kia.

Nhân nhàn nhạt đáp lại.

"Ừm." 

“Sao lại nghỉ? Bị bệnh gì?”

“Không có gì, cảm nhẹ thôi.”

“Cảm nhẹ?” Dương híp mắt nghi hoặc nhìn Nhân: “Cảm nhẹ mà nghỉ mất một tuần sao? Cậu nói đi, có phải cậu bắt chước tôi nghỉ học không?”

Nhân nghe vậy thì chợt cười:

“Vì sao tớ lại phải bắt chước cậu nghỉ chứ?”

“Cậu hỏi tôi tôi biết hỏi ai? Nếu không bắt chước tôi thì cậu làm sao mà bị cảm được? Hôm đó rõ ràng tôi đã đưa dù cho cậu về nhà rồi!”

“Thế cậu không tính khoảng thời gian trước khi cậu đưa dù cho tớ, tớ đã đội mưa về à?”

Ờ há... Sao mình lại quên chuyện quan trọng như thế nhỉ?

“Cái mặt cậu bị làm sao đấy?” Dương nhìn qua, thấy mặt Nhân có chút bầm liền hỏi.

“Không cẩn thận bị ngã.” Nhân bâng quơ trả lời.

“Cậu mà cũng có lúc không cẩn thận nữa sao?”

“Sao lại không?”

Dương bỗng nhiên cười ha ha trêu Nhân:

“Ha ha ha! Ngã mà làm mặt mũi bầm tím tới mức này được, đúng là vụng về mà! Ha ha ha!"

Người ta có câu “Cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười”.

Không bao lâu sau, một tiếng ầm vang lên, Dương đi đứng không nhìn đường, mặt đập vô cột trường cái ầm.

Rất có đạo đức, Nhân chỉ nhếch khóe môi cười ở trong lòng thôi, cho bạn học Dương cảm thấy bớt quê xệ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px