Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Vậy thì nắm tay ai?

5. Chuyện không ngờ

Đi theo địa chỉ lớp trưởng cho, Nhân đến một ngôi nhà nhỏ có vẻ như là phòng trọ đơn. Lúc định gọi với vào, cậu thoáng nhìn thấy bóng dáng Thịnh từ bên trong, miệng há ra lại lặng lẽ ngậm lại.

Hôm qua Dương đưa cho cậu cây dù chạy đầu không về dưới mưa, chắc vì vậy mà bị ốm, rất muốn vào trong thăm cậu bạn tốt bụng kia một chút nhưng có Thịnh trong đó, có lẽ không nên chạm mặt cậu ta làm gì, rất phiền phức.

Nghĩ vậy, Nhân quay đầu định đi, không ngờ đi chưa được hai bước đã bị Thịnh phát hiện gọi lại.

“Thằng kia, tìm đến tận đây cơ à?”

Nhân khựng lại giây lát, rồi không quay đầu tiếp tục bước đi. Bị ngó lơ làm thằng Thịnh phát cọc:

“Thằng kia, mày đứng lại!”

Lúc này Nhân mới miễn cưỡng dừng chân, miễn cưỡng mở lời:

“Có việc gì?”

Thằng Thịnh bước tới, biết rõ còn cố ý hỏi:

“Mày tới đây làm gì?”

Nhân lạnh nhạt trả lời cho qua chuyện:

“Tôi đi ngang qua.”

“Đi ngang qua?” Đương nhiên, thằng Thịnh không để cậu đạt được mục đích, cậu ta buông lời châm chọc: “Thật khéo trùng hợp! Đi ngang qua lại đi trúng nơi này? Coi bộ tao với mày có duyên phết!”

Nhân cúi mặt nhìn mũi giày, không nói gì. Nhìn dáng vẻ lương thiện kia của cậu ta, Thịnh nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt, liền hung hăng bóp cằm Nhân lên, hung ác ra lệnh:

“Ngước mắt lên nói chuyện với tao! Cái mặt của mày, đừng có làm ra bộ dạng lương thiện đó. Cmn, quá buồn nôn! Tao khinh!”

Đau đớn từ dưới cằm tập kích làm khóe mắt Nhân muốn trào ra nước, cậu cố chịu đựng hỏi ra nghi vấn bấy lâu trong lòng.

“Rốt cuộc tôi đã làm gì cậu? Tại sao cậu đối xử với tôi như vậy?”

“Đình Phong, mày không quên anh ấy chứ?”

Một câu như vậy đã như một cái roi quất vào người Nhân làm cả người cậu run rẩy.

Thịnh cười lạnh:

“Mày đừng tưởng chuyển trường rồi thì có thể chôn vùi được quá khứ, che lấp được tội ác của mày. Tao nói cho mày biết, đi đến đâu người ta cũng sẽ nhận ra bản mặt xấu xa của mày thôi! Rồi cuối cùng mày vẫn sẽ phải sống trong sự sỉ vả và nhục nhã! Mày chờ xem, những đồng tiền dơ bẩn của gia đình mày sẽ không cho mày kết thúc tốt đẹp hơn đâu! Đồ nghiệt chủng, không có mẹ dạy!”

Bờ môi mỏng của Nhân run lên không thể kiềm chế, sau khi nghe đến câu cuối cùng, cậu nghiến chặt răng đưa tay tát thằng Thịnh:

“Cậu câm miệng đi!”

Thằng Thịnh không ngờ mình bị ăn tát, cau mày quệt khóe môi.

“Mày dám đánh tao?”

“Tôi nhịn cậu như vậy đủ rồi! Tôi cũng nói cho cậu biết, tôi không có mẹ, còn hơn cái loại có cha có mẹ mà không biết dạy con như nhà cậu!”

Thái dương thằng Thịnh lập tức nổi lên gân xanh, cậu ta nhếch lên khóe môi cay độc của mình, ánh mắt dần trở nên hung ác.

“Mắng hay lắm, xem ra mày rất đói đòn.”

Nhân tiếp tục duy trì sự ương ngạnh trước sự nguy hiểm từ Thịnh.    

“Cậu không biết cái gì cả! Không hề biết chuyện gì cả! Từ đây tôi sẽ không nhịn cậu nữa! Cậu đừng tưởng làm lưu manh học đường thì hay ho lắm! Cũng giống như tôi thôi, đồ cặn bã!”

Vừa dứt lời Nhân liền bị một cú đấm ập vào mặt.

***

Bị thằng Thịnh đánh nào có kết quả tốt, Nhân trở về căn nhà thuê với gương mặt bầm tím thảm thương.

Không thể vác cái mặt như vậy đến trường được, Nhân đành viết một lá đơn xin nghỉ học nhờ người gửi đến lớp.

Thấy Nhân nghỉ học mọi người ở trong lớp đều xôn xao, đặc biệt là nhóm bạn nữ.

“Nhân chăm chỉ như vậy cũng có lúc nghỉ học à???” Dù là Phương Thanh Huyền cô, bị bệnh cũng ráng lết đi học đây này. Thần đồng mà nghỉ học vì chút ốm vặt thì lạ quá.

“Huyền à, cậu không thấy trong giấy phép ghi là bị bệnh sao? Người ta có chăm chỉ hay có là thần đồng thì bệnh cũng phải nghỉ chứ!” Chiều Ý vì "người trong lòng" mà phân tích giúp.

Phương Thanh Huyền nghi hoặc nhìn cô bạn.

"Sao hôm nay Nhân không đi học mà cậu lại ‘khí định thần nhàn’ quá vậy? Không phải bình thường rất thích quấn lấy người ta hả? Người ta nghỉ học cậu không nhớ nhung tương tư à?" 

“Nói cậu ngốc quả không oan uổng! Cậu ấy bệnh không phải chúng ta được lợi à?”

“Lợi? Lợi gì?”

“Lợi dụng việc này sang nhà thăm cậu ấy! Có thế cũng không nghĩ ra! Đúng là quá ngốc!”

“Cậu… đừng có mà lợi dụng mắng người nha!”

Chiều Ý cười thích ý bỏ đồ dũa móng trên tay xuống quay qua nói với Nam Tâm:

“Lớp trưởng, cậu nói xem, khi nào chúng ta tổ chức đi thăm Nhân hả?”

***

Lúc đến nhà Nhân, điều đầu tiên ập vào mắt ba cô nàng chính là một căn nhà lầu nhỏ màu trắng sang trọng…

Nhấn chuông một hồi lâu, ba cô nàng vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì, cho rằng không có ai ở nhà, vì thế đành ủ rũ rời đi.

Riêng Nam Tâm thì chần chừ nhìn lại. Rõ ràng cô thấy được có bóng ai đó đứng phía sau rèm cửa sổ từ trên nhìn xuống…

***

Thịnh ở lại nhà Dương chăm sóc cậu tới trưa hôm sau vẫn thấy cậu không hạ sốt, trong lòng tràn đầy nghi vấn.

Kì lạ thật, rõ ràng hôm đó mình có đưa cho Dương cây dù, không thể nào bị cảm tới mức này chứ?

Nhìn người nằm miên man trên giường kia, Thịnh nhịn không được đưa tay sờ trán Dương một cái.

Nóng còn hơn lửa!

Đau lòng, Thịnh đưa tay vuốt mặt Dương.

Mới đó mà nhìn đã gầy đi rồi, môi còn bị nứt ra nữa…

Lại đau lòng, Thịnh đưa tay miết khẽ bờ môi Dương.

Bất ngờ, vai Thịnh bị một thứ cứng rắn nóng như nung tập kích. Tiếp theo cậu bị người ta quật ngã lên giường!

Bị đè ở phía dưới, Thịnh mở tròn hai mắt nhìn cái người đang không biết tỉnh hay mê kia đè lên người cậu, gương mặt dần dần phóng đại.

"Hạ Như Thơ, khi nào em mới quay về hả?” Trong mơ màng, Dương đột nhiên hỏi.

“…”

“Em rốt cuộc có về hay không? Tôi đợi em lâu rồi em biết không?”

“…”

Thịnh không biết cái cô Hạ Như Thơ kia là đứa nào nên tiếp tục để cho Dương độc thoại.

“Cmn... Đầu óc ngu muội của em bị thằng đó hút hồn rồi có phải không?! Em…tôi…”

Dương bắt đầu nói năng lộn xộn…

“Tôi có gì không bằng thằng đó chứ? Em nói xem, tôi có gì không bằng hả?!”

Dương, cậu nói thì nói, đừng có lôi cổ áo tớ với dáng vẻ sắp “ăn tươi nuốt sống” người như vậy… - Thịnh chớp chớp mắt, âm thầm nghĩ.

“Tôi… tôi không cam tâm, em, sao em lại là kẻ phụ bạc như vậy! Nó có cái gì hơn tôi? Không lẽ cái đó trên người nó to hơn tôi hay sao?”

“…???”

“Em dám nói tôi yếu đuối à? Dám nói tôi bất lực phải không?”

“...”

“Bình thường tôi nhẫn nhịn để làm gì? Không phải vì giữ gìn cho em hay sao! Không biết điều còn trách tôi như hòa thượng già! Hôm nay tôi cho em xem, ‘hòa thượng’ khiến em sung sướng tới mức nào!"

A?! Dương, cậu muốn làm gì?!

***

Dương như hổ đói vồ mồi ôm lấy Thịnh, cơ thể hai người dán sát vào nhau khiến Thịnh cảm nhận rõ hơi thở nóng rực như thiêu đốt. Dương cúi xuống hôn Thịnh, lưỡi vươn vào trong miệng cậu ta càn quấy, mút cắn rồi liếm lên răng như trêu đùa. Tay Dương sờ lên ngực Thịnh xoa nắn, cậu ta khẽ cong người phối hợp, tay còn đem đầu Dương níu xuống hôn sâu. Thấy đối phương hợp tác quá, tinh thần Dương nhất thời hưng phấn, xốc Thịnh lên ôm, vừa ôm vừa trao nhau nụ hôn cuồng dã nhiệt tình.

"Cục cưng, anh muốn em." Trong cơn khoái cảm, Dương hổn hển nói ra khát vọng trong lòng.

Thịnh đỏ mặt ậm ờ gật đầu, hai chân theo bản năng gập lại quấn lấy eo Dương. 

Vừa quấn vào, Thịnh đã cảm nhận được khối u to tướng độn lên một cục bên dưới Dương, Thịnh bị kích thích lây, nơi nào đó liền ngẩng đầu tiết dịch. 

"Em cũng muốn anh..." Cuối cùng Thịnh ngượng ngùng đáp lời.

Dương như người trong cõi mộng không tỉnh, khẽ ngậm vành tai Thịnh âu yếm, đồng thời hai tay nhào nặn bờ mông căng nẩy khiến nó không ngừng biến dạng.

Thịnh bị kích thích đến run cả người, từng luồng điện ở đâu khiến cơ thể cậu giật từng hồi, phải khẽ rên lên. 

"Ưm... A..."

Hai đầu ti Thịnh vì bị tác động mà cũng cương cứng, thấy vậy Dương liền dời môi qua, liếm láp lên chỗ ấy. Khuôn ngực Thịnh dần bị những chiếc hôn tham lam của Dương làm cho ướt đẫm. 

Bên dưới vừa hay căng tràn khó nhịn, Thịnh không ngần ngại vươn tay kéo khoá quần Dương đem thứ nóng bỏng kia lôi ra, tuốt nhẹ. 

Dương khẽ nhắm mắt, hưởng thụ vì được vuốt ve, sau đó càng nôn nóng cởi phăng quần áo của cả hai. 

Một bên được kích thích càng to và cứng hơn, một bên thì tiết càng nhiều dịch và ngứa ngáy.

Thịnh không chịu nổi nữa uốn người, hối hả giục Dương:

"Khó chịu quá Dương... Làm đi Dương..." 

Dương cũng không muốn rề rà thêm, xốc hai chân Thịnh gác lên vai, hung khí to nóng kia không chần chừ đâm thẳng vào trong. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px