4. "Anh hùng" bị ốm
Hôm nay tan học, trời đột nhiên mưa to, hạt mưa rơi xối xả đập rầm rầm lên mái ngói trường.
Dương và Thịnh cùng nhau chạy như điên ra tới cổng. Ở cổng, người đưa đón của gia đình Thịnh đã cầm ô đợi sẵn đó.
“Dương, hay là lên xe đi, tớ đưa cậu về nhà!” Thấy trời mưa to quá, Thịnh hét lên đề nghị.
Giữa màn mưa sắp có xu hướng mờ mịt, Dương xua tay:
“Không cần đâu, nhà cậu với nhà tớ đi ngược chiều, đưa về bất tiện!”
“Nhưng mà trời mưa lớn quá...”
“Ai da, không sao mà! Tớ là con trai, đội mưa một chút thì có sao chứ?”
“Nhưng mà...”
“Thôi được rồi cậu về đi!” Dương vừa nói vừa tống Thịnh vào xe ô tô bên cạnh, chặn lại mấy lời nhưng nhị của cậu ta.
Nói thế nào, nhìn Dương dưới mưa thế này Thịnh cũng không nỡ, cậu bèn vội vàng lấy cây dù từ trên tay tài xế nhà đưa cho Dương.
“Cậu cầm lấy che về đi, đừng để bệnh!”
Dương gật đầu nhận dù.
“Được rồi! Bạn tốt về cẩn thận!”
“Ừm, bye bye!”
Sau khi vẫy tay chào Thịnh, Dương cũng bung dù ra che về.
Nhưng hôm nay chắc ông trời định bụng trút hết bao đau khổ trong lòng ra hay sao ấy? "Nước mắt" của ông cứ rơi không ngừng không nghỉ, mỗi lúc một to, trời đất như nối thành một tấm thảm trắng xoá.
Trong màn mưa nặng hạt rơi nối tiếp không kịp vuốt mặt ấy, Dương bỗng mơ hồ nhìn thấy một dáng người quen mắt cũng đang đấu tranh với gió rít sấm rền.
“Này!” Cậu từ sau gọi to: “Nhân! Gọi cậu đó! Dừng lại!”
Nhân quay lại vuốt vội nước mưa trên mặt, lúc này mới thấy rõ người đang chạy tới là ai.
Cậu kinh ngạc:
“Dương?”
“Cầm lấy! Cho cậu đấy!” Dương đưa cây dù trên tay cho Nhân không chút do dự.
Nhân ngẩn ngơ cầm lấy dù rồi hỏi:
"Cậu cho tớ à? Tớ cầm thì lấy gì cậu che về?”
“Tớ không cần dù, cậu cứ cầm đi. Cầm lấy mà về nhà!”
Nói xong vì sợ Nhân có cơ hội từ chối nên cứ như thế đội mưa chạy đi như bay.
Vì sự việc bất ngờ mà Nhân có chút ngớ người, sau khi bừng tỉnh lại thì cấp tốc nói với theo:
“Này, nhưng tớ đã đến nhà rồi! Này!!!”
Trời mưa to quá nên đương nhiên Nhân gào khàn cả cổ Dương cũng không nghe thấy.
Thế mới nói, có lòng tốt cũng đừng có chưa phân rõ đã làm, như không lại đi tự hành hạ bản thân mình chứ...
***
Sáng hôm sau, khí trời sau một trận mưa trở nên vô cùng trong lành và thoáng đãng. Nhưng Thịnh ngồi hoài ngồi mãi vẫn không thấy Dương đến lớp, sốt ruột gọi điện cũng không có ai nghe máy, cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng và bí bách. Cố gắng chờ cho đến khi chỉ còn năm phút nữa là vào lớp - xác định chắc chắn Dương không đi học rồi, cậu mới quyết định chuồn học đi tìm Dương.
Lúc đi ra đến cửa, Thịnh bắt gặp dáng vẻ hấp tấp của Nhân, coi bộ cậu ta hôm nay đã đi trễ. Dừng lại một chút, Thịnh đưa chân chắn ngang phía dưới, Nhân hấp tấp chạy vào không để ý liền nặng nề ngã cái ầm, gương mặt dập xuống nền đất.
Cả đám nữ sinh của lớp lập tức cảm thấy xót xa, chạy đến đỡ Nhân, hướng phía Thịnh trăm miệng một lời:
"Thịnh! Cậu thật là độc ác!!!”
Đạt được mục đích, Thịnh nhếch miệng cười, bỏ lại câu “Không có thời gian đùa giỡn với mấy người.” rồi vác cặp nghênh ngang đi khỏi.
Hắn ta đây, chính là hạng ngang ngược, là lưu manh học đường có tiếng mà, những chuyện này, như cơm bữa thôi!
***
Tiếng gõ cửa vang lên rất lâu còn dồn dập, Dương choáng váng mở mắt, chậm rì rì bước chân xuống giường rồi lại chậm rì rì lết thân ra cửa. Vừa mở cửa ra, một gương mặt thân quen đã ập vào mắt.
Kèm những cái lay tay.
“Dương, cậu ở nhà sao không nghe điện thoại? Không sao chứ? Có sao không?”
Khoan, khoan, khoan đã, tôi đang đau đầu.
Dương lừ đừ lên tiếng bằng giọng khản đặc:
“Tớ không sao, cậu… đừng có lắc nữa… tớ ngã xuống bây giờ…”
Thịnh lo lắng đỡ Dương rồi đưa tay sờ trán cậu:
“Sao lại nóng thế này? Cậu sốt rồi, đi, tớ đưa cậu đi bệnh viện!”
“Không… tớ ở nhà, không đến bệnh viện.”
“Nghe lời đi, cậu sốt cao lắm!”
“Không, tớ ghét mùi thuốc sát trùng, cậu để tớ ở nhà đi, đi mua thuốc giúp tớ là được rồi!”
Thịnh phân vân một lát, cuối cùng đành dìu Dương vào lại trong nhà, đỡ Dương nằm lên giường rồi đi vắt khăn đắp lên trán cho cậu.
“Được rồi, cậu nằm nghỉ đi, tớ đi mua thuốc đây, sẽ quay lại ngay. Cậu đừng đi lung tung đó!”
Dương mệt mỏi ừm một tiếng.
Ở lớp lúc này đang là giờ của giáo viên chủ nhiệm. Cô giáo lướt mắt không thấy tên tổ tông đáng ghét kia đâu, bụng liền âm thầm mừng rỡ. Cô hỏi:
"Lớp trưởng, Dương và Thịnh nghỉ học à em? Có phép không?”
Nam Tâm trịnh trọng đứng lên, lễ phép nói:
“Dạ thưa cô không ai có phép ạ!”
Tốt lắm, nghỉ học cho nhiều vào, bà đây dìm chết cậu! - Giáo viên chủ nhiệm không chần chừ phê tên học sinh vắng vào sổ đầu bài. Lúc này mới hài lòng nói:
“Được rồi, lớp trật tự cho cô, giở sách ra!”
Trong lúc giáo viên chủ nhiệm ghi đề trên bảng, Nhân lén quay sang bàn lớp trưởng, hỏi khẽ:
“Nam Tâm, Dương hay nghỉ học lắm à?”
“Không có, Dương rất siêng đi học, tuy lên lớp thường hay chơi game nhưng bài vở làm rất tốt, thành tích cũng không tệ. Có điều…"
"Có điều...?"
"Có điều không bằng cậu!”
Nói xong, lớp trưởng bỗng nhìn Nhân cười tủm tỉm. Nhân ngại ngùng cười khan, nói lại một câu cảm ơn.
“Này Nhân, lát nữa cậu có rảnh không?” Chiều Ý bên kia đột nhiên chen sang hỏi.
“Cũng không bận, cậu có chuyện gì sao?”
Chiều Ý híp hai mắt:
“Không bận vậy đi chơi với tớ đi!”
Thanh Huyền ở bên kia khinh bỉ chen vào:
“Người ta là thần đồng, cậu rủ đi chơi khác nào đang phá hoại nhân tài của đất nước! Nhân à, lát nữa cậu đừng đi chơi, chỉ bài cho tớ nghe tốt hơn đó!”
Chiều Ý xù lông mắng:
“Tốt cái đầu cậu chứ tốt!”
“Nam Tâm này!” Nhân không để ý tới hai cô nàng kia, lại đập vai lớp trưởng hỏi: “Cậu biết nhà Dương ở đâu không?”
“Biết, sao thế?”
“Cậu cho tớ địa chỉ đi, được không?”
“Được thôi!”