Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Vậy thì nắm tay ai?

3. Lời hứa gió bay

Thầy hiệu phó chỉ đi ngang qua không nhìn vào nên không biết chuyện, vì thế, chuyện đánh nhau tạm thời lắng xuống.

Dù sao Thịnh cũng là bạn thân của Dương nên giờ chuyển tiết, Dương chạy xuống bàn cuối hòng quan tâm cậu ta.

“Này, cậu bạn, bớt giận đi!”

Thịnh vẫn còn hậm hực lắm:

“Cậu coi nó nói kìa, thật quá đáng mà!”

“E hèm...” Dương ho khan, cẩn thận chỉnh lời:

“Cũng không trách cậu ta được, là cậu nói tới trước...”

“Vậy ý cậu là nên trách tớ?” Thằng Thịnh giãy nảy tức thì.

Làm Dương phải vội vàng giải nguy:

“Ây, không phải không phải! Thật ra chuyện cũng không có gì to tát.Thôi bỏ đi bỏ đi!”

Nhìn thái độ khó chịu ra mặt của Thịnh, nghĩ nghĩ, Dương lại không kiềm được mà hỏi:

“Mà... cậu làm gì gây chuyện với thằng nhóc đó hoài vậy? Có thù riêng gì sao?”

Thằng Thịnh khinh khỉnh, nôm bộ dạng khinh bỉ rõ rệt, trả lời Dương:

“Là tớ gây chuyện sao? Cậu không thấy, chỉ nhìn vẻ bề ngoài của nó thôi cũng đủ chướng mắt cỡ nào rồi hả!”

Bề ngoài à? Bề ngoài của thằng nhóc đó... rất đẹp trai mà?

“Thật ra cũng không đến mức đó, cậu không thấy lúc cậu ta giải đề toán kia à... Người ta nói đàn ông con trai cuốn hút nhất là khi chăm chú làm việc. Cậu ta vừa chăm chỉ vừa thông minh thế, ăn mặc lại gọn gàng sạch sẽ, còn có chút quật cường, hoàn toàn không giống như vẻ ngoài của cậu ta, kiểu mọt sách vô vị.”

Thịnh nghe Dương nói vậy, chợt gào to:

“Dương!”

Làm Dương giật hết cả mình.

“Cậu mới nói cái gì? Cậu lại đem nó khen ngợi trước mặt tớ à? Cậu với tớ có còn là bạn không?!”

Dương không biết cái quái gì làm Thịnh kích động như vậy, vội vã đem tay che miệng Thịnh lại.

Xúc giác ở vị trí môi phát huy tối đa năng suất, Thịnh cảm nhận được đặc biệt rõ ràng độ ấm từ lòng bàn tay Dương.

Ánh nhìn chăm chăm của Thịnh khiến Dương chột dạ.

“Cậu nói cái gì vậy? Sao lại không còn là bạn!”

Nhìn nhìn xung quanh, xác định không có ai chú ý tới, Dương mới quay lại vấn đề, đầu hàng trước sự ương ngạnh của cậu bạn.

“Tớ chỉ nói cậu ta như vậy thôi. Bỏ đi, bỏ đi! Coi như tớ chưa nói gì là được!”

Nói xong, Dương định buông tay ra thì bất ngờ bị Thịnh cầm lại.

“Dương, cậu hứa với tớ một chuyện được không?”

Ngạc nhiên, Dương lúng túng gỡ bàn tay Thịnh ra.

“Cậu nói đi.”

“Cậu không được bỏ rơi tớ. Không được bị thằng Nhân đó dụ dỗ. Không được vì nó mà bỏ rơi tớ!”

Cái này... được rồi, có lẽ là yêu cầu rất bình thường của những thằng bạn thân.

“Cậu hứa đi!”

“Được, tớ hứa!”

***

Vào giữa giờ, thằng Thịnh đi ra ngoài vệ sinh, thấy vậy, Dương nhân lúc đó lén đập vai Nhân vài cái.

Bị người ta kêu gọi với chiêu trò thường thấy ở trường học, nhưng Nhân lại hơi ngạc nhiên, vì đối tượng kêu gọi hơi lạ lẫm.

“Cậu... gọi tớ à?”

Nhân không chắc chắn hỏi, nhận được bộ mặt cười tươi roi rói của Dương.

“Đương nhiên là gọi cậu rồi!”

“À, có chuyện gì sao?”

Thật ra Dương định an ủi Nhân vài câu về chuyện của Thịnh, nhưng lúc nhìn tới gương mặt điển trai ngây thơ của Nhân, tự dưng nổi lên cảm giác muốn trêu chọc.

“Bộ không có gì thì gọi cậu không được à?”

“Không có...”

“Đang làm gì đấy?”

“Làm toán.”

"Cậu thích làm toán lắm à?”

“Ừa...”

“Này!”

“Sao?”

“Làm bài mấy thế?”

“Bài tập làm thêm trong sách.”

“Còn làm cả bài tập làm thêm?” Có đứa học sinh nào trong lớp đi làm mấy cái bài tập này đâu chứ?

“Ừ.”

Một phút sau.

“Này!”

“Hả?”

“Có cái nào không biết làm không? Tôi chỉ cho!”

Đối với lời đề nghị này của Dương, Nhân cười từ thiện:

“Cảm ơn cậu, tớ tự giải được rồi.”

“Vậy, khi nào cũng chỉ tôi làm toán đi!”

“Ừm!”

Lại một phút sau.

“Này!”

“Hửm?”

“Cậu học tiếng anh có tốt không?”

“Không tệ lắm.”

“Vậy khi nào dạy tôi phần giao tiếp đi!”

“Được!”

Một phút tiếp theo.

Người nào đó ở phía sau lại rướn móng vuốt lên.

“Này!”

“Gì vậy?”

“Ngoài đáp ứng yêu cầu của người khác ra, cậu không biết làm gì khác à?”

“Hả?” Nhân không hiểu lắm ý Dương muốn hỏi, khó hiểu hỏi lại.

“Vừa nãy cậu rõ ràng không có như vậy.” Dương bất mãn lầm bầm.

“Là sao?”

“Thôi bỏ đi, cậu đó, đừng để bụng chuyện của Thịnh, cậu ta chỉ quen thói cậu ấm hống hách một chút thôi!”

“À...”

“Cậu cứ sống với chính bản thân mình là được!”

“À... Được.”

Dương nghe Nhân trả lời cho có lệ như thế thì muốn nổi giận thật, vừa nãy rõ ràng cậu ta không vô vị như vậy mà?

*** 

“Ê, lớp trưởng, bài này làm như nào vậy hả?” Hiếm khi có bài tập tiếng anh Dương không biết làm, quay qua quay lại chỉ có mỗi lớp trưởng học được nhất, cậu liền sang xin chỉ giáo.

“Cái này hả?” Nam Tâm quay ra sau, chăm chú nhìn đề anh trong tay Dương một hồi mới nói: “Cái này cấp cao lắm, tớ không biết, cậu hỏi Nhân đi!”

Dương tỏ vẻ nghi hoặc:

“Hỏi tên nhóc mới đến á?”

“Đúng thế, cậu không biết à? Nhân thực sự học rất giỏi, bài nào cũng giải ra đó!”

Không phải chứ, đã giỏi toán như vậy giờ còn giỏi cả anh văn sao?

Không tin, nhưng vẫn muốn chứng thực một chút…

“Này!”

Vì vậy trong lúc bạn học Nhân đang say sưa làm toán, bỗng nhiên có một cuốn vở bay vèo lên mặt bàn của cậu.

“Giải thử xem! Đề anh đại học đó!”

Nhân ngước mắt nhìn lên để lộ hai con ngươi sáng trong.

“Cậu cũng có thể giải mà?”

Dương cười lạnh.

“Tôi mà giải ra thì đã không tìm cậu.”

Nói xong, thấy Nhân không có chút ý định nào muốn giúp mình, Dương nhíu mày hỏi tiếp:

“Sao thế? Không giải được rồi? Hay không muốn giúp?"

“Không giải được.”

Ha?

Bất chợt, Dương cảm thấy có chút hứng thú như bắt được điểm yếu của người ta, liền bảo:

"Ê nhóc, cứ tưởng không có gì làm khó được cậu! Hóa ra vẫn có thứ không làm được à?”

Nhân không biết có phải Dương đang châm chọc cậu không, nhưng cậu không muốn chấp nhặt, nên cúi đầu im lặng tiếp tục làm toán của mình.

“Này, đưa vở anh văn của cậu đây!” Vậy mà người nào đó tiếp tục vô ý thức "quấy rối" người khác.

“Làm gì?”

“Đưa đây!”

Dương vừa nói vừa cướp từ trong cặp Nhân ra một cuốn vở rồi lật lật. Bỗng phát hiện:

“Ế, bài nào cũng giải ra này, thế mà bảo không biết làm?”

Nhân giật lại cuốn vở đút vào cặp, bình thản đáp:

“Riêng bài cậu hỏi tớ không biết làm!”

... Đùa tôi chắc!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px