Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Vậy thì nắm tay ai?

2. Tôi không cần cậu thừa nhận

“Dương, cảm ơn cậu. Vậy chiều nay chờ tớ đi chung với!” Ở trong căn tin, Thịnh khoác tay lên vai Dương vui vẻ nói.

Dương cười đến xán lạn đáp Thịnh:

“Có gì phải cảm ơn, dù gì tớ cũng không giỏi bóng rổ, không phải đội cậu thiếu người, tớ còn sợ sẽ làm đội cậu thua đấy!”

“Đừng nói như vậy chứ, cậu giúp tớ là được rồi! Bạn tốt!”

“Nhân, vào đây, vào đây!”

Thịnh và Dương đang uống nước nói chuyện vui vẻ trong một quán nhỏ gần trường, đột nhiên có một giọng nữ vang lên trong trẻo ngay gần bên.

“Tớ tên là Nam Tâm, lớp trưởng lớp mình. Sau này quan tâm nhau nhiều hơn nha!”

“Ò... mình sẽ quan tâm bạn.”

Giọng nói đó... Là của thằng Nhân mới đến.

Nghe thấy giọng điệu này, thằng Thịnh cảm thấy vô cùng chướng tai.

“Còn mình, mình là Phương Thanh Huyền, cậu bạn đẹp trai chắc là học giỏi lắm, sau này chỉ bài cho mình với!”

“Ò... mình sẽ chỉ.”

Thằng Thịnh liếc sang kia, nhìn thấy dáng vẻ đó, gai mắt thiệt...

“Mình á, mình là Chiều Ý, Chiều trong chiều chuộng, Ý trong ý kiến. Mình là một người vô cùng cần được chiều ý, cho nên sau này cậu chiều mình, cùng mình đi chơi nhiều chút ha!”

“Ò... mình sẽ đi.”

Ngứa tay thật!

Thằng Thịnh vô cớ tức giận, nhìn về phía đám bạn nữ đang vây quanh Nhân không ngừng lôi kéo làm quen ở bàn bên kia, nghiến răng ken két.

Thấy thái độ Thịnh như vậy, trong lòng Dương không khỏi thắc mắc, rốt cuộc cậu bạn mới kia chọc giận Thịnh ở điểm nào rồi nhỉ?

Rồi thằng Thịnh bỗng lấy một điếu thuốc ra châm lửa, bắt đầu nhả khói vòng vèo, lát sau thì đứng dậy đi về phía Nhân.

“A!” Cả đám nữ sinh hét lên khi thấy tàn thuốc đỏ lửa rơi lên mặt Nhân. May mà Nhân tránh kịp, tàn lửa rơi trên áo đồng phục, cháy xén một vết.

“Ai da...” Thằng Thịnh giả đò xuýt xoa: “Ngại quá, dính áo bạn học mất rồi. Làm sao đây?”

Cả đám nữ sinh bất bình liếc mắt về phía Thịnh.

Thằng Thịnh thản nhiên từ trên bàn ăn cầm lên một xấp giấy ăn, từng cái từng cái vỗ xuống mặt Nhân, ngạo nghễ nói:

“Tao định mượn mặt mày làm gạt tàn cơ mà!”

Nam Tâm không nhìn được cảnh chướng mắt này, mạnh dạn hất tay Thịnh ra:

“Cậu đừng có quá đáng như vậy, tớ sẽ nói với cô chủ nhiệm!”

Thịnh liếc cặp mắt sắc lẹm lên người Nam Tâm, môi mỏng ngoan độc nói ra mấy chữ:

“Bánh bèo vô dụng, câm mồm đi!”

“Cậu...!!!” Nam Tâm tức muốn ứa nước mắt.

Sau khi quậy phá xong, Thịnh nghênh ngang rời đi, Dương cũng đứng dậy theo sau, lúc lướt qua Nhân còn liếc nhìn cậu ta một cái, muốn nói:

Đồ nhút nhát!

***

Tan học, Dương và Thịnh vẫn như cũ, kè kè nhau vừa cười vừa nói tiến về phía sân bóng của trường. Được một đoạn, Thịnh cảm thấy có ai đó đi theo mình liền quay đầu lại.

Nhận ra kẻ kia là ai, thằng Thịnh liền hách dịch lên tiếng:

“Ê, đồ bẩn thỉu, mày theo tao đấy à?”

Nương theo đường nhìn của Thịnh, Dương thấy Nhân dè dặt đi về phía bọn họ.

Thịnh vác áo khoác trên vai, ngông nghênh đi tới trước mặt Nhân, mở miệng châm chọc:

“Mày muốn làm gì? Muốn hại người nữa rồi?”

Nhân cúi mặt, nhỏ giọng nhất có thể hỏi Thịnh:

“Tôi chỉ muốn hỏi cậu, tại sao?”

Thịnh nhếch miệng cười khinh bỉ:

“Còn hỏi tao tại sao? Sao không tự hỏi bản thân mày đi, làm những chuyện dơ bẩn, rồi bây giờ còn giả bộ hiền lành với ai?” Nói xong Thịnh đẩy vai Nhân, mạnh đến nỗi cậu té xuống đất, bàn tay bị cát đâm vào đau nhói. Sau đó cậu ta còn cảnh cáo cậu:

“Mày, tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút! Dương là người của tao, đừng có mơ động vào!”

Tiếp đó là một bãi nước bọt rơi lên mặt Nhân.

Dương đứng từ xa nhìn, thấy vậy cũng không lên tiếng, đợi đến khi Thịnh trở lại mới hỏi cậu ta:

“Hai người nói gì với nhau đấy?”

Thịnh nhìn Dương, nở nụ cười ôn hòa:

“Không có gì, nó muốn tớ thu nhận nó làm đàn em, mà cái tướng của nó á, lau giày cho tớ còn không xứng!”

Đoạn cuối cùng nói rất to, ắt hẳn là cố tình để người phía sau nghe thấy.

***

Vài ngày sau.

Hôm nay vừa vặn có tiết tự học, Dương thấy nguyên một đám học sinh nữ lớp cậu đều tụ tập quanh bàn trên của cậu. Đứa thì hỏi Nhân đề toán, đứa thì hỏi Nhân đề anh văn, đứa thì ngồi tám chuyện, có đứa không có việc gì cũng chạy lại chỗ cậu bạn mới xem náo nhiệt cho vui. Đa phần lớp chúm chụm thành một cục ở bàn của Nhân ba la chuyện. Dương cảm thấy kì lạ, cái cậu oắt nhát gan này thì có gì mà lại yêu thích tới thế nhỉ? Không khỏi tò mò, cậu thoát game, sau đó buông điện thoại bước lên bàn trên chen đầu nhòm vào.

Thịnh ngồi phía cuối lớp, thấy Dương có hứng thú đi nhìn tên nhóc kia thì bắt đầu thấy không vừa mắt.

“Nhóc con, coi bộ giỏi phết nhỉ?”

Sau khi từ bàn sau đi đến, Thịnh không nhanh không chậm nói, khiến cả đám đông ngước lên nhìn cậu ta.

Tiếp theo cậu ta từ trên cao vứt xuống đề toán trong tay, thách đố:

“Nếu giỏi như vậy, giải thử một đề này xem?”

Nhân bình tĩnh cầm đề toán kia lên, xem qua rồi ngồi nhẩm một hồi.

Lâu thật lâu vẫn chưa động bút.

Khiến cho thằng Thịnh thấy bộ dạng đó thì đắc ý cười rộ:

“Nhìn xem, thần đồng của mấy người đó, giải không ra rồi kìa! Nhìn cái mặt ngu ra của nó mà xem! Ha ha!”

Bọn con trai chơi thân với Thịnh trong lớp cũng cười rộ lên phụ họa cho cậu ta. Ngay khắc sau liền bị lớp trưởng quát:

“Mấy bạn im đi! Coi Nhân giải ra rồi kìa!”

Không tin, thằng Thịnh nhìn xuống, thấy Nhân đang chăm chú viết lời giải lên vở.

Con bà nó... Đây là đề đại học! Chưa học mà cũng có thể giải ra sao?!

“Sao hả? Cậu thấy Nhân giải ra chưa? Mấy cậu đừng có mà đắc ý quá sớm!” Đây là tiếng của Thanh Huyền.

“Đúng đó, Nhân của lớp ta là thần đồng, không gì là không biết hết! Đừng có mà khinh thường cậu ấy!” Đây là tiếng của Chiều Ý.

Thằng Thịnh cau mày nhìn sang Dương, thấy Dương đang “say đắm” nhìn cái tên kia thì trong lòng lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Cậu ta hung hăng tách đám người ra hai bên, bóp cằm Nhân nâng lên, trợn mắt nói:

“Mày giỏi thật, không gì là không biết sao? Được, tao hỏi mày câu này, mày mà trả lời được, tao thừa nhận mày!”

Nhân bị bóp cằm tới đau điếng nhưng ánh mắt toát ra tia sáng quật cường, nói:

“Tôi không cần cậu thừa nhận, nhưng cậu cứ hỏi đi!”

Thịnh nhếch môi, chầm chậm hỏi ra một câu độc địa:

“Vậy mày nói thử xem, lúc lên giường, mày dùng thủ thuật gì để đàn ông thoải mái hả?”

Cả lớp nghe xong câu hỏi, có người nhăn mày tỏ ra bất bình, có người trợn to mắt tỏ ra hứng thú, kèm những lời bàn luận xôn xao.

Cơ mặt Nhân cứng đờ, mãi một lúc sau vẫn không thể mở miệng. Thịnh bắt đầu nhếch miệng cười mỉa mai, nhưng ngay lúc đó từ khóe môi Nhân tràn ra mấy chữ mà ai cũng có thể nghe rõ:

“Cậu hỏi việc này, không lẽ muốn phục vụ đàn ông lên giường sao?”

Câu hỏi này thành công làm cho Thịnh sôi máu.

“Đm, mày nói cái gì hả? Có gan nói lại lần nữa xem!”

Cả lớp hoảng sợ thay cho Nhân, nhưng cậu vẫn bình thản mà lặp lại:

“Cậu hỏi việc này là muốn phục vụ đàn ông trên giường cho tốt sao?”

“Thằng chó! Mày nói ai phục vụ đàn ông hả?!” Thịnh chửi tục một tiếng rồi nhào vô lôi cổ áo Nhân lên đấm vào mặt cậu một phát cực mạnh.

Khóe môi Nhân rỉ ra máu. Mấy đứa trong lớp chạy vào can ngăn, lúc này Dương cũng không đứng ngoài nhìn nữa, chạy vô ngăn Thịnh lại.

Thịnh thấy Dương ngăn cản mình, trong đầu lý giải thành bênh vực thằng Nhân, vì thế càng hăng máu nhào vô. Kết quả nghe lớp trưởng hoảng hốt la lên:

“Thầy hiệu phó tới! Mấy bạn, thầy hiệu phó tới! Mau dừng tay!”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px