Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Vậy thì nắm tay ai?

1. Cho nó nhớ kĩ tao một chút

Đình Phong – hot boy trường trung học phổ thông X, hưởng dương mười tám tuổi, chết vì dùng thuốc lắc quá liều...

...

Người đó chết rồi, hôm nay có rất nhiều người chỉ trỏ vào tôi, cay nghiệt nói:

“Đúng là đồ không biết nhục, dụ dỗ đàn ông, vô tù là đáng đời!”.

“Cha mẹ thì tử tế, sao lại sinh ra đứa con hư đốn như vậy chứ? Mất mặt cả dòng họ!”

“Rồi sau này cả nhà nó chẳng ai dám ngẩng mặt lên nhìn người ta nữa! Đúng là đồ quái thai hại cha hại mẹ mà!”

“Thằng khốn! Trả con lại cho tao! Trả con lại cho tao!”

...

Các người, tại sao không ai nghe tôi nói, tại sao không một ai chịu lắng nghe tôi?

***

Đây là lần đầu tiên Dương nhìn thấy Nhân, một cậu bạn nhỏ trắng trẻo mịn màng, có dáng vẻ ngoan hiền. Cậu ta cúi gằm mặt bước vào lớp, đứng trước toàn thể học sinh lớp 12C9 nhỏ giọng giới thiệu bản thân:

“Xin chào, mình là Hà Thành Nhân, từ xa chuyển tới, rất vui được gặp các bạn!”

Cả lớp hào phóng cho một tràng pháo tay, có một bạn nữ phấn khích hô to:

“Chào bạn đẹp trai, cả lớp hoan nghênh bạn đến với lớp mình, bạn có thể vào luôn top hot boy của lớp nha!”

Nói xong cả lớp vỗ tay hú hét rầm rộ khiến Nhân ngại ngùng gãi đầu.

“Được rồi, em vào chỗ ngồi đi, xuống ghế còn trống bên kia.” - Giáo viên tốt bụng nhắc nhở.

Nhân lễ phép đáp một tiếng rồi đi xuống.

Coi bộ đây chính là một con mọt sách nhát gan nhàm chán rồi. Dương ngáp dài một cái, lại vùi đầu vào game.

“Thưa cô, em không muốn ngồi cùng bạn này!” Đột nhiên có một giọng nam từ cuối lớp nói to lên.

Dương ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy đó là thằng Thịnh, bạn thân của cậu. Cũng đúng thôi, thằng Thịnh có máu giang hồ, làm khó dễ bạn học mới cũng không có gì lạ. Dương nghĩ vậy, lại quay lên chơi game.

“Cho cô lý do?”

“Thưa cô, em không thích!”

Cả lớp thừa dịp hú lên, hễ thấy có trò là bọn nó đều như vậy. Bạn nữ ban nãy lên tiếng:

"Thịnh đừng đối xử với bạn mới như vậy chứ! Thấy người ta hiền là bắt nạt à!”

“Cậu im miệng đi!”

Thằng Thịnh nhíu mày gắt một cái làm bạn nữ kia không dám hé răng nữa.

“Bạn học mới chưa từng làm gì em, sao em lại không thích bạn?”

“Cô ơi, sao cô biết nó không làm gì em? Chuyện tốt nó làm dơ bẩn đến mức không dám cho ai biết kìa!”

Cả lớp nghe vậy xôn xao một trận, không biết thằng Thịnh nói vậy là có ý gì.

"Thịnh!”

Giáo viên chủ nhiệm cau mày quát rồi nghiêm giọng dạy dỗ:

“Em không thể nói bạn như vậy! Đừng có xúc phạm danh dự bạn học!”

Thằng Thịnh độc ác nhếch môi:

“Nó mà còn có danh dự sao?”

“Cậu đừng nói nữa!” Nhân đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời Thịnh, trong giọng nói có phần run rẩy. 

“Thưa cô, em cũng không muốn ngồi bàn cuối, cô cho em ngồi bàn khác được không ạ?”

Giáo viên chủ nhiệm cảm thấy cứ để hai đứa ngồi chung như thế cũng không tốt, hay là cứ đổi chỗ đi. Nhìn qua nhìn lại, vẫn còn hai chỗ trống.

“Được rồi, vậy em lên bàn trên này đi.”

Chỗ giáo viên chủ nhiệm vừa chỉ chính xác là chỗ ngồi bên cạnh Dương.

Dương ngẩng đầu lên đem toàn bộ gương mặt điển trai của cậu bạn mới thu vào trong mắt. Còn chưa kịp cười một cái xã giao...

“Thưa cô, cậu ta cũng không được ngồi chỗ đó!”

Cái gì?

Cả lớp lại bắt đầu xôn xao. Một bạn nữ khác lên tiếng:

"Thịnh, cậu đừng có quá đáng vậy, người ta cũng không ngồi với cậu nữa mà!”

Lần này Thịnh không nói, trực tiếp đem ánh mắt bắn qua, miệng bạn nữ lập tức như vừa được dán băng keo mà im bặt.

Mặt giáo viên chủ nhiệm đen như than, hỏi:

“Tại sao? Em còn có ý kiến gì?”

Thằng Thịnh thờ ơ đáp:

“Chỗ đó chắn tầm nhìn của em.”

Giáo viên chủ nhiệm muốn phát điên:

“Chắn tầm nhìn thì ngồi xê sang một chút. Cô nói cho em biết, em đừng có quá đáng! Sắp xếp chỗ ngồi là quyền của giáo viên chủ nhiệm, em chớ nên can thiệp vào!”

“Cô à.” Vẫn là giọng nói rất ngạo mạn của thằng Thịnh: “Cô, hoặc là cho nó biến đi chỗ khác, hoặc là cô ngày mai biến đi chỗ khác!”

Cả lớp hôm nay được dịp như ong vỡ tổ không ít lần.

Gân xanh trên mặt giáo viên chủ nhiệm từng đường từng đường nổi lên.

Ai mà chả biết tên oắt con này có gia thế, theo vai vế trong họ hàng nó còn là cậu út của ông già hiệu trưởng, ai dám động vào cậu ta? Nhưng mà phách lối công khai như thế có thiếu đạo đức quá không?! Bà đây là giáo viên chủ nhiệm, cũng phải giữ cho bà đây một chút mặt mũi!

Kiềm nén lại ức chế, giáo viên nuốt cơn giận xuống bụng, không muốn mất mặt với học sinh, càng không muốn đắc tội với cậu út nhà hiệu trưởng, cô đành phải mềm giọng nói:

“Như thế này đi, dù sao cũng là ngồi chung bàn với Dương, chúng ta hỏi ý kiến của Dương xem sao?”

Thịnh định nói không cần, nhưng nghĩ lại, vẫn là để tự Dương bày tỏ thái độ thì tốt hơn, thông qua việc này cũng có thể thăm dò thái độ của cậu bạn thân này một chút.

“Dương, em thấy thế nào?”

Thấy có việc liên quan đến mình, Dương ngẩng đầu lên liếc nhìn cậu bạn mới trước mặt, lại liếc ra sau nhìn Thịnh một cái, cuối cùng nói ra năm chữ:

“Em theo ý bạn Thịnh.”

Giáo viên chủ nhiệm nhạt cả miệng, nói:

“Vậy được, Nhân, em sang chỗ bạn nữ đi!”

Bạn nữ kia hai mắt sáng trưng, nhiệt tình đón Nhân như đón cục vàng:

“Ấy ấy tới đây tới đây! Ở đâu ra người đẹp như thế này mà bị ruồng bỏ cơ chứ!” Nói xong còn nhìn Nhân nhe hàm răng khểnh ra cười.

Nói là đi sang chỗ bạn nữ nhưng thật ra chỉ là bàn trước của Dương mà thôi, khoảng cách vẫn rất gần.

Thịnh vẫn cảm thấy không hài lòng lắm.

“Thưa cô, cậu ta vẫn không thể ngồi vị trí đó!”

Giáo viên chủ nhiệm lần này bùng nổ, gõ cây thước lên mặt bàn cái ầm, quát hỏi:

“…Vậy rốt cuộc em muốn như thế nào?!!”

Thằng Thịnh vẫn giữ ngữ khí thong dong trả lời giáo viên chủ nhiệm:

“Ngồi cách xa em năm mét, cách xa Dương mười mét.”

Con bà nó!!! Như vậy là không thuộc phạm vi trong phòng học nữa rồi! Giáo viên rất hiếm khi chửi tục, bất lực lên tiếng:

“Vậy em đi nói với hiệu trưởng trường luôn đi!” Nói ổng đừng chuyển cậu bạn học này, trực tiếp điều cô sang dạy lớp khác là được. Phúc phận như thế nào mà trong lớp lại có cậu học trò như ông tổ như em chứ hả?!

Đúng lúc này “đấng cứu thế” cứu vớt tâm hồn của phần tử trí thức giáo dục hiện lên.

"Thịnh, đừng bắt nạt cậu ta nữa. Không phải chỗ ngồi thôi sao? Không cần khó khăn như vậy.”

Giáo viên chủ nhiệm đưa ánh mắt long lanh nhìn Dương.

Thịnh chu miệng nhìn Dương, cuối cùng nói ra ba chữ giải thoát tâm hồn ngàn cân treo sợi tóc của giáo viên chủ nhiệm.

“Thôi bỏ đi.”

Lúc Thịnh ngồi xuống, Đinh Lĩnh - bạn học bên cạnh bà tám hỏi:

“Này, mày làm khó nó nãy giờ để làm gì thế hả?”

Thịnh nhếch môi không nhanh không chậm đáp:

“Làm quen. Cho nó nhớ kĩ tao một chút!”

Cậu bạn kia nghe xong câu trả lời thì không nói nên lời.

Chỉ đơn giản để ‘làm quen’ mà không ngại đối đầu với cô giáo?

Nếu cô giáo nghe được chuyện này chắc sẽ ngất vì giá trị của bản thân bị cậu oắt con - học trò của cô xem đến không ra gì như thế mất.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px