Chương 21: "Mối quan hệ hai đứa là gì?"
Chương 21: “Mối quan hệ hai đứa là gì?”
Cái giường của Việt thật sự quá êm, Nhật Anh ôm gối ngủ chẳng biết trời trăng đất gì. Sáng hôm sau anh ngồi bên giường búng trán cậu hai cái, cậu ưỡn người đổi tư thế nằm chứ nhất quyết không chịu mở mắt. Hết cách, anh đành cúi người nói nhỏ vào tai cậu: “Em trượt môn rồi.”
Trượt môn là học lại, học lại là đóng tiền, đóng tiền là mình nghèo.
Nhật Anh gần như bật dậy ngay lập tức, cậu ôm tim hỏi: “Anh ơi mấy giờ rồi?”
Việt gõ nhẹ đầu cậu hai cái: “Nửa tiếng nữa mình đến trường, ăn sáng thôi nào.”
Bữa sáng hôm nay rất đơn giản, cháo thịt băm và một cốc nước ấm. Người làm vẫn chưa rời đi, bác ấy đang dọn dẹp định kỳ trên tầng hai, giờ trong bếp chỉ còn mỗi anh và cậu. Rõ ràng mấy món tốt cho sức khỏe không phải gu của Nhật Anh, cậu ăn rất chậm, Việt đọc hết hai bài báo mạng cậu mới ăn xong.
Cậu đứng dậy định chuồn ra ngoài phòng khách thì anh nhanh tay hơn đẩy cốc nước về phía cậu: “Uống nước nào.”
Người làm vừa vào bếp thay nước trong cốc nên nó vẫn còn ấm.
Cậu lại chậm rì rì uống nước.
Anh nhẹ giọng phàn nàn: “Sao lại lười uống nước thế không biết.”
Cậu bĩu môi lẩm bẩm: “Không thể tin được có người có thể uống hai lít nước mỗi ngày.”
Lại còn là nước ấm!
Còn thừa tận năm phút, anh tranh thủ giúp cậu xịt vết thương, vết bầm tím nhìn vẫn còn khá đáng sợ. Hành động vẫn giống hôm qua chỉ khác hôm nay anh mặc áo sơ mi kín cổng cao tường.
Chẹp.
Vì Nhật Anh ngại mang bên mặt bầm tím đi học nên cậu dính băng gạc y tế lên má. Trước lúc vào phòng thi cậu có gặp hai đứa bạn của mình, đứa nào cũng hỏi cậu sao thế, cậu chỉ nói hôm kia mình say quá lỡ va vào đâu đó nên giờ nó hơi bầm tím một chút.
Tụi nó cười nhạo cậu, quá đáng.
Nhật Anh không phải người tốt tính, sau khi thi xong cậu rình rập khắp nơi tìm tên Vĩ định bụng sẽ đấm hắn một cái. Nhưng hình như hôm nay hắn bỏ thi, cậu tìm mãi chẳng thấy hắn ở đâu cả.
May nhà cho nhà ngươi đấy.
Còn việc nếu bây giờ hắn xuất hiện có thực sự bị ăn một đấm của cậu không thì vẫn là dấu hỏi lớn.
Nhật Anh định bụng đi tìm Việt thì thấy anh đang đi tới đây, bên cạnh anh có một người đàn ông khác. Mái tóc hắn dựng lên, trên hàng lông mày đính khuyên bạc nhìn thế nào cũng thấy quen mắt. Cậu ngoan ngoãn chào hai người, anh giới thiệu đứa bên cạnh cho cậu biết, còn nói thêm tí nữa anh có việc gì đó nên cậu sẽ ở nhà một mình. Cậu vừa nghe vừa lén lút nhìn hắn, nhưng có vẻ lén lút không được lén lút cho lắm, hắn quay ra khè cậu: “Nhìn cái gì mà nhìn?”
Quen lắm.
Nhật Anh quay đi: “Có nhìn đâu.”
Việt hơi nhếch môi vỗ đầu cậu: “Em gặp nó rồi, nó là đứa bị lừa tình qua mạng đấy.”
“Hợ!?” Kí ức ngủ say bị đánh thức, Nhật Anh nhớ ra rồi, quả chôm chôm đầu năm chặn đường cậu đây mà?
Duy hơi xấu hổ: “Hợ cái gì mà hợ?”
Nhật Anh quay đi: “Có gì đâu.”
Lại cái giọng ngứa đòn đấy!
Chân mày hắn giật nhẹ nhưng giờ thằng nhóc này đã ở địa vị khác rồi, hắn không chọc vào được nên hắn nói: “Đi thôi, ở đây đông quá.”
Sinh viên các phòng dần ra ngoài, hành lang bắt đầu chật kín người. Đám đông còn xì xào so đáp án, có người phấn khích vì qua môn, có người than vãn kêu hè phải học lại rồi.
Ba người cùng nhau rời đi. Trên đường ra bãi đỗ xe, Việt hỏi cậu: “Vừa nãy em tìm ai thế?”
Anh đã thi xong từ sớm, thấy cậu ra khỏi phòng thi không tìm anh ngay mà lượn đi đâu đó nên anh cũng lẳng lặng đi theo. Phải đến khi chuông reo kết thúc môn cậu mới chịu trở về phòng của mình.
Nhật Anh xòe tay: “Có gì đâu.”
Việt tốt tính chỉ cười rồi thôi.
Trong xe vô cùng mát, Duy chủ động nhường ghế phụ cho Nhật Anh, còn hắn ngồi bành trướng ở ghế sau lướt điện thoại. Việt lấy từ trong cốp một chai nước lọc đưa cho cậu, cậu không tình nguyện lắm nhưng vẫn nhận lấy uống một ngụm nhỏ.
Xe chậm rãi rời khỏi trường. Lúc sau, Việt đột nhiên hỏi Nhật Anh: “Nhật Anh, giả dụ có một nhân vật nghiện ngập làm hại bias của em, nếu được cầm bút, em sẽ viết gì khiến mình thỏa mãn?”
Nhật Anh quay sang nhìn Việt, anh vẫn chăm chú điều khiển xe, bên khóe môi còn vương chút nét cười giống như anh chỉ ngẫu hứng trò chuyện để giải tỏa nỗi buồn chán của mình mà thôi. Duy đang nghịch điện thoại cũng phải dựng tai lên nghe.
Nhật Anh thật sự ngồi suy nghĩ về vấn đề này. Sau khi vứt bỏ đạo đức của mình, cậu hào hứng hiến kế: “Nghiện thì dễ xử lý thôi. Lúc chật vật nhất chẳng phải là lúc lên cơn mà không có thuốc sao? Mở khóa cai nghiện cho nó là được, thi thoảng mình đút thuốc cho nó đỡ quên mùi. Duy trì lâu thể nào chả điên.”
Mấy con chữ ấy mà, có chết ai đâu.
Duy: “?”
Việt khẽ cười, Nhật Anh lại quay sang hỏi anh: “Anh hỏi cái này làm gì?”
Anh lấp lửng đáp: “Anh muốn xem đạo đức của Nhật Anh tới đâu.”
“Nài, em là sinh viên năm tốt của trường đấy!”
Duy lẩm bẩm kêu không tin, Nhật Anh phải lặn lội vào page trường lấy minh chứng cho hắn.
Chẳng mấy chốc xe dừng lại, Việt và Nhật Anh xuống xe vào nhà. Duy vẫn ngồi trên xe bấm điện thoại, mày hắn khẽ cau lại như thể đang gặp phải bài toán khó.
Việt dừng chân ở huyền quan, anh đưa cặp cho cậu rồi dặn dò: “Tối anh mới về, Nhật Anh ở nhà không được mở cửa cho người lạ đâu nhé.”
Cậu ôm cặp đá nhẹ vào chân anh một cái: “Anh dặn con nít đấy à?”
_…
Lúc trở về xe, thằng Duy đã nhảy lên ghế phụ từ bao giờ, hắn nói: “Thằng kia nhận lời rồi.”
Việt gật đầu: “Sáng mai nó thi đúng không? Bảo nó gặp nhau ở nhà vệ sinh khu C.”
Duy liếc hắn cười cợt: “Chơi lớn nha, không biết vụ đầu tiên anh Việt chúng ta sẽ làm như thế nào đây.”
_…
Một mình Việt trở về nhà chính, quản gia già đã đứng chờ sẵn ở trước cửa gara, dáng đứng ông chỉnh tề sống lưng thẳng tắp. Ông đưa tay cẩn thận nhận lấy áo của anh, xong truyền lời: “Ông chủ dặn nếu cậu chủ về hãy lên phòng làm việc gặp ông.”
Việt gật đầu vào thang máy lên thẳng tầng ba. Ngoài này có hai người hầu đang lau bình cổ, thấy anh xuất hiện họ lập tức dừng việc đang làm để cúi người chào. Anh bước qua bọn họ đi tới phòng làm việc của bố mình, vệ sĩ đứng ngoài nhanh chóng mở cửa cho anh.
Nghe thấy tiếng động, sự chú ý của ông Hải vẫn dừng ở đống giấy tờ trong tay. Việt đi thẳng tới bàn làm việc của ông, bỏ qua đống hồ sơ dự thầu, tầm mắt anh dừng ở chồng giấy đặt bên cạnh. Anh đưa tay cầm nó lên.
Ngay trang đầu tiên, hình ảnh và tên của một người vô cùng quen thuộc hiện ra: Phạm Nguyễn Nhật Anh. Không chỉ vậy, mấy trang sau toàn là thông tin người thân của cậu. Trước đây, anh chỉ tra thông tin của cậu mà bỏ qua hoàn toàn những người xung quanh. Giờ ông Hải đã điều tra toàn bộ, anh hứng thú đọc từng tờ một.
Ba anh chị em Nhật Anh đều là thủ khoa ngành mình theo học. Cậu vẫn còn đi học, chị ruột cậu là Lan thì vừa học vừa thực tập, năm sau sẽ tốt nghiệp, anh cả Hùng thì mới mở công ty. Bố mẹ cậu là giám đốc điều hành chi nhánh của một công ty dưới quê. Bên ngoại có chú dì làm trong nhà bước. Chị họ bên nội chuẩn bị thi công chức.
Xem ra anh làm việc phải có đạo đức hơn rồi.
Ông Hải cuối cùng cũng lên tiếng, ông hỏi: “Sang năm ba rồi, con vào công ty làm được chưa?”
Ông vốn muốn cho anh vào làm từ năm nhất nhưng thằng nhóc này kiếm đủ mọi loại lý do để từ chối. Ví dụ như bây giờ.
“Con vẫn đang nghỉ hè.”
“Được.” Ông đã chờ hai năm rồi, chờ thêm vài tháng nữa cũng chả khác biệt mấy.
Bên cạnh ông Hải có đĩa táo, Việt cầm dao chọc một miếng lên ăn. Ông nhíu mày nhắc nhở: “Dùng dĩa.”
Việt nghe lời đổi sang dĩa để ăn một miếng táo nữa.
Lúc này ông mới vào vấn đề chính: “Mối quan hệ hai đứa là gì? Con vì cậu ta mà làm tới vậy?”
Anh không trả lời mà hỏi ngược lại ông: “Bố tính ngăn cản sao?”
Ông không trả lời, anh lại lượn lờ bên giá sách lựa một quyển định bụng mang về nhà của mình để đọc. Đến khi anh rút một quyển sách ra ông mới nói: “Không ngăn cản, gia thế cậu ta không tệ. Con chưa trả lời câu hỏi của bố.”
“Bọn con vẫn chưa là gì cả.” Anh vẫy vẫy đống giấy tờ và sách trên tay mình: “Con lấy nhé, với cả đừng cho người theo dõi con nữa.”
Ông Hải ông nói gì, Việt mặc định là ông đồng ý nên vui vẻ ôm đống vật phẩm ra ngoài. Lúc cửa thang máy mở ra, anh đụng mặt với chị cả. Anh gật đầu với chị rồi nói: “Bên trong có táo.”
Thế là bốn đứa con lần lượt vào phòng làm việc của ông ăn sạch táo trên đĩa. Ông xoa ấn đường rồi ấn nút đỏ dưới ngăn bàn. Người hầu xuất hiện ngay lập tức, cô cúi người rồi lặng lẽ mang đĩa táo đi.
Xuống tầng một, Việt gặp bác Xuân. Bác làm việc rất hiệu suất, chẳng mấy chốc đã tìm ra ‘tên mồm gáo múc dầu’ cho anh. Anh không để tâm lắm phất tay: “Đuổi việc.”
Nói là đuổi việc nhưng hắn chỉ bị trả về chỗ ông Hải mà thôi.
Trước mặt anh có một chậu lửa, anh thả đống giấy tờ liên quan đến Nhật Anh và người thân của cậu vào trong đó. Lúc đầu ngọn lửa bị vùi dập, sau đó nó bùng lên dữ dội nuốt chửng tất cả.
Bác Xuân định rời đi thì bị Việt gọi lại hỏi: “Bác mua được gối ôm chưa?”
Bác gật đầu: “Bác mua rồi, hiện nó đang được giặt ở quán.”
___________________
Cà có điều muốn nói:
Nhật Anh: Mỗi lần anh gọi tên em là chẳng có chuyện gì tốt.
Việt: ^^