Chương 20: Sống chung
Chương 20: Sống chung.
Việt gọi đồ ăn ngoài, lúc anh cầm đồ ăn vào nhà thì thấy Nhật Anh đang đứng như trời trồng bên cửa sổ. Cửa sổ này được đặt cạnh gian bếp và nó hướng thẳng tới nhà cậu, nếu vậy thì…
Anh đặt đồ lên bàn ăn rồi đi tới đứng sóng vai với cậu, cậu quay lại nói với anh bằng giọng điệu quái gở: “Nhà kia giống nhà của em nhở nhở nhở.”
Việt bật cười, anh khoanh tay dựa người vào tường nhìn cậu nói: “Anh chỉ gánh nửa tội thôi. Anh thừa nhận với em hai lần rồi.”
‘Meo.’
Bé Hồng đã tỉnh giấc, mặc dù không biết tại sao sáng sớm tinh mơ cậu lại xuất hiện trong nhà nó, nhưng điều này vẫn không ảnh hưởng tới chuyện nó thân thiết cọ vào chân cậu.
Đầu óc chậm chạp của Nhật Anh bắt đầu hoạt động, hình như có chuyện này thật. Lần đầu tiên chắc là lần anh chụp ảnh bé Hồng đăng lên mạng, cậu nói mèo của anh giống mèo của hãng xóm, anh nói đó là một. Lần thứ hai chắc lần cậu chép bài anh trên lớp, cậu nói chữ anh giống y đúc chữ hàng xóm, anh cũng nói đó là một. Và sau tất cả, cậu đã không tin.
Nhật Anh: “...” Tưởng đùa!?
Cậu giơ tay hết há miệng rồi lại đóng vào không biết nói gì. Cậu cau có gãi đầu, anh nhẹ nhàng đẩy cậu đến bàn ăn: “Ăn sáng thôi.”
Nhật Anh vô thức đi theo, mãi sau cậu mới nặn ra được vài chữ: “Anh còn lừa em chuyện gì không đó?” Nghe có vẻ cậu đã cạn sạch niềm tin với anh rồi.
Anh làm ra vẻ đắn đo: “Chắc là không.”
“Có là có, không là không, chắc là chắc thế nào?” Giọng điệu cậu rất đanh đá.
“Không nhớ nữa.”
Nhật Anh nghe vậy mà sốc: “Giề!?”
Việt lại nở nụ cười: “Đùa thôi, hết rồi.”
_…
Ngày mai chính là ngày đầu tiên của mùa thi kết thúc học phần đại học A. Môn mở màn của hai người là môn ngoại ngữ. Mặc dù môn này không tính vào GPA nhưng sinh viên vẫn buộc phải thi đỗ thì họ mới được cấp chứng chỉ ngoại ngữ và mới được tính là đủ điều kiện ra trường.
Nhật Anh theo Việt vào phòng ngủ để ôn tập. Phòng ngủ của anh rất rộng, ngay cạnh cửa ra vào là tủ quần áo màu xám. Khi đi ngang qua nó, anh tiện tay lấy balo của mình trên kệ trang trí hở, lúc này cậu mới phát hiện túi xách nhỏ của mình cũng được đặt ngay ngắn ở kệ bên dưới. Cậu hùa theo anh lấy túi xách của mình ra.
Việt tình cờ nhìn thấy, anh hỏi: “Em cầm theo làm gì?”
Bên trong chẳng có gì cả.
Nhật Anh bỏ điện thoại vào túi trả lời: “Cầm cho có hình thức.”
Việt: “...”
Giữa phòng ngủ đặt chiếc giường trắng lớn, cậu đã trải nghiệm qua rồi. Nó rất êm, rất mềm, rất rộng và rất thoải mái. Cuối góc phòng đặt một cái bàn dài, trên đó đầy đủ đồ đạc phục vụ cho việc học và việc làm.
Thật ra anh có hẳn một căn phòng riêng dùng để học tập và làm việc trên tầng hai, nhưng anh đã đánh giá quá cao sự chăm chỉ của mình, cái phòng kia bị bỏ trống được vài tháng rồi.
Việt kéo rèm cửa bên cạnh ra, vài tia nắng lọt vào khiến cả căn phòng sáng bừng hẳn lên. Nhật Anh thích thú nhìn xung quanh, đột nhiên cổ chân cậu có thứ gì đó lông lông mềm mềm cọ vào. Cậu cúi xuống nhìn thử, đây chẳng phải bé mèo sao?
“Meo.”
Nhật Anh lập tức bế nó lên hôn hôn hít hít, tiếng chụt chụt vang lên liên tục thu hút sự chú ý của Việt. Bấy giờ anh mới hiểu tại sao con mèo của mình lại quấn quýt với cậu như vậy.
Việt lấy từ trong balo một xấp đề dày cộp, trên đó chi chít những câu chuyện chibi cậu vẽ trong giờ học. Nhận ra có một câu chuyện chưa vẽ xong, cậu đặt con mèo lên bàn rồi rút tờ giấy ấy ra vẽ tiếp. Anh ngồi xuống phía đối diện bắt đầu xem lại kiến thức cũ.
Bé Hồng quay đi quay lại thấy ai ai cũng có việc làm, nó chán nản ngáp thật to rồi nằm xuống ngủ ngay bên cạnh anh. Không ai làm phiền ai, bầu không khí hài hòa đến bất ngờ.
Việt có năng khiếu ở môn ngoại ngữ, anh tiếp thu rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ôn tập xong. Lúc ngẩng đầu lên, anh thấy Nhật Anh đang ngồi ở tư thế vặn vẹo để vẽ vời, điều này khiến anh không khỏi nhớ tới lời của một đứa bạn từng nói về khoa mĩ thuật: ‘Khoa nuôi tôm của đại học A’.
Có vẻ được ý tưởng của mình chọc cười, Nhật Anh cười tủm tỉm càng múa bút dữ dội hơn. Đột nhiên điện thoại trong túi xách cậu kêu nhẹ, cậu dừng bút lấy ra xem thử. Đám say xỉn đêm qua đã tỉnh dậy và giờ chúng nó nhắn tin hỏi han cậu.
[Ly]: @Cạn phước Alo alo, ổn không đó?
[Cạn phước]: Vẫn ổn, đang ở nhà bạn, còn tụi mày?
Thấy bạn mình an toàn, Ly an tâm bắt đầu phàn nàn: Cũng ổn. Đêm qua xảy ra chuyện lớn nên người ta không cho bọn tao về, khổ quá cơ. Mày may mắn về sớm đấy, qua đêm ở đây nhức hết cả người.
Nhật Anh đọc xong hơi chột dạ, nhưng có vẻ tin tức cụ thể đã bị phong tỏa, cậu an tâm hơn hẳn.
Họ hỏi han qua lại vài ba câu thì tắt mắt. Bấy giờ Việt mới vươn tay nắm cằm cậu nâng lên, cậu ngơ ngác nhìn anh, anh bình tĩnh nói: “Sưng tím rồi.”
Nhật Anh giơ tay sờ thử, má trái cậu sưng to như quả táo tàu, mới chạm nhẹ một cái thôi mà cậu đã rùng mình vì đau. Dừng một lát, đang định sờ tiếp thì cậu vô tình chạm phải ánh mắt khó hiểu của anh. Cậu chớp mắt cười vô tội bỏ tay xuống.
Việt cũng thu tay về, anh bắt đầu dụ dỗ: “Tạm thời ở nhà anh, chờ vết bầm tan hãy về.”
Nhật Anh cũng không định vác cái mặt này về nhà nhưng cậu cũng không định ở lại nhà anh. Cậu lắc đầu nguây nguẩy: “Em sẽ ở nhà bạn.”
Việt chống tay chậm rãi nói: “Hửm? Anh không phải bạn em à? Nhà anh có cửa sau, không lo chạm mặt với anh chị em. Với cả, nếu lỡ quên đồ thì ở nhà anh tiện hơn.”
Nhật Anh hơi lúng túng. Nhưng đúng như lời anh nói, ở nhà anh tiện hơn thật, cậu không cần vận chuyển mấy cái đồ đạc cồng kềnh đường dài. Thấy cậu im lặng, anh đứng dậy chốt hạ: “Quyết định vậy nhé.”
Nhật Anh xoa cằm suy nghĩ: “...hmmm.”
Đi một lát Việt quay lại với túi thuốc lỉnh kỉnh trên tay, anh cầm bình xịt tiêu bầm nói với cậu: “Quay qua đây, không được mở miệng.”
Vừa dứt lời trước mắt cậu lập tức tối sầm, anh dùng bàn tay to lớn che đôi mắt của cậu. Cậu chớp mắt, hàng mi dài khẽ cọ vào lòng bàn tay mát mẻ ấy, ngón tay anh hơi động đậy.
Nhật Anh còn chưa kịp chuẩn bị xong tinh thần thì hơi lạnh từ bình xịt đã phả lên má khiến cậu giật mình. Việt hạ tay xuống, cậu nheo mắt để làm quen lại với ánh sáng.
Anh vẫn mặc chiếc áo ba lỗ mỏng manh, vì ở khoảng cách gần cậu thấy rất rõ khối cơ ngực đang ép căng lớp vải trắng ấy.
Nhật Anh nhớ ra rồi, cậu kết nối với Việt chẳng phải vì cái cơ thể này sao?
Tai Nhật Anh hơi đỏ lên, cậu lặng lẽ lùi ra sau tự kiểm điểm bản thân.
_…
Vì đồng ý tạm trú ở nhà Việt nên nhân lúc còn trong giờ hành chính Nhật Anh lén trèo tường sang nhà mình lấy đồ. Anh kê đá bên dưới giúp cậu leo trèo dễ dàng hơn. Lúc lâu sau, cậu đeo balo căng phồng trèo lại sang nhà anh. Anh dang tay đỡ cậu phòng hờ cậu trượt chân ngã.
Việt giở giọng trêu đùa: “Trèo dễ thế này nhà anh không còn an toàn nữa rồi.”
“Giề!? Cứ làm như nhà mình nhiều đồ quý lắm ýyyy!”
Gần trưa Việt gọi đầu bếp từ nhà chính tới. Ngoài nguyên liệu nấu ăn, bà còn mang theo túi dứa chưa gọt vỏ. Anh đứng bên cạnh túi dứa nói với con người đang đuổi mèo khắp nhà: “Nhật Anh, ăn dứa không?”
“Có có!” Nhật Anh lập tức chạy tới, cậu xoa tay cười hè hè: “Để em gọt cho, em biết gọt.”
Sự thật chứng minh cái ‘biết’ của Nhật Anh không uy tín lắm, đầu bếp nấu xong bữa trưa rồi mà cậu vẫn còn ngồi vật lộn với mắt dứa. Bà sắp đồ ăn ra bàn, dù dặn bản thân không được để ý chuyện riêng của chủ nhưng bà vẫn không kìm được lén nhìn họ nhiều hơn một chút.
Cậu chủ nhỏ thường ngày hay khó ở với mọi thứ giờ lại tỏ ra thích thú trêu chọc cái người vụng về kia.
Nhìn bãi chiến trường mình bày ra, Nhật Anh biện hộ: “Cách làm hơi kinh thôi chứ kết quả đẹp lắm đó.”
Việt ôm mèo hỏi: “Chắc không gọt tới lõi chứ?”
Nhật Anh: “Đâu ra!” Cậu cầm vỏ lên nói tiếp: “Nhìn này, không có tí thịt nào hết.”
Chợt, cậu để ý bé Hồng trong tay anh, nó đang giơ cái chân ngắn khều lấy vỏ dứa để ăn. Cậu dịch vỏ dứa ra xa hơn, lẩm bẩm: “Sao bé Hồng trong tay anh trông nhỏ thế?”
Chẳng rõ Việt nghe thấy không, anh chỉ nhắc nhở: “Nhật Anh, cầm dao không được mất tập trung.”
“Ò ò.” Nhật Anh quay lại đi đường dao cuối cùng, sau đó cậu cầm đĩa lên khoe: “Thấy chưa, thành quả đẹp mà.”
Anh khẽ cười: “Ừm, Việt khinh thường Nhật Anh rồi.”
_…
Đến tối, Nhật Anh cầm quần áo đi tắm rửa. Giờ chỉ còn một mình, cậu không kìm được suy nghĩ lung tung. Nhớ lại chuyện không hay tối qua, cậu tức tối hắt nước văng tung tóe khắp nơi, còn lẩm bẩm chửi gì đó. Nhưng… cái ôm ngay sau đó lại khiến cậu bối rối cắn móng tay.
Không thể phủ nhận rằng… cậu hơi nhớ cái ôm đấy.
Nhật Anh gõ đầu mình cái ‘cốp’: Cậu hết cứu thật rồi!
Phòng tắm và phòng ngủ đều ở dưới tầng một nên di chuyển khá thuận tiện. Lúc cậu mở cửa phòng ngủ, Việt đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại: “Sáng mai cháu sẽ về.”
Anh nhìn cậu rồi chỉ lên giường mình, xong, anh nói tiếp: “Không cần đón, cháu đi xe. Bác nên dành thời gian tìm cái đứa mồm gáo múc dầu đi.”
Giọng anh khá đều đều chẳng nghe ra cảm xúc gì. Bác Xuân không biết anh có thật sự muốn tìm cái đứa mách lẻo kia hay không, nhưng nếu là lời anh nói thì bác sẽ lập tức đi làm.
Cuộc gọi kết thúc, Việt đặt điện thoại lên đầu tủ rồi ngẩng đầu hỏi: “Sao vậy?”
Nhật Anh: “Cho em nằm bên phải đi.”
Anh nhướng mày: “Được chứ.”
Nhật Anh hào hứng nhảy tót lên giường. Chiếc giường rung nhẹ, sau đó thi thể cậu cứng đờ. Nhìn cái tướng nằm sấp của cậu, anh biết cậu va phải vết thương rồi.
“Đáng đời.” Nói xong hai chữ này anh mới cầm quần áo đi tắm.
Lúc trở về phòng, Việt thấy Nhật Anh đang ôm gối của mình bấm điện thoại. Cậu ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau vài giây, cậu vén miệng cười lấy lòng rồi đưa gối của mình sang cho anh. Anh đứng đó suy nghĩ điều gì đấy một lúc mới tắt đèn đi ngủ.
“Ngủ sớm sáng mai còn đi thi.”
___________________
Cà có điều muốn nói:
Cà: buff gì thì buff nhưng thứ đầu tiên tui sẽ buff là tuổi thọ mấy con thú cưng này.
__
Nhật Anh: Cô ơi, cô nói cháu là người đàn ông đầu tiên được anh ấy đưa về đi.
Đầu bếp: Nhưng cháu không phải người đàn ông đầu tiên đâu…
Nhật Anh: D’:
Chôm Chôm: hehe.
Việt: Nhưng em là người đầu tiên được ngủ nhà anh.
Chôm Chôm: D’:
Nhật Anh: hehe.