Chương 19: "Anh đây."
Chương 19: "Anh đây."
Một chiếc ô tô đen đột ngột dừng lại trước cửa sau quán bar, Việt bước xuống xe định đi vào trong thì hai bảo vệ trước cửa đã bước lên ngăn lại, có vẻ người trong kia đã đánh tiếng với bên ngoài. Anh không nhiều lời lập tức rút một chiếc thẻ đen trong túi áo ra, bọn họ thấy logo trên đó thì khựng lại, sau đó họ tự giác dạt sang hai bên nhường đường.
'Rầm!'
Cửa sắt bị Việt dùng sức mở ra. Âm thanh lớn vang lên thu hút hầu hết ánh nhìn của nhân viên. Dù anh không nhăn mặt cau mày nhưng sắc mặt âm trầm của anh cũng đủ khiến mọi người xung quanh quan ngại. Anh gộp hai bước thành một bước tiến thẳng tới bãi hỗn loạn phía trước.
Vĩ loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn, hắn khẽ nghiêng đầu nhưng không ngẩng lên nên tầm nhìn của hắn chỉ dừng lại ở đôi giày thể thao dưới đất. Đôi giày thể thao ấy càng ngày càng gần rồi đột nhiên nâng lên đá thẳng vào đầu hắn!
'Ầm!'
'Choang!'
Vĩ đập mạnh người vào bàn, đồ thủy tinh rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh bắn tung tóe khắp nơi. Dòng máu tanh tưởi lăn dài bên thái dương hắn, hắn ho khan hai tiếng rồi nằm bất động trên đống thủy tinh ấy.
"Á!" Một tiếng kêu sợ hãi vang lên trong đám đông nhưng rất nhanh bị dập tắt.
Việt dùng sức kéo Nhật Anh từ dưới đất dậy. Cậu loạng choạng ôm lấy bắp tay lạnh ngắt của anh. Con rắn đen kiêu hãnh cứ vậy đập thẳng vào mắt cậu. Cậu sững sờ ngẩng đầu nhìn thì chỉ thấy một phần của xương quai hàm sắc nét. Anh dùng tay kia vỗ lưng cậu thay lời an ủi.
Nhóm người nghiện kích động, nhờ tác dụng của thuốc mà bọn nó bắt đầu xuất hiện ảo giác. Bọn nó vật vờ lao lên tấn công anh như một lũ điên.
Anh đẩy cậu ra sau lưng mình nói: "Đứng yên đây."
Việt đánh nhau không nương tay, anh cứ nhắm vào chỗ hiểm mà đánh. Đồ đạc bay khắp nơi, xung quanh lộn xộn không sao tả hết. Khách khứa xung quanh cố gắng nép vào một góc chỉ sợ chuyện này vạ lây tới họ.
Suy cho cùng mấy tên thanh niên kia không phải đối thủ của Việt, bọn chúng bị lép vế rõ rệt. Anh nhấc chân tính đạp thẳng vào hạ bộ của một đứa nhưng nó may mắn né được. Anh tặc lưỡi đầy tiếc nuối.
Chủ quán lóng ngóng đứng bên ngoài không dám can ngăn. Đang lúc ông không biết phải làm sao thì đột nhiên có đám người mặc áo đen lao vào từ cửa sau quán nhanh chóng chế ngự bọn nghiện hung hăng ấy.
Bọn chúng ho sặc sụa lẩm bẩm: "... Vật phẩm..."
Bác Xuân vừa hay chạy vào, bác thở hổn hển tính kêu cậu chủ hãy bình tĩnh lại thì không biết Việt lấy đâu ra chai rượu thủy tinh đập mạnh lên cạnh bàn, nửa dưới chai vỡ nát, góc nhọn thủy tinh phản chiếu ánh đèn khiến mặt bác tài xế tái đi.
Bác Xuân vội ngăn cản: "Cậu chủ xin hãy bình tĩnh lại! Hãy bỏ chai rượu đó xuống đi ạ!"
Việt nhìn 'vũ khí' mới của mình lẩm bẩm: "Không chết người đâu..."
"Cậu chủ! Không thể làm thế đâu!"
Việt mới bước lên được một bước thì cổ tay anh bị nắm nhẹ, bàn tay ấy nhỏ nhắn, ẩm ướt và khá lạnh. Anh quay đầu lạnh nhạt nhìn người phía sau. Nhật Anh không nhìn anh, cậu cúi đầu lấy tay kia dụi mắt, hoặc có thể là lau nước mắt.
Đáng thương, tội nghiệp.
Xung quanh lặng ngắt như tờ, hồi lâu sau Việt khẽ thở dài rồi vứt chai thủy tinh xuống đất. Anh giơ tay làm một kí hiệu. Bác Xuân thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó bác nhận lệnh sơ tán bớt người trong quán.
Việt cúi người vòng tay ra sau bế bổng Nhật Anh lên. Lần này cậu dùng hai tay che mặt. Anh nhìn cậu hồi lâu nói: "Không dụi mắt."
Nhật Anh dừng lại động tác, sau đó cậu vòng tay ôm chặt lấy cổ anh. Động tác khá nhanh, anh không kịp nhìn kỹ khuôn mặt lem luốc của cậu.
Một người đàn ông lặng lẽ đi đến kê ghế cho anh, anh tự nhiên ngồi xuống, còn nói nhỏ: "Bực cả mình, lần sau phải gửi định vị cho anh nghe chưa?"
Đáp lại anh chỉ là tiếng nấc cụt và tiếng sụt sịt khe khẽ. Việt nghiêng đầu nhìn nhưng thấy mỗi cái gáy thấm đẫm mồ hôi. Người đàn ông vừa kê ghế giờ đưa túi giấy ướt cho anh, anh rút một tờ tính gọi cậu thì lại có một người đàn ông khác đến thì thầm to nhỏ vào tai anh.
Lượng thông tin rất ngắn nhưng đủ khiến Việt vừa mang sắc mặt tốt lại tối sầm mặt mày. Mí mắt bác Xuân giật nhẹ, bác gọi người đó đến hỏi lại.
Sau khi nghe xong, bác chỉ biết: "..."
Việt nín nhịn cơn tức, anh bóp nhẹ gáy cậu nói: "Nhật Anh, quay mặt ra đây."
Nhật Anh vùi mặt càng sâu vào bờ vai anh. Cả người cậu căng chặt chưa từng thả lỏng. Từng sự động chạm lúc ấy vẫn in hằn trong tâm trí khiến cậu chỉ còn cảm giác buồn nôn và sợ hãi. Cậu dùng răng cắn chặt môi đến bật máu.
Việt vừa nghe vệ sĩ báo cáo mọi việc, anh vỗ lưng cậu nhẹ giọng an ủi: "Anh đây."
"Đừng sợ."
Thấy cậu dần thả lỏng người trước từng cái vỗ về của mình, anh nói tiếp: "Đừng giấu thương tích, quay qua đây cho anh xem."
Nhật Anh chần chừ rất lâu mới chịu quay mặt sang, nhưng cậu vẫn nép vào lòng anh hệt như một chú chim nhỏ. Việt dùng tay bóp nhẹ môi dưới của cậu, bấy giờ cậu mới chịu nhả miếng thịt đáng thương ấy ra.
Anh lấy khăn ướt lau khuôn mặt lem luốc. Vết tích bên mặt trái chưa hiện rõ lắm. Hình như do chê kỹ thuật anh khá thô bạo và vụng về, cậu cau mày quay mặt đi. Lần này dù anh gọi thế nào cậu cũng không chịu quay lại.
Việt không ép Nhật Anh nữa, anh nhìn chằm chằm vào Vĩ đang nằm bất tỉnh dưới sàn. Anh không lên tiếng hiển nhiên cũng chẳng ai dám lên tiếng.
Chợt, anh gọi bác Xuân rồi nói: "Bác Xuân, mang hộp đen trong xe tới đây."
Bác Xuân đi nhanh ra xe Việt, không lâu sau bác trở lại cùng với thứ anh cần. Anh mở ra nhìn thử, thấy hạt trắng vẫn nguyên vẹn trong hộp, anh hài lòng chỉ vào Vĩ nói: "Tặng nó."
Ngồi chán chê, anh ôm cậu đứng dậy tiếp tục sắp xếp: "Lũ còn lại tùy ý xử lý." Xong, anh đến gần chủ quán ôn hòa hỏi: "Camera dùng lâu chắc giờ không còn chất lượng nữa nhỉ?"
Ông ta căng thẳng tiếp lời: "Ngại quá, quán tôi sẽ nhanh chóng khắc phục điều này."
Việt nghe vậy hài lòng rời đi.
Nhân viên rất muốn hỏi chẳng phải mới đổi camera hay sao? Nhưng nhìn tình huống xung quanh, cậu ta quyết định im lặng.
Việt vừa đi vừa chọc sườn Nhật Anh thì thầm hỏi: "Ngủ rồi à?"
Cậu không trả lời, anh cũng không làm phiền giấc ngủ của cậu nữa.
_...
Sáng hôm sau.
Nhật Anh khẽ cau mày mở mắt. Cậu lơ mơ nhìn xung quanh rồi hốt hoảng phát hiện đây không phải nhà mình! Đã vậy còn có người nằm cạnh cậu, thậm chí người ấy còn ôm cậu ngủ! Vì bật điều hòa nên hai người đắp chung chiếc chăn mỏng màu xám.
Hơi thở mạnh mẽ từ người ấy không thể phớt lờ, cậu theo phản xạ sờ quần áo của mình, sau đó thở phào nhẹ nhõm.
May quá, còn nguyên.
Nhờ tác dụng của rượu bia nên giờ đầu óc cậu vẫn còn hơi choáng, cậu vỗ đầu chậm rãi nhớ lại chuyện tối qua.
Tuy có quên đôi chỗ nhưng ký ức kinh hoàng ấy vẫn xem như trọn vẹn. Cậu khựng lại động tác ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ôm mình ngủ ngon lành. Là Việt, đột nhiên cậu chẳng thấy hốt hoảng nữa.
Anh đã cứu cậu mà.
Lúc ấy cậu còn tưởng mình toang rồi cơ.
Lần đầu tiên Nhật Anh được quan sát Việt ở khoảng cách gần như vậy. Lúc anh ngủ, mặt anh trông khá lạnh lùng. Bên gò má trái anh có dán băng cá nhân, chắc vết tích từ vụ đánh nhau tối qua.
Nhật Anh cúi đầu xuống. Việt đang mặc áo ba lỗ trắng, cánh tay trái anh vòng qua người cậu để lộ con rắn đen hết sức quen thuộc. Cậu có thể không nhớ mặt nhưng vật lại nhớ rất giỏi. Cậu giơ tay bóp nhẹ hình xăm ấy một cái, đầu rắn biến dạng, cái đầu trì trệ bắt đầu biết xâu chuỗi mọi manh mối.
Bàn tay nhỏ Nhật Anh bóp bóp rồi lại bóp bóp, con rắn đen bị cậu chơi chẳng còn vẻ dũng mãnh nữa. Việt đột nhiên siết chặt vòng tay ôm gọn cậu vào lòng, anh lười biếng lên tiếng làm cậu giật mình: "Còn Việt thứ hai xăm hình này à?"
Thật ra anh tỉnh từ lúc cậu động đậy rồi, chẳng qua anh lười vận động nên mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm mà thôi.
Nhật Anh ấp úng nói: "... Cảm ơn anh... vì chuyện tối qua."
"Ừm." Anh lười biếng đáp: "Lần sau phải gửi định vị nghe không?"
Nhật Anh: "..."
Cậu bật dậy ngó nghiêng xung quanh, vòng tay rơi xuống bên hông cậu, cậu không hiểu sao sau một đêm hai Việt lại thành một Việt luôn rồi!
Nhìn mãi mới thấy điện thoại của mình, điện thoại cậu nằm bên cạnh điện thoại anh. Cậu vớ lấy cả hai rồi dùng điện thoại mình nhắn với Việt quen qua mạng.
[Đần]: abdiqbdiwbdoxbqwodj
Sau đó, điện thoại của Việt nằm bên cạnh rung lên hiển thị tin nhắn tương tự.
Nhật Anh run tay: "..."
Việt vẫn lười biếng chẳng chịu dậy: "Còn gì muốn chứng minh nữa không?"
Cậu run tay nói lớn: "Anh lừa em!... A a a..." Cơ miệng hoạt động quá đà động đến vết thương bên má.
Cuối cùng Việt cũng ngồi dậy, anh bắt lấy bàn tay tính chạm vào vết thương của cậu nói: "Đừng chạm, sẽ đau đấy." Rồi, anh thành tâm nhận lỗi: "Anh không nên lừa em, anh dùng bữa ăn sáng nay chuộc lỗi nhé?"
Thật ra đối với Nhật Anh, lỗi này cũng không lớn lắm, không nhất thiết phải giận dỗi, hạnh họe nhau... chứ không phải vì bữa ăn miễn phí đâu.
Cậu không nói gì nhưng anh biết cậu hài lòng với phương án xử lý này. Anh rời giường đi vệ sinh cá nhân.
Nhật Anh lạch bạch chạy theo Việt vào nhà vệ sinh. Cậu ngó qua kệ để đồ, anh rất chu đáo sắm riêng cho cậu một cái bàn chải mới. Chờ anh làm xong, cậu mới chậm rãi đánh răng, động tác hết sức cẩn thận chỉ sợ mình sơ sẩy tác động vào vùng đau trong khoang miệng.
Lần đầu tiên bị đánh, lại còn là đánh chảy máu mồm, đánh răng xong, cậu ấm ức hỏi anh: "Mọi chuyện sau đó thế nào hả anh?"
Tự dưng cậu ngủ giữa chừng nên chẳng biết gì nữa.
Việt đang đứng dựa vào cửa nghe vậy thì cười nhẹ: "Sẽ không để em chịu ấm ức."
_________________________
Cà có điều muốn nói:
Cà: Để anh canh tác hào quang.
Cà: Cái thằng hung hăng nhất thì không cản.