Chương 18: "Em đang ở đâu?"
Chương 18: "Em đang ở đâu?"
Sáng sớm mùa hạ mà bầu trời tối đen báo hiệu sắp có một cơn mưa giải nhiệt ghé qua. Gió to lại còn mát mẻ, Nhật Anh quỵ lụy đứng ngoài hành lang mãi mới chịu vào lớp học. Lúc Việt đi ngang qua cậu, anh chìa ra trước mặt cậu cây kẹo mút vị việt quất.
Nhật Anh quay sang nhìn anh. Gió lớn, tóc cậu bay tán loạn, cậu phải hơi híp mắt lại mới miễn cưỡng thấy được người trước mắt. Cậu hỏi anh: "Cho em thật hả?"
Việt một tay giữ mũ lưỡi chai, tay kia thì lắc nhẹ cây kẹo trên tay đáp: "Ừm."
"Nhạnh nhùng nhế." Nhật Anh nhận kẹo rồi bám theo Việt vào lớp.
Bọn họ sắp phải thi nên cô giáo giao rất nhiều bài tập về nhà. Nhật Anh nhìn đống đề mà cảm thấy đau đầu hoa mắt chóng mặt buồn nôn, cậu phải giấu nhẹm chúng vào trong cặp triệu chứng này mới miễn cưỡng thuyên giảm. Cuối cùng, cậu ngồi nép vào góc tường bắt đầu quá trình tự chơi đến hết giờ.
Tan học trời mới bắt đầu trút nước, ban đầu chỉ vài giọt mưa lất phất nhưng sau đó nước ào xuống trắng xóa cả một vùng. Nhật Anh cầm ô đỏ đứng dưới sảnh tầng một phân vân không biết có nên cởi giày ra hay không, tuy cậu còn ba, bốn đôi dự phòng nữa ở nhà nhưng cảm giác đi giày ướt không thoải mái chút nào, mà đi chân đất dưới sân trường lại khá cấn và đau.
'Ting.'
Thang máy đưa một nhóm người xuống tầng một, Việt cầm ô đen bước ra ngoài, thằng Duy theo sát bên cạnh lải nhải đòi đi chung ô với anh. Anh đưa mắt nhìn xung quanh thì bắt gặp bóng lưng quen thuộc, chần chừ chốc lát anh đưa ô cho hắn: "Giả sau."
Duy ôm ô hoang mang: "Ơ... Ừ?"
Nhật Anh bật ô, cậu quyết định đi vẫn giày, ướt át thì được chứ chẳng may đi chân đất mà giẫm phải thứ gì chắc ám ảnh chết mất. Đột nhiên Việt đi đến bên cạnh cậu nói: "Anh quên mang ô rồi, chúng ta đi chung được không?"
Nhật Anh rất vui vẻ đồng ý: "Được chứ, ô em rộng lắm."
Việt viện lý do đi nhờ ô mà bắt chính chủ cầm thì ngại lắm thành công lấy được ô trong tay Nhật Anh, sau đó cả hai bước vào làn mưa. Cậu tự nhận mình khá cao, lại không phải người gầy gò thiếu chất, thế mà đứng cạnh anh cậu lại chẳng khác gì con kiến. Người khổng lồ biết ý hạ thấp ô hết cỡ để tránh con kiến bị ướt.
Mới mưa nước lên chưa cao lắm, cậu chậm rãi đi chỉ sợ nước tràn vào trong giày, anh cũng thoải mái thả chậm bước chân cùng cậu.
Nhật Anh nhìn đôi chân phía dưới, cậu hỏi vu vơ: "Sao anh nhớ đi dép mà lại không nhớ mang ô thế?"
Việt đáp: "Để quên trong xe thì biết sao giờ?"
Cậu cười hì hì ngẩng đầu lên, chợt va phải tí 'mực đen' quá khuỷu tay của anh. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng dài tay, dù xắn tay áo vừa đủ để che khuất hình xăm nhưng động tác cầm ô này đã vô tình kéo tay áo lên để lộ một phần của nó. Cậu không thấy toàn bộ hình dáng của hình xăm nhưng cậu chắc chắn đến tám phần chỗ lộ ra kia là đuôi con rắn.
Hình xăm con rắn... Bắp tay trái...
Nhật Anh thả hồn đi chơi xa, Việt đành kéo hồn cậu về: "Nhật Anh, nhìn đường."
Cậu giật mình phát hiện trước mặt là một bậc cấp, nếu cứ đi mà không để ý thì khả năng trượt ngã rất cao, may là anh nhắc nhở cậu kịp.
Nhưng Việt chưa kịp nhắc nhở thêm câu thứ hai Nhật Anh đã nhanh nhảu bước xuống, mực nước đọng ở đây rất cao, nước lập tức tràn vào trong giày cậu.
Nhật Anh: "..."
"Nước sâu lắm." Việt bước xuống nói ra điều chưa kịp nói.
Nhật Anh hậm hực di di giày cho nước tràn vào nhiều hơn.
Việt cười: "Nhật Anh xấu tính."
Nhật Anh: "Cuộc đời xấu tính với em trước!"
Vì không cần dè dặt gì nữa nên bọn họ đến nhà xe rất nhanh, cậu sáng mắt nhìn xung quanh hỏi: "Anh đi ô tô hả?"
Việt gật đầu: "Ừ, nào có dịp anh đưa em đi chơi."
Nhật Anh đang hớn hở thì mắt vô tình rơi vào mảng áo ướt bên phải của anh, cậu vội nói: "Bên kia của anh bị ướt kìa, anh cần khăn không?"
Việt từ chối: "Không cần, đi mưa dính tí nước là chuyện bình thường. Hôm nay cảm ơn Nhật Anh cho anh đi nhờ ô nhé."
"Không có gì, tạm biệt anh nhá." Nhật Anh vẫy tay tạm biệt rồi tiếp tục lao vào làn mưa trắng xóa.
"Anh quên mang ô rồi, chúng ta đi chung được không?" Chẳng biết từ bao giờ Duy xuất hiện sau lưng Việt, hắn dựa người vào thanh chắn xe nhại lại lời anh nói.
Việt lôi chìa khóa xe ấn giữ nút panic, xe bên cạnh Duy nháy đèn và kêu lớn khiến hắn hơi giật mình. Chiếc ô tô hôm nay anh đi khá khiêm tốn, hắn không nhận ra đấy. Anh ngước mắt nhìn hắn: "Tao đưa ô cho mày để mày đến đây lèm bèm với tao à?"
"Dạ dạ." Duy lượn nửa vòng xe rồi mở cửa tự nhiên ngồi vào ghế phụ. Việt không ý kiến gì với hành động ấy, anh mở cửa ngồi vào ghế lái.
Duy chống tay lơ đãng hỏi: "Tưởng có nhà riêng rồi, sao dạo gần đây hay về nhà chính thế?"
Từ khi Việt có nhà mới, lúc nào anh tự lái xe đi học là lúc ấy lũ bạn biết anh đang ở nhà chính. Mà gần một tháng nay số lần Duy thấy anh từ nhà xe bước ra nhiều vô số kể, hắn nổi chút tò mò nhưng bây giờ hắn mới có hứng hỏi.
"Sửa nhà." Việt vừa trả lời vừa điều khiển ô tô rời khỏi bãi đỗ xe.
Căn nhà kia không có gara để xe, nếu có việc gấp thì phải chờ bác Xuân tới đón khá bất tiện, thế nên anh quyết định xây thêm gara nhân tiện thay đổi chút phong thủy trong nhà.
Thắc mắc này được giải đáp, Duy lại chuyển sang thắc mắc khác: "Sao mày có hứng với người ấy vậy?"
Người ấy là ai khỏi phải nói Việt cũng biết, anh cười: "Tự dưng chọc đúng chỗ ngứa."
_...
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, sinh viên đi học buổi cuối rồi chính thức bước vào giai đoạn thi kết thúc học phần. Mà trong giai đoạn này, Nhật Anh cấm cung ở nhà, ai rủ đi chơi cậu cũng một mực từ chối. Nhưng chỉ được một tuần, đám bạn cậu nhắn tin tới tấp đòi cậu tham gia tiệc tùng mùa hè cho bằng được. Năn nỉ ỉ ôi mãi họ cuối cùng cũng kéo được con sâu gạo Nhật Anh ra ngoài trời hít thở không khí.
[Đần]: Đố biết em đang ở đâu đấy.
[Gia trưởng]: Ồ? Ai đây?
Nhật Anh chột dạ, tuần vừa rồi cậu liều mạng chạy deadline cho câu lạc bộ nên đã bỏ bê anh trai gia trưởng này rất nhiều. Cậu nhỏ nhẹ lấy lòng anh.
[Đần]: Oán khí nhà ai mà nồng thế! (Mèo gào thét.)
[Gia trưởng]: ?
Lần này Nhật Anh mới nghiêm túc dỗ dành anh. Cậu gửi rất nhiều tin nhắn, nào là bản tình ca từ ngọt ngào đến đau đớn, nào là tình cảm gia đình, nào là tình anh em xã hội. Việt nhướng mày, như suy luận ra gì đó, anh hỏi.
[Gia trưởng]: Được rồi Đần, em đang ở đâu?
[Đần]: (Mèo đánh rắm.)
[Gia trưởng]: Nhật Anh, anh hỏi lần cuối, em đang ở đâu?
Nhật Anh tính trả lời thì con Ly quàng vai bá cổ cậu gào thét vào mic hát bài ca lâm li bi đát nào đó. Rồi thằng bạn đội bóng rổ ngồi bên cạnh nhét mic vào trong tay cậu để chạy ra ngoài nôn mửa.
Đầu óc Nhật Anh nâng nâng, cậu chẳng biết điện thoại mình rơi từ lúc nào mà cầm míc bè cho con Ly trình diễn tiếp.
"Tôi yêu em!"
"Em em em..."
"Sao em coi tôi là lốp?"
"Lốp... Hả?" Nhật Anh định đọc lại lời trên màn hình nhưng chữ đã tốt nhảy lời khác mất rồi.
Bên kia, Việt ngồi dưới phòng khách, ánh đèn rất sáng thế mà không soi nổi sắc mặt đen xì của anh. Anh gọi bác Xuân – người mới bước ra từ phòng ông Hải: "Bác Xuân, tra vị trí của Nhật Anh giúp cháu."
Bác Xuân đi theo Việt rất lâu đương nhiên biết Nhật Anh mà Việt muốn tra là ai, bác gật đầu lập tức đi làm việc.
Một lúc sau, bác Xuân gửi cho anh một dòng địa chỉ, một tệp văn bản và vài hình ảnh. Anh lướt qua địa chỉ rồi lại nhìn những tấm ảnh ấy, hai hàng lông mày lập tức cau chặt lại. Lâu lắm rồi anh mới thể hiện rõ sự khó chịu của mình như vậy.
Việt đứng lên đi về phía gara, bác Xuân mới mở cửa chính thấy vậy thì lập tức đuổi theo, nhưng khi bác tới gara Việt đã phóng xe đi mất dạng. Bác cầm chìa khóa nói với người trong nhà: "Gọi thêm vệ sĩ!"
'Ting.'
Việt liếc mắt nhìn qua màn hình điện thoại bên cạnh. Nhật Anh đã nhớ ra cái điện thoại nên nhặt nó lên gửi địa chỉ cho anh.
Anh dừng xe bên đường gửi tin nhắn bằng giọng nói cho bác Xuân: "Bảo họ đi đường khác, tránh camera."
_...
"Hong nghe nổi nữa hong nghe nổi nữa." Nhật Anh lắc nguây nguẩy đi ra ngoài. Cậu lượn lờ ở ngoài hành lang rất lâu, đến khi muốn quay trở về thì lại mở nhầm cửa dẫn tới sảnh chính.
Nơi đây không ồn ào như cậu nghĩ. Âm nhạc bật vừa đủ, vũ công cùng vài người khách lắc lư nhịp nhàng trên sân khấu. Cậu bước xuống thềm định tìm chỗ mua vui thì xung quanh thoang thoảng mùi hương khiến cậu nhăn mặt bịt mũi.
Vẫn nên quay lại thôi.
"Nhật Anh đấy à?"
Chợt có giọng nói khàn khàn gọi cậu, cậu nhìn sang hướng phát ra âm thanh ấy thì phát hiện người quen. Đây chẳng phải Dương Nhật Vĩ sao? Hắn bây giờ nhìn càng gầy hơn so với trước. Lúc đầu hắn chống tay vào ghế ngẩng đầu nhìn cậu, nhưng sau đó bị một ánh đèn lướt qua nên vội vàng lấy tay che mắt.
"Anh có kẹo... Cho em... Vị việt quất? Muốn ăn không?" Vĩ xoa mắt chậm chạp hỏi.
Nhật Anh nghe thấy câu được câu không. Bộ não cậu trì trệ mãi mới chịu phản ứng lại, cậu chậm rãi tới gần Vĩ: "Anh nói gì cơ...?"
Càng tới gần mùi hương khó chịu càng trở nên rõ rệt, đó là một mùi ngọt ngây ngấy. Đám bạn của hắn cũng xuất hiện trong tầm mắt cậu, đứa nào đứa nấy nhìn không được bình thường cho lắm. Cậu đã dừng chân theo bản năng của mình.
Đám người ngẩng đầu kia nhìn Nhật Anh lại không giống như đang nhìn Nhật Anh. Chúng cười, trên bàn bọn chúng rải rác mấy đồ đạc lạ hoắc.
Vĩ mới là người đang thật sự nhìn chằm chặp vào cậu, hắn hỏi: "Sao vậy?"
Nhật Anh đột ngột cảm thấy ớn lạnh, da gà da vịt nổi hết cả lên. Cậu lùi lại một bước, hai nước... rồi sau đó lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng cậu đã mắc sai lầm, ở vị trí gần như vậy cậu lại đưa chính mình vào điểm mù, lại đưa phần yếu ớt nhất của bản thân mình trước con mồi.
'Ầm!'
Vĩ tóm gáy Nhật Anh rồi vật cậu ngã xuống đất. Cậu không rõ đầu mình có va chạm vào đâu không bởi nỗi sợ hãi quá lớn đã lấn át hoàn toàn cơn đau. Cả cơ thể gần như bị đối phương khống chế khiến cậu chìm trong cảm giác bất lực đến cùng cực.
Tiếng động vang lên không quá lớn bị tiếng nhạc át đi. Một vài người tình cờ nhìn về phía này sau đó lại quay đi vờ như chưa thấy gì. Khi bước vào đây, họ đã phải nắm rõ một quy tắc đó là 'biết điều'.
Bàn tay bẩn thỉu của Vĩ luồn vào trong lớp áo mỏng manh bóp từng miếng thịt của Nhật Anh. Cậu run rẩy càng dữ dội hơn, lý trí đang thúc giục cậu mau hét lên, phải hét thật lớn lên! Cậu há miệng, hắn lập tức nhân cơ hội găm chặt móng tay vào lưỡi của cậu, cậu chỉ biết rên rỉ nỉ non một cách yếu ớt.
"Ư... Hức..."
Cứu với!
Hãy cứu tôi với!
'Cạch.'
Một thứ gì đó bị vất long lóc xuống sàn nhà bẩn thỉu, đứa bạn của Vĩ thở phì phò nói: "Bí bách quá... Con trai cũng được... Cho nó chút kích thích..."
Kích thích...? Kích thích... Ma túy!? Bọn chúng muốn đưa ma túy vào người cậu!?
Không được!
"A!" Nhật Anh giãy giụa, Vĩ ghì cậu càng chặt hơn, hắn dường như tìm được thú vui mới mà bịt mồm cậu lại cũng vô tình bịt luôn đường thở của cậu.
Nhìn con mèo đang bất lực giãy giụa dưới thân, phần nào đen tối sâu trong hắn được thỏa mãn. Hắn bắt đầu bày tỏ lòng mình, cảm động tới nỗi khiến bản thân hưng phấn.
"Lần đầu gặp mặt anh đã thích em rồi."
"Mặc quần ngắn thế mời gọi anh à?"
"Hay chúng ta chơi ở đây để mọi người biết em dâm đãng như thế nào nhé?"
"Thứ lẳng lơ."
Cậu đỏ mắt cào loạn lên cổ tay hắn. Máu ứa ra, Hắn cau mày rồi cáu kỉnh giơ tay tát một phát vào mặt cậu. Lực tay rất mạnh, mặt cậu lệch hẳn sang một bên, đầu óc choáng váng, trong khoang miệng còn thoang thoảng vị sắt tanh tưởi.
Tức giận? Sợ hãi? Bất lực? Nhục nhã? Sau tất cả, cậu chỉ biết ôm mặt khóc nức nở cầu xin sự tha thứ từ kẻ bạo lực mình.
"Xin lỗi... Hức... Xin lỗi... Tha cho em..."
Tên kia cầm thứ vừa bị vứt lên, hắn xoa đầu Nhật Anh: "Mày sẽ thích..."
_____________________
Cà có điều muốn nói:
Cà không dùng, chỉ tìm hiểu nên có thể sai lệch thực tế.
Cà: NA xin tha cũng là lúc nó biết không có ai cứu nó rồi.
Cà: Ồ, đố mọi người thằng Việt sẽ xử thằng Vĩ như thế nào?