Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Ứng dụng hẹn hò

Chương 17: ‘Nhõng nhẽo thế.’

Chương 17: ‘Nhõng nhẽo thế.’

Việt đã cải tạo một phòng trên tầng hai thành phòng gym tại gia. Nơi đây đầy đủ dụng cụ tập cùng các máy móc hiện đại. Vào chiều thứ bảy khá dễ chịu, anh đang nhẹ nhàng khởi động với tạ tay nhẹ thì điện thoại trên ghế đẩy ngực kêu một tiếng, là thông báo đến từ HST.

‘Pi Pi (Người bạn đang theo dõi) đang livestream.’

Pi Pi?

Việt khó hiểu, anh không nhớ mình có theo dõi ai tên Pi Pi cả. Cái tay rảnh rang vớ lấy điện thoại vào ứng dụng xem thử. Hóa ra là Nhật Anh, cái tài khoản cậu dùng để đăng tranh đã đổi tên rồi.

Việt lướt sơ qua bình luận phía dưới, thì ra đây không phải lần đầu tiên Nhật Anh làm điều này.

[Móa, giật cả mình, tưởng ai không đó trời.]

[Lại đổi tên nữa hả? Tôi còn tưởng mình bị hack nick.]

[Sao Pi không để muộn tí nữa rồi live, bây giờ ít người xem lắm.]

Nhật Anh thi thoảng sẽ phát sóng vẽ linh tinh trên trang cá nhân và luôn có một nhóm fan nhỏ không bao giờ bỏ lỡ buổi phát sóng nào của cậu. Chính vì thế cậu với nhóm fan này rất thân thiết, trò chuyện cũng thoải mái hơn nhiều.

Nhật Anh chưa vội vẽ ngay, cậu đọc bình luận trả lời các fan: “Giề? HST sinh ra chức năng đổi tên để làm giề?”

“Live sớm vì hàng về đầy đủ rồi, tôi muốn khoe luôn ấy mà.”

Việt kê điện thoại lên rồi tiếp tục buổi tập của mình. Đột nhiên bên kia điện thoại có tiếng mèo kêu, anh theo phản xạ ngẩng đầu nhìn thử. Không ngoài dự đoán, Nhật Anh bế bé Hồng vào giữa màn hình. Nhóm fan nhỏ thấy mèo thì phát cuồng trong khu bình luận.

“Mèo của hàng xóm đó.”

“Hàng xóm nam hay nữ á? Không biết nữa, tôi chưa thấy mặt đằng ấy bao giờ. Nhưng mà đằng ấy chữ đẹp lắm, thi thoảng bé này giúp chúng tôi truyền thư.” Vừa nói cậu vừa lục lọi đồ trong ngăn bàn. 

Nhật Anh lôi ra một đống giấy trắng, cậu chọn một tờ rồi giơ lên trước màn hình. Vì đang quay bằng camera trước nên chữ bị ngược, tuy vậy họ vẫn có thể đọc được nội dung trong giấy.

‘Tôi vừa cho nó ăn rồi.’

[Hai người thay nhau đút nó ăn à? Bảo sao nó béo múp béo míp.]

Nhật Anh đau lòng che mặt mèo: “Sao có thể nói vậy trước mặt nó.”

“Meo?”

Giao lưu một hồi cuối cùng Nhật Anh cũng mở hàng. Đơn đầu tiên được đóng gói trong hộp carton, cậu dùng dao rọc giấy cắt dọc băng dính. Mở nắp hộp, sau khi đặt những món quà tặng kèm sang bên cạnh, cậu cầm hộp gỗ được quấn kín trong lớp màng xốp hơi lật qua lật lại ngắm nghía. Việt nhanh chóng nhận ra đây là hàng anh đặt cho cậu hồi tết.

“Cái này bạn tặng á. Khả năng cao là màu nước. Nặng phết đấy.” Nói rồi, cậu bắt đầu gỡ từng lớp bọc xuống, logo của hãng hiện rõ dưới ống kính.

Nhật Anh: “...”

[...]

Không chỉ Nhật Anh mà nhóm fan nhỏ cũng đứng hình.

[Oi gì thế!? Oi gì thế!?]

[Tôi vừa lên sàn tra thử, hơn hai mươi lăm triệu đấy các tình yêu ơi. (Run rẩy.)]

Đây là hộp gỗ gồm một trăm tuýp màu khác nhau. Việt không am hiểu giới vẽ cho lắm, anh thấy set này nhiều màu và vừa tiền nên quyết định đặt luôn.

[Anh có pass lại bạn không ạ? (Trái tim tan vỡ.)]

[Mong ‘bét phen’ mình xem và học hỏi.]

Nhật Anh mãi mới thốt được một câu: “Giá gấp bốn lần bảng vẽ điện tử tôi mua luôn?”

Lúc Việt từ phòng tắm đi ra Nhật Anh đã kết thúc buổi phát sóng, đồng thời anh cũng nhận được vài chục tin nhắn từ cậu. Anh đọc qua một lượt, cậu kể chuyện rằng ở trường cậu có một đứa vừa lừa tiền vừa lừa tình người ta nên bị người ta đến tận nơi xử lý. Cuối cùng cậu hỏi anh có bị cậu lừa gì không? Nếu có hãy ra tín hiệu để cậu giải cứu.

Lại linh tinh cái gì không biết.

[Gia trưởng]: Nhõng nhẽo thế. 

[Đần]: ?

[Đần]: Anh có đọc không đấy!

_…

Đầu tháng bốn tiết trời ấm áp, Việt ngồi cùng đám bạn trong quán nước của trường chờ tới giờ vào lớp. Chuông trước cửa reo lên báo có khách bước vào, anh vốn không quan tâm ai đến ai đi thì quả chôm chôm lại đụng tay anh nói: “Người tình mày kìa.”

Việt rời mắt khỏi bài viết trong điện thoại quay đầu nhìn thử, Nhật Anh đứng ở quầy thu ngân đang trao đổi qua lại với nhân viên quán. Quả chôm chôm vẫn hi vọng anh sẽ phản bác như mọi khi ai ngờ anh lại cầm đồ đứng lên đi về phía cậu.

“Dạ, bên em đang có chương trình khuyến mãi mua hai cốc được upsize và free topping. Không biết anh có hứng thú tham gia không ạ?”

Nhật Anh hỏi lại: “Tức là nếu mình mua size L thì chỉ cần trả giá của size S thôi phải không?”

“Dạ đúng rồi ạ.”

“À, chị chờ em một tí.”

Cậu khá thích thú với khuyến mãi này nhưng một mình cậu không thể xử lý hết hai cốc được, mà bỏ lỡ chương trình thì lại phí quá. Đang phân vân không biết có nên dựng đầu nhỏ Ly dậy không thì Việt đi tới vỗ nhẹ lưng cậu một cái: “Mua chung với anh không?”

Nhật Anh: “!”

Cậu cảm kích nhõng nhẽo: “Đúng là xa Việt Nhật Anh không thể sống được mò.”

Việt cười nhẹ đi tới quầy thu ngân hỏi nhân viên: “Chương trình này áp dụng với tất cả đồ uống trong quán à?”

Nhiên viên chỉ vào menu: “Dạ không phải ạ, chương trình này chỉ áp dụng với những loại đồ uống ở bảng bên trái em đây.” 

Việt gật đầu tỏ đã biết. Lúc nãy bạn anh gọi món nên anh không biết quán có chương trình khuyến mãi này. Hơn nữa bọn anh cũng chỉ gọi cà phê nên không sử dụng được ưu đãi.

Việt lựa mãi vẫn chẳng thích đồ uống nào nên giao quyền quyết định cho Nhật Anh: “Anh mua cốc giống em.”

Nhật Anh thỏa mãn ôm cốc chanh leo sữa lắc vào lớp học, Việt đi theo sau cậu bỏ đám bạn ngoài quán nước. Vì tuần trước lớp mới làm bài kiểm tra thử nên hôm nay cô giáo trả điểm. Cậu tưởng mình sẽ được điểm tuyệt đối nhưng không ngờ cậu lại bị đề bài lừa một câu đau đớn.

Nhật Anh trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào câu sai ấy sau đó lại ngó sang bài điểm tuyệt đối của Việt. Cậu nằm dài ra bàn mắt rưng rưng nói với anh: “C mà.”

Việt: “A.”

Nhật Anh: “C mà.”

Việt: “Là A.”

Nhật Anh: “C mò.”

Việt kiên nhẫn nói: “Đây là sự thật khách quan, không ăn vạ được đâu.”

Nhật Anh úp mặt xuống bàn giả chết. Hồi lâu sau, càng nghĩ càng tức, cậu bật dậy bứt tóc mình: “Hự! A a a a!”

Việt: “...”

Phát điên xong, Nhật Anh tiếp tục nằm xuống nhưng lần này cậu dang hai tay chiếm hết diện tích cái bàn: “Không học nữa. Cũng không cho anh học nữa.”

Việt: “...” 

Anh đưa ngón trỏ và ngón giữa chạm vào cốc nước lạnh trước mặt. Lúc sau, lau sạch nước dính trên da, anh áp hai ngón tay lạnh ngắt vào gáy Nhật Anh. Cậu giật bắn mình ôm gáy bật dậy.

Nhật Anh không thể tin được nói: “Việt ơi anh hư rồi.” Việt nghe vậy chỉ cười không đáp. 

Nhật Anh nói không học nữa là không học thật. Trong giờ học cậu hết thơ thẩn nhìn ra ngoài rồi lại cầm bút vẽ kín tờ đề của mình. Thấy không còn chỗ trống nào nữa cậu bắt đầu nhắm tới tờ đề trong tay anh.

Việt đang làm bài thì thấy Nhật Anh chậm rãi thò tay tới. Anh dừng bút muốn xem cậu định làm cái gì.

‘>:(‘ Nhật Anh vẽ vài nét đơn giản ở góc trên bên trái tờ giấy rồi nhìn Việt.

Anh cũng nhìn cậu rồi vẽ dưới khuôn mặt tức giận ấy: ‘^^’

_…

Chuông reo tan học, Nhật Anh hí hửng thu dọn đồ đạc ra về. Lúc đi ngang qua bàn của Vĩ, trùng hợp hắn cũng đứng dậy. Nhưng có vẻ do đứng lên quá đột ngột nên cơn choáng váng ập tới, hắn bất ngờ đổ rạp người về phía cậu. Cậu giật mình đưa tay đỡ lấy vai hắn, cả người lùi lại nửa bước theo quán tính.

“Anh không sao chứ?” 

Nhật Anh hỏi nhưng Vĩ cau mày không trả lời. Ngón tay hắn miết nhẹ thái dương, cơn đau nhức âm ỉ trong đầu khiến hắn vô thức xiết chặt bắp tay cậu. Cậu nhăn mặt vì đau, Việt đứng dậy bóp cổ tay hắn. Anh lạnh mặt nói: “Bỏ ra.”

Cơn đau từ cổ tay truyền tới làm Vĩ bừng tỉnh, hắn lập tức buông cậu ra hối lỗi: “Xin lỗi, dạo này bị mất ngủ quá, anh làm em đau à?”

Nhật Anh hoang mang lắc đầu, Vĩ lặp lại câu xin lỗi rồi vội vàng bỏ đi, nom có hơi chật vật. Việt cau nhẹ mày nhìn hắn. Lúc cúi xuống anh thấy cậu đang xoa chỗ vừa bị bóp, anh nhỏ giọng hỏi cậu: “Đau à?”

Nhật Anh một lần nữa lắc đầu, Việt vỗ lưng cậu nói: “Ừm, nhớ đi đường cẩn thận.”

“Òm… Bai bai.”

Đợi Nhật Anh đi xa, Việt quay lại hỏi quả chôm chôm đằng sau: “Chôm chôm mày biết thằng vừa nãy không?”

Quả chôm chôm cằn nhằn: “Please call me Duy. Thằng kia tao không rõ nhưng hình như nó đang giao lưu với đám người khu bắc.” Nói rồi nó tay nâng tay bên mũi hít một hơi thật mạnh: “Shhh, mày hiểu mà.”

Việt ngồi vào trong xe ô tô đen, anh nói với bác Xuân: “Mã sinh viên DS12678XX, bác tra thông tin về người này giúp cháu.” Anh buồn ngủ khép hờ mắt bổ sung thêm: “Hãy gửi trong hôm nay.”

_____________

Cà có điều muốn nói:

Cà: Thông cảm cho con tôm Nhật Anh nhé. Nó yếu thật.

Cà: Chúc mừng quả chôm chôm sau 17 chương đã có tên.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px