Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Ứng dụng hẹn hò

Chương 16: Chung lớp

Chương 16: Chung lớp

Cuối tuần, Nhật Anh ôm bao gạo nuối tiếc nhìn nhà cửa trước khi lên lại thành phố, Lan thì bùi ngùi xách hai túi bánh kẹo còn thừa trong tết trên tay. Hùng nhìn hai đứa mà ngán ngẩm: “Anh để hai đứa đói khát lắm à?”

Bà nội cười tủm tỉm: “Kệ tụi nó, bà cho. Nhà tiếc gì mấy cái này đâu.”

Hùng chỉ biết cười đáp lại: “Vâng vâng, cũng đến giờ rồi. Con chào mọi người ạ.”

Nói xong, một mình anh xách hành lý của ba người bước đi. Hai chị em đồng thanh tạm biệt gia đình rồi cũng nhanh nhảu chạy theo đằng sau anh. Ngồi vào chỗ của mình, Nhật Anh mở điện thoại xem lại lịch học kỳ mới. Ngoài mấy môn đăng ký ở web trường, cậu còn đăng ký thêm học chứng chỉ ngoại ngữ. Kỳ hai vẫn chưa căng lắm, cậu dồn môn vào bốn ngày đầu tuần để được nghỉ ba ngày cuối tuần liên tiếp.

Nhớ ra thằng đệ của mình đang háo hức chờ mình quay lại, cậu liền nhắn tin thông báo tin vui.

[Ghét anh gia sư này]: Alo alo, quay lại việc học thôi cái nhỉ?

Phong xem tin nhắn Nhật Anh gần như ngay lập tức. Nó hết đánh chữ rồi xóa, có vẻ muốn nói gì đó nhưng không dám bày tỏ nên cuối cùng nó chỉ gửi một cái meme.

[Không thích học sinh này]: (Khủng long gào thét.)

[Ghét anh gia sư này]: Có lì xì.

Lần này thì nó trả lời ngay lập tức.

[Không thích học sinh này]: (Khủng long e thẹn.)

[Không thích học sinh này]: Dạ, em nhớ anh lắm ạ.

Hai anh em hội ngộ ngay tối ngày thứ hai. Nhật Anh vừa tới nhà, mẹ Phong đã đưa cậu bao lì xì đỏ rực. Cô mỉm cười nói: “Chúc cháu năm mới chăm ngoan học giỏi.”

Nhật Anh háo hức đón nấy: “Cảm ơn cô ạ! Cháu chúc cô năm mới sức khỏe dồi dào, tiền vào như nước.”

Cậu lạch bạch lên tầng thì thấy nhóc Phong đang trầu trực ngoài hành lang. Thấy cậu, mắt nó sáng như sao. Cậu cảm động trước tình cảm dạt dào của nó nên đã tặng nó một tập đề toán dày cộp.

Phong: “...” Nó miễn cưỡng nhận đề.

Trong lúc ngồi chờ nó giải bài, Nhật Anh kín đáo liếc vào bao lì xì xem thử, sau đó cậu nhét tờ tiền với giá trị tương đương vào bao lì xì khác. Lúc này cậu mới mừng tuổi cho thằng nhóc thối kia.

“Đây, năm mới chúc em ăn ngon ngủ kĩ, thi được điểm cao.”

Nhóc Phong tươi tỉnh hẳn lên, nó cảm ơn cậu rối rít.

“Ước gì ngày nào cũng là tết.”

“Mơ đi.”

_…

Chiều thứ ba.

Chứng chỉ ngoại ngữ được tổ chức giảng dạy ở khu quốc tế tầng mười. Nhật Anh đứng chờ thang máy mãi mới tới lượt. May sao hôm nay cậu đi sớm nên lúc vào lớp, cậu vẫn kịp chọn chỗ ngồi yêu thích cho mình.

Lát sau, một người đàn ông mở cửa bước vào. Người này rất cao, tóc hơi xoăn, hai tai xỏ khuyên. Vừa mới xuất hiện, anh đã thu hút rất nhiều sự chú ý sinh viên khác. Ánh mắt anh lướt một vòng quanh lớp học, bỏ qua đám con trai đang vẫy tay với mình, anh đi đến bên bàn của Nhật Anh.

Việt mỉm cười hỏi: “Chỗ này đã có ai ngồi chưa?”

Nhật Anh rời mắt khỏi video mukbang ngẩng đầu nhìn anh. Cậu bất ngờ nói: “Là anh à? Trùng hợp ghê, anh ngồi đi chỗ này chưa có ai đâu.”

Việt hài lòng ngồi xuống.

Đám bạn: “!?”

Tụi nó không tin gọi Việt, anh quay đầu nhìn tụi nó. Trên mặt anh thiếu điều in đậm hai chữ ‘Nói nhanh’.

“Chỗ này này, còn chỗ.” Tụi nó chỉ vào chỗ trống bên cạnh.

Việt dửng dưng đáp lại: À, có chỗ rồi.” Nói xong anh quay lên.

Đám bạn: “...” 

Sinh viên đến lớp ngày càng nhiều, khi chuông sắp reo, một người quen khác của Nhật Anh xuất hiện. Hắn ngồi ở bàn trước cậu. Là Dương Nhật Vĩ, Việt nhàn nhạt nhìn hắn, so với lần cuối gặp nhau thì giờ hắn trông hốc hác hơn nhiều. Đúng lúc này, hắn quay xuống, cả hai chạm mắt nhau nhưng chẳng ai nói gì. Hắn hỏi cậu: “Bao giờ em mới bỏ chặn anh?”

Nhật Anh đang xem mukbang: “...” 

“... Bỏ rồi bỏ rồi.” Cậu thao tác nhanh vài bước kéo Vĩ ra khỏi danh sách đen.

Vĩ cười nói với Nhật Anh hai ba câu nữa mới quay lên.

_…

Chuông reo, cô giáo chậm rãi vào lớp, cô là một người phụ nữ tóc ngắn ngoài bốn mươi. Chữ cô xấu, Nhật Anh không dịch được nên đành nhìn bài của bạn cùng bàn.

Nhật Anh thầm thì: “Sao anh dịch được!?” 

Việt nhỏ giọng trả lời: “Anh học qua rồi.”

Thấy cậu hoạt động khó khăn, anh dịch bài về phía cậu. Cậu gật gật gù gù ngoáy tay chép bài, chữ như gà bới. Im lặng được một lúc, cậu lại lẩm bẩm: “Chữ anh giống chữ hàng xóm nhà em ghê.”

Việt dừng động tác xoay bút: “...”

Nhật Anh nói tiếp: “Anh giống nhiều người quen của em ghê.”

Việt: “...” 

Thật ra là một.

Anh phì cười. Cậu hỏi anh cười cái gì? Anh nói tất cả là anh đấy. 

Nhật Anh đóng nắp bút: “No wayyyy!”

Giờ giải lao, Nhật Anh xuống căng tin mua một thanh kẹo bạc hà cùng với một trai nước lạnh. Trong lớp, cậu chia Việt và Vĩ mỗi người một viên. Việt vừa nhai xong kẹo quay sang thì thấy cậu nằm bẹp ra bàn dùng khăn quàng cổ siết họng, bên cạnh cậu là chai nước lạnh mở nắp.

“Nghịch gì khôn hơn nữa không?” Việt đưa Nhật Anh bình nước ấm của mình.

Nhật Anh từ tốn uống từng ngụm ‘chữa cháy’. Rồi, cậu bắt đầu nịnh nọt: “Cảm ơn anh người tốt nhất trên đời.” 

“Rời xa Việt, Nhật Anh biết sống sao đây?”

Việt nghe không lọt tai.

Buổi học trôi qua khá êm đềm. Trước khi ra về, Việt với Nhật Anh trao đổi thông tin liên lạc. Tài khoản chính của anh tên ‘Ngô Việt’ gần như chẳng khác gì tài khoản phụ ‘Đức Việt’ là bao, ngoại trừ có rất nhiều bạn bè.

Kết bạn xong, Nhật Anh vô tri về trước, Việt thì nán lại một lúc chờ bọn bạn. Quả chôm chôm đi tới khoác vai anh bông đùa: “Mày không thích thằng tình địch kia lắm nhỉ? Muốn cho nó một trận không?”

Suốt mấy tiếng học bọn nó đã ngồi suy luận về mối quan hệ giữa ba người họ. Quan sát thái độ của Việt, cuối cùng bọn nó cho ra đáp án khó tin nhất. Nếu hỏi thẳng, chắc chắn anh sẽ không trả lời, vì vậy bọn nó quyết định cử thằng chôm chôm đi thăm dò một chút.

Việt hất tay nó ra bước đi: “Làm khùng làm điên.”

Quả chôm chôm đơ người : “...” 

Vãi chưởng! Sao không đính chính!? Tình địch thật đấy à!?

Đi đến gần cửa lớp Việt quay lại hỏi: “Còn đứng đấy?”

_…

Vì chung một lớp ngoại ngữ nên chiều thứ năm, ba người bọn họ lại gặp nhau. Nhật Anh hôm nay học không được tập trung lắm, chốc chốc cậu lại ngó điện thoại một lần như đang chờ tin nhắn của ai đó.

Cuối cùng dưới sự chờ đợi của Nhật Anh, điện thoại cậu đã rung hai cái. Cậu lập tức mở ra xem. Cố vấn học tập đã gửi danh sách sinh viên nhận học bổng của khoa vào nhóm.

[Cố vấn học tập]: (File.)

[Cố vấn học tập]: @All Những sinh viên trong danh sách nhận học bổng kiểm tra lại thông tin của mình xem đúng chưa? Có sai sót báo lại cho cô.

Nhật Anh căng thẳng dò danh sách thì thấy tên mình ở dưới cùng.

‘Phạm Nguyễn Nhật Anh: 12/4/XXXX

TBC học tập: 3,99

Điểm rèn luyện: 96

…’

Nhật Anh kích động hít một hơi thật sâu, sau đó cậu chụp màn hình gửi cho bạn bè.

Lúc ngẩng đầu lên, Nhật Anh thấy Việt đang nhìn mình. Cậu phấn khởi đặt điện thoại lên bàn điên cuồng chỉ vào cái tên cuối cùng trong danh sách. Anh đọc qua rồi thật lòng khen ngợi: “Giỏi lắm.”

Nhật Anh thỏa mãn ôm điện thoại.

Việt nghiêng người chuyển sang tài khoản phụ xem thử, quả nhiên Nhật Anh có nhắn tin cho anh.

[Đần]: (Mèo đập cửa.)

[Đần]: (Mèo đập cửa.)

[Đần]: (Mèo đập cửa.)

[Gia trưởng]: ?

Nhật Anh bên cạnh đang nằm phiêu lập tức bật dậy bấm máy cành cạch.

[Đần]: Nói gì đó mang tính kiến tạo đê. 

Việt vào thẳng vấn đề.

[Gia trưởng]: Được học bổng không?

[Đần]: Gãi đúng chỗ ngứa rồi đó! (Hình ảnh.)

[Đần]: Vớt được học bổng rồi! (Mèo gào thét.)

_____________________

Cà có điều muốn nói:

Cà: phờ nhóp nhóa

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px