Chương 15: Tết
Chương 15: Tết
Vì đêm giao thừa thức hăng quá nên hơn mười giờ sáng hôm sau, Nhật Anh bị anh chị phát hiện ngủ trong tư thế nửa thân trên dưới sàn, nửa thân dưới trên giường. Quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, Lan rút điện thoại chụp mấy kiểu ảnh mới gọi cậu dậy đi chúc tết.
Nhật Anh khù khù khờ khờ bò vào nhà tắm, khù khù khờ khờ vệ sinh cá nhân, khù khù khờ khờ lết xuống nhà và tươi tỉnh nhận lì xì. Chúc tết ông bà nội xong, cậu cùng gia đình sang nhà ngoại. Vì đến nơi đã là giờ trưa nên mọi người quyết định ở lại ăn cơm.
Dù ai cũng góp một tay chăm nom nhưng các bà vẫn tỏ ra khá thích thú khi khoe về mấy đứa cháu của mình. Có lẽ niềm vui lớn nhất ở tuổi xế chiều chính là nhìn bọn trẻ ngày càng có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Bà ngoại đặt đĩa chả giò trước mặt ba đứa cháu nói: “Chả giò nhà làm, ngon lắm.” Rồi bà quay sang nhìn Hùng: “Nghe nói cháu sắp mở công ty. Đừng lo lắng, gia đình sẽ luôn hậu thuẫn cho cháu.”
Hùng cười đáp lại bà: “Dạ vâng ạ.”
Nhật Anh cũng từng nghe qua vụ này, cậu vừa bóc tôm vừa nhanh nhảu góp lời: “Mở công ty á? Ai mà giỏi thí.”
Hùng thuận tay dùng đũa gắp luôn con tôm mới sạch vỏ của cậu: “Trẻ con trẻ cái, lo học đi.”
Tự dưng mất con tôm, Nhật Anh lườm nguýt anh trai: “Nài, em cũng là một nhà đầu tư tiềm năng đấy nhé!”
Bà nội nghe vậy thì hỏi: “Mới năm nhất Nhật Anh đã đi làm rồi hả con?”
Cậu gật đầu như giã tỏi: “Cháu đang làm gia sư á bà.”
_…
Bên Việt thì không được vui vẻ như vậy. Anh chơi đêm về muộn, ngủ được ba tiếng đã bị bố mẹ gọi dậy yêu cầu thực hiện đủ lễ nghi trong nhà.
Trên hành lang, Ngô Phạm Đức Hải dặn dò con trai: “Ngày thường bố không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của con nhưng mấy dịp như thế này mong con đàng hoàng một chút.”
Việt đã thay bộ quần áo truyền thống màu đỏ đen. Anh ngáp ngắn ngáp dài: “Con có bao giờ không đàng hoàng đâu.”
Hải không nhận xét anh có đàng hoàng hay không mà chỉ nói: “Tươi tỉnh lên.”
Việt đảo mắt nhìn họ hàng đông đúc qua khoảng thông tầng. Họ nở nụ cười tiêu chuẩn để giao tiếp với nhau. Thân thiện là thế nhưng từng lời nói ra lại như giấu kim trong nhung khiến bầu không khí dần trở nên ngột ngạt.
Việt không hiểu, mùng một đầu năm họ cứ kiếm chuyện với nhau để làm gì? Lại còn trong nhà của anh? Đúng là không biết điều.
“Năm sau cấm họ đến mùng một được không bố?”
Việt gộp hai bước thành một bước vượt lên đằng trước. Vì chưa đi quá xa, anh vẫn kịp nghe hai chữ ‘Không thể’ đầy nghiêm túc của ông.
Từ đường được đặt ở đây.
Khi Việt xuất hiện trước họ hàng anh đã đổi sang bộ mặt tươi cười. Đám nhóc con cấp một thấy thế lập tức bu lại quanh anh thi nhau gửi những lời chúc tốt đẹp nhất. Anh hào phóng tặng mỗi đứa phong bao lì xì đỏ rực. Một đứa nhóc nhanh nhảu tính nhòm vào phong bao xem thử thì chạm phải ánh mắt của anh. Nó lập tức rụt người rối rít kêu cảm ơn.
Hết cấp một thì đến cấp hai, cấp ba. So với bọn trẻ con vô tri thì nhóm này có trật tự hơn nhiều. Việt máy móc phân phát lì xì kèm câu ‘Chúc mừng năm mới’. Không ai bày tỏ thái độ gì khi anh làm thế, kể cả cái nhíu mày, ít nhất trước mặt anh là vậy. Vì trong bốn đứa con của Đức Hải, họ không muốn gây sự với anh nhất.
Việt nổi tiếng ăn chơi trong giới, Đức Hải biết nhưng không làm gì. Thậm chí tại tiệc sinh nhật mười tám tuổi của anh, ông đã trực tiếp sang tên hộp đêm lớn nhất thành phố cho con trai mình. Một đứa trong dòng họ thấy vậy liền nổi lòng ganh ghét, nó sỉ nhục anh với bạn của nó. Tình cờ thay anh cùng đám con ông cháu cha ngồi ngoài ban công nghe hết từ đầu đến cuối.
Hình như lúc ấy Việt chê nó nói chưa đủ lớn, thấy nó tái mặt thì rủ lòng từ bi chuyển sang khuyên nhủ: “Như vậy không làm nổi việc lớn đâu.”
‘Lời nói thành sấm truyền’, đứa họ hàng ấy không làm nổi việc lớn thật. Bố mẹ nó đành phải đến nói chuyện với Đức Hải, nhưng ông chỉ bình thản nói: “Chuyện bọn trẻ để bọn trẻ tự giải quyết với nhau.”
Nhất quan hệ nhì tiền tệ, cậu con trai mới bước vào đời bị trù dập tới nỗi chẳng bao lâu đã phải quay về cúi đầu xin lỗi anh.
Tại trường đua, Việt ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống nó: “Đến xin lời khuyên à?” Rồi anh cười hào phóng nói tiếp: “Đừng cố chấp quá, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ.”
_…
Tầm chiều tối, Việt thay bộ quần áo thoải mái hơn. Anh nhắn tin hỏi han đứa bỏ bê anh cả ngày hôm nay.
[Gia trưởng]: Đang làm gì?
Nhật Anh trả lời rất nhanh: Giọng điệu gì đếy?
Song, cậu vẫn gửi cho anh một tấm ảnh chụp nhanh. Góc ảnh là từ trên xuống dưới, anh thấy Nhật Anh đang quỳ trên thảm mèo, chị của cậu bị vẽ bậy lên mặt, một cô gái lạ anh chưa nhìn thấy bao giờ đang chia bài tây và cuối cùng là anh trai cậu ngồi huênh hoang như ông hoàng.
[Gia trưởng]: Sao lại quỳ?
[Đần]: Về bét. (Mèo mếu.)
Việt cười đưa ra gợi ý: Sau lưng anh em có gương kìa. Đổi góc ngồi dòm bài đi.
[Đần]: ???
Thấy mọi người cầm bài lên, Nhật Anh lóc cóc đứng dậy đi đến gần cửa xem thử. Chị họ sợ cậu dòm được bài mình nên nhanh nhẹn quay người lại. Cậu nhìn chằm chằm vào gương, bộ bài của chị họ và anh trai lộ ra không sót một tí gì.
Chị họ: “Tự dưng mày đứng lên nhìn vào gương, sợ vậy.”
Nhật Anh như được khám phá ra chân trời mới, cậu lập tức quay về chỗ ngồi nhắn tin cho Việt.
[Đần]: Thấy được bộ bài của hai người luôn. (Mèo kêu wow.)
[Gia trưởng]: ???
[Gia trưởng]: Đừng đến mấy sòng bài nhé. (Mỉm cười.)
[Đần]: Anh chỉ mà!
Chơi xong mấy lượt, lúc đứng dậy ra về, chị họ tình cờ nhìn vào gương thì phát hiện ra bí mật của Nhật Anh. Chị tóm Hùng lại lớn tiếng nói: “Hùng! Vừa nãy nó đứng đây để nhìn bài hai tụi mình! Tẩn nó!”
Nhật Anh ôm đầu tháo chạy: “Nhìn có hai lần thôi mà!”
“Hai ngón!”
_…
Tết đến không ở nhà chơi thì cũng là đi hóa vàng, Nhật Anh lướt ứng dụng mới một hồi mới nhớ ra cậu chưa kết bạn với Việt ở ứng dụng này. Thế là cậu lập tức gửi đường liên kết cho anh.
[Đần]: (Link.)
[Đần]: Mau kết bạn để xem Nhật Anh update cuộc sống thường nhật. (Dao.)
Việt không dùng ứng dụng này, anh đành ngồi tạo tài khoản rồi gửi lời mời kết bạn cho cậu. Cậu lập tức ấn chấp nhận.
Nhật Anh hoạt động rất sôi nổi ở đây. Cậu chụp bản thân, chụp bạn, chụp trường, chụp cây, chụp mèo,... Bé Hồng cũng vô cùng vinh dự khi được cậu cho lên sóng mấy lần.
Anh ngồi trên giường phóng to ảnh con gái mình, lâu lắm rồi anh mới thấy bộ mặt đáng yêu của nó.
“Meo.”
Việt buông điện thoại nhìn con mèo thối. Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu anh thấy cái tư thế này của nó. Nó lắc lư hông lấy đà rồi bật nhảy lên giường. Bật cao, nhảy xa, nhưng giường anh cao hơn. Đà không đủ, nó đập mặt vào đệm lăn long lóc dưới sàn.
Đương nhiên, với cái trình độ mèo này bé Hồng sẽ chẳng bao giờ nhảy được qua rào để sang nhà Nhật Anh chơi. Vậy nên anh và cậu đã phải kê tấm gỗ nhỏ cho nó leo trèo.
“Không biết lượng sức.” Việt giơ điện thoại chụp cảnh thảm hại của nó đăng lên ứng dụng mới.
‘tahNhnA đã tim bài viết của bạn.’
‘tahNhnA’ là tên tài khoản của Nhật Anh, là chữ Nhật Anh đánh ngược không dấu. Tim xong, cậu gửi cho anh hai tin nhắn liên tiếp.
[tahNhnA]: Nhìn thế nào cũng thấy nó giống con mèo nhà hàng xóm.
[tahNhnA]: Anh thấy nó rồi đúng không? Mấy bài đăng cũ của em đấy.
Việt bật cười.
[Việt]: Thấy rồi, chắc cùng một đứa.
____________________
Cà có điều muốn nói:
Cà: Kể ra thì thằng Việt cũng lành tính nhể.