Chương 14: Tết
Chương 14: Tết
Lần đầu tiên kể từ khi kết bạn với Nhật Anh, Việt mới thấy cậu đăng tin lên trang cá nhân. Cậu đăng rất nhiều, anh lướt mãi mới hết. Hầu hết tất cả đều là ảnh chụp riêng của cậu hoặc với bạn bè của cậu. Tin cuối cùng cậu đăng là ba tấm vé tàu hỏa kèm với hai chữ ‘bái bai’ ở phía bên phải.
Nhật Anh về quê ăn tết. Ghép những thông tin bị cậu vụng về che khuất trên ba tấm vé, anh đại khái đã biết được quê cậu ở đâu. Đi xuống phía nam qua hai tỉnh, thành phố là đến quê cậu. Thành phố ấy khá phát triển nhưng điểm trừ rất lớn là nơi đó chưa đầu tư vào giáo dục. Thảo nào cậu lại lên tận đây học.
Đột nhiên điện thoại Việt nảy ra tin nhắn, là Nhật Anh gửi nhãn dán cho anh.
[Đần]: (Mèo đập cửa.)
Việt trả lời ngay: Đây.
[Đần]: Sao anh không tim story của em!? (Mèo nhìn chằm chằm.)
Việt: “...”
Anh không nói gì chỉ lặng lẽ lui ra tim từng tin của cậu
Nhật Anh đang thắc mắc sao anh xem mà không trả lời mình thì ứng dụng đã gửi một đống thông báo về máy.
‘Đức Việt đã thích tin của bạn.’
‘Đức Việt đã thích tin của bạn.’
‘Đức Việt đã thích tin của bạn.’
‘...’
‘Đức Việt đã thích 32 tin của bạn.’
[Đần]: (Con mèo kêu ‘Wow’.)
[Gia trưởng]: (Tim) (Tim) (Tim)
Đang dằn mặt cậu đấy à!?
_…
Hai giờ chiều cùng ngày, cả nhà đứng ngoài sân ngóng trông các con, các cháu về. Bà nội với mái tóc hoa râm búi cao đầu, ông nội thì cạo trọc. Cạnh hai người là bố mẹ của ba anh em. Tuy bố mẹ đã ngoài bốn, gần năm mươi tuổi nhưng nhìn qua vẫn còn giữ được nét xuân. Một lúc sau, người chưa thấy đâu mà họ đã nghe thấy tiếng chào lớn của Nhật Anh.
“Con chào ông bà bố mẹ nhá!”
Mọi người lập tức chạy ùa ra cổng lớn đón ba đứa. Bà nội rất quý Nhật Anh vì cậu chào bà to nhất, bà xoa nắn hai bên má cậu cười tủm tỉm nói: “Nhật Anh của bà gầy đi rồi.”
Lan cười ha hả: “Có thật không bà? Cháu thấy nó béo lên một vòng đấy.”
“Nài!” Nhật Anh cộc cằn hất mạnh tóc cô lên để chút giận.
Bà nội quay ra xoa đầu khen cháu gái: “Bé Lan của bà càng lớn càng xinh gái.”
Nhật Anh cười ha hả: “Thật không bà? Chị ấy thức khuya nhiều mọc cả mụn trên trán kìa.”
Lần này đến lượt cậu bị Lan hất tóc.
Mọi người vừa vào nhà vừa trò chuyện. Tưởng như về đây là ba anh em được nghỉ ngơi rồi ai dè bố mẹ lại nhét vào tay mỗi đứa một cái dẻ lau và một cái bàn chải cũ. Bố chỉ về bộ bàn ghế Long Phượng gỗ hương ngoài sân nói: “Ba đứa tự chia nhau mà làm.”
Ba đứa: “...”
Vật vã mãi mới lau dọn xong bộ bàn ghế này, Nhật Anh thay quần áo rồi nằm vật ra giường giả chết. Hùng thay sau cậu vài phút, anh bước vào phòng khoanh tay đứng trước giường nói: “Nằm lui vào.”
Nhật Anh: “Phòng của anh à!?”
“Chứ chả lẽ phòng mày?” Hùng cúi người dễ dàng hất cậu lăn vào bên trong, sau đó anh yên vị tại chỗ cậu vừa nằm: “Ui da, cái lưng già này.”
Nhật Anh úp mặt lên gối một lúc mới mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Việt gửi cho cậu tấm ảnh khoảng nửa tiếng trước. Trong ảnh, bé Hồng đang khó khăn trèo lên giường, còn chủ nhân của nó không những không giúp mà còn ung dung lấy điện thoại ra chụp.
[Đần]: Quá vô đạo đức bất lương.
Phải mấy phút sau Việt mới hoạt động, anh không nhắn tin mà gọi thẳng tới. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm cả cậu và Hùng bên cạnh giật mình. Anh quay sang hỏi: “Ai thế?”
Nhật Anh cười hề hề bắt máy, cậu bò qua người anh trai để xuống giường. Sức nặng của người trưởng thành đè lên Hùng, anh nhăn mặt: “Cái thằng này, còn bé bỏng gì đâu…”
Nhật Anh ra ngoài ban công nằm ườn trên ghế bành. Cậu nhìn điện thoại mới biết hóa ra anh gọi video. Anh không lộ mặt như mọi khi, chỉ có mèo con nhăn nhó dùng nệm thịt đập bộp bộp vào màn hình.
Cậu gọi nó: “Mèo ơi.”
“Meo!”
‘Bộp bộp bộp!’
Việt đưa tay dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp cổ nó kéo lại. Hai chân trước nó quẫy đạp lung tung không chịu yên. Nhật Anh nhìn chăm chú nó một hồi chợt hốt hoảng: “Hình như bé Hồng béo lên thì phải?”
Việt lẩm bẩm trong lòng, không biết nhờ phước của ai. Mặc dù nghĩ thế, anh vẫn lên tiếng cứu vớt thể diện con gái mình: “Nó đang lớn thôi.”
“Ò.” Nhật Anh gật đầu đã hiểu. Cậu duỗi người cho bớt mỏi. Chợt, cửa ban công bị ai đó mở ra, cậu quay lại thì thấy mẹ mình trong bộ váy trắng, bà cười hỏi: “Đi sang ngoại với mẹ không?”
Anh trai đằng sau đang lựa áo sơ mi.
Nhật Anh hào hứng đáp: “Con có.” Rồi cậu quay sang nói với Việt: “Thôi em cúp máy đây.”
Việt đang bận tách con mèo khỏi điện thoại của mình, nghe vậy anh đáp: “Ừm, đi cẩn thận.”
_…
Càng gần đến ba mươi càng bận rộn. Không biết bên Việt làm những gì mà tin nhắn Nhật Anh gửi từ sáng tới tận chiều hôm sau anh mới trả lời.
Lúc đầu cậu rất hoang mang tự hỏi chả lẽ mình bị ghost rồi? Quá đáng! Vậy nên khi anh trả lời, cậu vẫn ôm sự bực tức chỉ xem và im lặng.
[Gia trưởng]: ?
Việt không mất nhiều thời gian để hiểu ra vấn đề.
[Gia trưởng]: Có chút việc.
[Đần]: Chút thôi à???
Việt hơi buồn cười, chưa ai dám chất vấn anh như vậy cả. Anh đeo kính lên rồi thuần thục ấn vào biểu tượng gọi. Chuông reo hơi lâu nhưng Nhật Anh có bắt máy, xem ra cậu cũng không giận lắm.
“Xong việc từ tối hôm qua rồi. Anh ngủ một mạch từ lúc ấy đến giờ.”
Việt ngồi dậy lướt điện thoại, anh nói tiếp: “Phải tin. Chuyện sinh lý anh còn chưa giải quyết đây. Sao? Muốn xem trực tiếp không?”
Nhật Anh ngơ ra một lúc rồi đỏ mặt lẩm bẩm: “... Đây thèm vào.”
Bên Việt đột nhiên vang lên tiếng sột soạt ma sát với vải, cậu bắt đầu hoang mang, chả lẽ anh định làm thật đấy à!? Rất may sau đó cậu nghe thấy tiếng kêu đầy oán hận của bé Hồng, chắc chủ ngủ lâu quá không cho nó ăn nên nó đang làu bàu chửi.
“Giảm cân đi, béo rồi.” Anh ngồi xuống đổ hạt ra bát của nó.
“Méo!”
Nhật Anh: “Thế mà anh bảo nó đang lớn!?”
Việt: “... Anh phải giữ thể diện cho nó.”
Anh đứng lên nói lảng sang chuyện khác: “Qua tết nhớ nhận hàng, anh đặt cho em quà chuộc lỗi. Như vậy được không?”
Nhật Anh kiên quyết: “Không nhận.”
“Đặt rồi.” Lúc ngồi trên giường anh đã đặt rồi.
“...” Nhật Anh im lặng rất lâu, đến khi Việt vào nhà vệ sinh để đánh răng cậu mới mơ hồ hỏi lại: “Ủa… Sao anh biết nhà của em?” Anh còn nghe loáng thoáng cậu lẩm bẩm: “Ừ nhỉ… Không thì sao đưa được thuốc cho mình?”
“...” Việt dừng động tác bóp kem đánh răng.
Giờ mới nhận ra à? Anh cười khẽ khéo léo che giấu việc mình bám đuôi cậu: “Đi học bằng đường đấy nên thấy em.”
_…
Nhật Anh phụ cả nhà chuẩn bị hai mâm cúng giao thừa xong thì chui lên phòng nằm. Cậu nghe thấy loáng thoáng bên ngoài, Lan hỏi bố: “Bố ơi, năm nay chú Lý sang xông đất hả bố?”
Chú Lý? Nhật Anh có ấn tượng lớn với chú. Chú đi làm xa nhà, lúc nào gặp mặt chú cũng hỏi ba anh em rằng có nhớ chú không? Xưa chú bế chúng mày suốt. Cậu với Lan ngại ngùng lắc đầu, chỉ có Hùng là nói có nhớ chú. Cũng phải, lúc chú bế cậu thì anh đã sáu, bảy tuổi rồi.
Dưới sân vang lên tiếng ồn ào, là chú Lý sang trò chuyện với bố mẹ. Nhật Anh vểnh tai lên hóng, đầu tiên họ chào hỏi nhau, sau đó chú nói tí nữa sẽ lì xì cho ba đứa. Bố mẹ lập tức từ chối nói ba đứa lớn rồi. Chú thì bảo chưa, còn nhỏ lắm.
Đột nhiên Việt gọi video đến, Nhật Anh giật mình bắt máy. Đầu tiên camera quay vào lan can, nom có vẻ đang ở tầng cao, sau đó anh chỉnh nó hướng lên trời rồi nói: “Tí nữa ở đây sẽ bắn pháo hoa.”
Cậu nghe thấy tiếng trò chuyện rộn rã bên kia, toàn giọng trẻ, cách giao tiếp thoải mái và có phần buông thả, là bạn bè của anh.
Nhật Anh hỏi: “Anh đang ở đâu thế?”
Việt trả lời ngắn gọn: “Nhà bạn.”
Còn khoảng ba phút nữa, anh hỏi tiếp: “Số tài khoản em là gì?”
Nhật Anh hỏi lại: “Hỏi làm chi?”
Bình thường, có đứa hỏi lại như này anh sẽ cộc cằn nói: Hỏi nhiều thế? Bảo đưa thì đưa. Nhưng đây là Nhật Anh nên anh đành phải giải thích: “Lộc lá đầu năm.”
Nhật Anh rất thích nhận lì xì nên nghe vậy cậu gửi luôn số tài khoản mình cho anh.
Hai người trò chuyện thêm một lúc cho tới khi mọi người phía dưới đếm ngược mười giây cuối cùng. Đám bạn nghe thấy cũng lóc cóc ra ban công đứng xem.
"... Ba... Hai... Một!"
“Chúc mừng năm mới!”
Sau câu đó, pháo bay vút lên trời rồi nở ra chùm pháo hoa đẹp mắt. Nhật Anh biết chỗ này sẽ xem được pháo hoa rõ nhất nhưng không ngờ nó lại gần như vậy, căn bản là điện thoại quay không hết.
“Năm nay pháo hoa đẹp.” Một đứa bạn đưa ra nhận xét.
Đứa khác tiếp lời: “Ừ, to nữa, năm ngoái chỉ bằng hai phần ba chỗ này thôi.”
Đầu đinh tình cờ liếc qua màn hình điện thoại của Việt, nó tò mò hỏi: “Gọi cho ai thế?”
Việt nghiêng điện thoại không cho nó nhìn. Nó nhún vai nói chuyện tiếp với đứa bên cạnh.
“Woa, em vừa chạy ra ban công nhìn thử thì nhớ ra chúng ta không chung thành phố.” Giọng Nhật Anh truyền qua một bên tai nghe của Việt. Anh mỉm cười nhận xét: “Đần.”
Đần: “???”
‘Ting!’
Đột nhiên ngân hàng gửi thông báo cho Nhật Anh: ‘+500.000 23/02/XXXX… NGO PHAM DUC VIET loc la dau nam.’
Nhật Anh: “!!!”
Cậu không kiềm được lớn tiếng: “Nhiều quá rồi đó!”
Việt: “Nào, đầu năm không chê tiền.”
Nhật Anh: “...” Cậu chê bao giờ!?
Cậu đòi lì xì ngược lại, anh biết tỏng ý định của cậu nên đã bật giới hạn số tiền cậu có thể chuyển cho anh là một trăm.
Cậu: “...” Nhạy như này phải tìm cách tiêu diệt thôi.
____________
Cà có điều muốn nói
Cẩm nang gia trưởng của Việt.
Anh nói thật, không lừa em đâu. X
Phải tin. √