Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Chương 13: Sốt

Đợi mãi chẳng thấy hồi âm, Việt không chờ nữa mà trở về phòng bao. Lũ bạn thấy anh như thấy núi vàng, họ vẫy tay mời anh nhập cuộc. Trò chơi đã đổi từ tài xỉu sang poker, anh nhìn mà máu sục sôi. Tuy nhiên ngồi chưa được ấm chỗ thì điện thoại anh rung lên.

Việt mở ra xem, Nhật Anh đã phản hồi tin nhắn. Cậu chỉ gửi một chữ cộc lốc: Có.

To gan, thằng nhóc này lại định tạo phản à?

[Gia trưởng]: ?

Bên kia hiện đang soạn tin nhắn nhưng soạn mãi mà chẳng gửi được cái nào, Việt mất kiên nhẫn nhắn tiếp: Viết bài văn à?

Dòng chữ ‘Đang soạn’ biến mất, vài giây sau cậu gửi một đoạn ghi âm ngắn. Trong phòng quá ồn ào, tụi bạn định bảo Việt cầm bài thì Việt đã đứng dậy đi ra ngoài.

Mấy đứa bạn: “???” Bận rộn vậy?

Thằng bên cạnh lén lật bài anh lên: “Đù! Thằng này nay đỏ ác!”

Việt đứng sau cửa phòng bật ghi âm lên nghe. Đầu tiên, anh nghe thấy tiếng hít thở khò khè, sau đó là giọng nói nghèn nghẹn của Nhật Anh: “Hông khỏe hông khỏe… Mai nói chuyện đi.”

Việt gọi cho Nhật Anh, cậu bắt máy rất nhanh. Dù phòng bao cách âm nhưng hôm nay ngoài hành lang lại có mấy vị khách say tí bỉ gào thét gì đó với nhân viên, cậu mặc kệ cơn choáng mà lắc đầu nguây nguẩy nói: “Ồn quá ồn quá ồn quá.”

Việt che loa điện thoại, anh nhíu mày quay ra nhìn nhân viên. Nhân viên cúi đầu mấy lần như đang xin lỗi rồi họ lôi xềnh xệch vị khách lỗ mãng này đi. Vị khách giãy giụa càng gào to hơn chửi nhân viên rằng bất lịch sự. Anh khó chịu vào nhà vệ sinh gần đấy mới bỏ tay ra khỏi loa.

“Ốm à? Uống thuốc chưa?” Nghe có vẻ nặng lắm.

Nhật Anh lí nhí đáp: “Chưa, mới ngủ dậy thôi.”

Việt nhíu mày. Buổi chiều cậu ở nhà, bé Hồng sang chơi với cậu nhưng cậu không ra tiếp nó có nghĩa là cậu bị ốm từ chiều tới giờ. Từ chiều tới giờ không uống thuốc? Anh tức cười nhưng giọng nói vẫn nhỏ nhẹ: “Hỏng rồi, đã không được thông minh sau trận này thành đứa ngốc mất.”

Nhật Anh chẳng còn hơi đâu để tức giận, cậu lẩm bẩm: “Loài Việt hay tào lào thế…”

Việt ra khỏi nhà vệ sinh, bên ngoài vẫn ồn ào, anh đành nói với cậu: “Tí anh gọi lại.”

Việt vào lại phòng bao, đám bạn tưởng anh xong việc liền nhao nhao nói: “Tí nữa làm ván đi.”

Việt từ chối: “Bận rồi, để hôm khác.” Anh cầm đồ mình rời khỏi phòng. Lúc đi qua đống lộn xộn kia, anh tránh bãi nôn dưới đất rồi nói với nhân viên gần mình nhất: “Ông ta chui ra từ đâu thì ném lại vào đấy.”

Cậu nhân viên giật mình đáp ngay: “Vâng vâng!”

Việt đeo một bên tai nghe mới gọi lại cho cậu. Lần này cậu bắt máy rất chậm chạp: “Lô…”

“Triệu chứng thế nào? Đo nhiệt độ chưa?” Tòa nhà ồn ào dần bị Việt bỏ lại phía sau.

Nhật Anh load mãi mới hiểu Việt nói gì, cậu đáp: “hông bít hông bít, đừng hỏi mừ.”

Việt: “Nhật Anh.”

Nhật Anh hết vò chăn bông rồi lại sờ mặt mình, khuôn mặt đỏ bừng nhăn tít lại: “Đau đầu, chóng mặt, mặt nóng bừng, mệt lắm, không hỏi nữa...”

Việt bước vào một hiệu thuốc lớn, anh tiếp tục hỏi cậu: “Có vã mồ hôi không?”

Cô bán thuốc đang viết gì đó vào sổ nghe vậy thì giật mình ngẩng đầu lên. Cô nhìn tai nghe lập tức đoán ra anh đang hỏi người bên kia điện thoại.

Nhật Anh: “Có…”

“Ăn cháo nhé?”

“Không…”

Nhật Anh nói lí nhí chẳng biết Việt có nghe được không. Anh không tắt máy mà quay ra trao đổi với cô bán thuốc. Vài phút sau anh xuất hiện ở quán cháo chờ chủ quán đóng hộp cháo mang về.

“Cháu dùng hộp giấy.” Anh nói với chủ quán như vậy.

Điện thoại hai người vẫn kết nối với nhau nhưng chẳng ai nói gì. Việt đoán Nhật Anh lại lâm cơn mê lần nữa rồi. Anh thật sự lo lắng không biết ngày mai cậu có trở thành con mèo ngốc nghếch hay không.

Có một đứa là đủ rồi.

_…

Việt đứng trước cổng nhà 125. Cổng khóa,bên trong tối om, đang định vòng vào nhà trèo tường thì chị của cậu đi làm về. Bên hông Lan là hộp sắt cỡ lớn, Việt đoán chị cậu làm thợ trang điểm.

Lan để phòng nhìn người đàn ông trước mặt. Xung quanh vốn tối, Việt còn đội mũ đeo khẩu trang đen nên cô không thấy rõ mặt anh. Chợt anh cử động, cô giật mình lùi ra sau, nhưng anh chỉ đưa túi thuốc và cháo cho cô. Anh nói: “Nhật Anh bị sốt rồi.”

Lan hoảng, thằng nhóc này sốt mà không gọi cho cô!

Cô cuống quít nhận đồ từ anh rồi liên tục nói cảm ơn. Lục chìa khóa trong túi, cô ngẩng đầu hỏi: “Cậu là…?”

Việt chỉnh mũ mình cao hơn để lấy tầm nhìn, anh nói: “Em là bạn của Nhật Anh, tên là Việt.”

Lan tra chìa khóa vào ổ, cô gật đầu: “Vậy Việt muốn vào thăm nó không?”

Việt từ chối ngay: “Không cần đâu, em có việc rồi.” Nói rồi anh bỏ đi.

Lan nhìn bóng lưng anh một giây mới mở cổng đi vào. Đèn trong nhà bật sáng, sau đó phòng cậu cũng sáng trưng.

Nhật Anh được cô đỡ ngồi dậy. Cậu nhăn mày lúi húi vuốt ve gối mềm hòng nằm xuống: “Không ăn đâu.”

Lan giữ cậu lại mắng: “Cái thằng này, bình thường ăn nhiều lắm mà. Ăn mau còn uống thuốc.”

_…

Hôm sau, Nhật Anh khủng bố tin nhắn Việt.

[Đần]: Nghe lói qua anh mua thuốc cho iêm. (Mèo e thẹn.)

[Đần]: Trẫm không có gì báo đáp chỉ đành dâng hiến thân thể ngọc ngà này. (Mèo phanh ngực.)

Việt vẫn còn ngái ngủ, anh lim dim với với cái điện thoại trên tủ đầu giường. Nhìn hai tin nhắn xà lơ của cậu, anh quan ngại sâu sắc.

[Gia trưởng]: Chết rồi, thành mèo ngốc thật à?

[Đần]: ?

[Đần]: Này!

Việt cười hỏi tiếp: Khỏe rồi à?

Khỏe đến nỗi đòi lấy thân báo đáp.

Sao có thể? Khỏe trong một đêm thì có mà thuốc tiên. Trước hết Nhật Anh trịnh trọng phê bình kiến thức y học của anh, sau đó cậu mới trả lời: Chỉ có hơi chơi điện thoại thôi.

[Gia trưởng]: Nghiện.

Nhật Anh phối hợp gửi một con mèo phê cần cho anh.

_…

Càng gần tết càng bận rộn. Tuy ba anh em không đón tết ở đây nhưng nhà vẫn phải dọn. Trải qua ba tiếng dọn dẹp điên cuồng, Nhật Anh ôm lưng đau nhức về phòng.

Vừa úp mặt vào giường, Lan đã ló đầu ra mời gọi: “Gửi em trai yêu dấu, chị trịnh trọng mời em đi chụp hình với chị.”

“Không đi!” Giọng nói quyết liệt của Nhật Anh xuyên qua chăn gối truyền tới tai người chị trước cửa phòng.

Lan làm bộ tiếc nuối: “Hầy, nước phù sa chảy ruộng ngoài rồi… Vậy hai trăm…”

“Hây dô!” Nhật Anh dùng sức đẩy mình đứng dậy, cậu lon ton mở tủ quần áo của mình: “Ở đâu thí nhỉ?”

“Chùa Vọng Hương… Băng đô đỏ của em đẹp thế, cho chị mượn một hôm.” Lan tinh mắt nhìn thấy sắc đỏ sau người cậu. Nhật Anh đáp được rồi rút nó ra vắt lên vai mình.

Hùng từ trong bếp đi ra, trên tay anh là cái xẻng lật, chắc định nấu ăn. Anh nói với hai người đang hí hoáy trước gương phòng khách: “Hai chị em có ăn trưa không?”

Lan lắc đầu: “Không đâu, anh ăn mình đi.”

Một mình ăn thì nấu làm gì? Hùng vào bếp cất đồ rồi cũng chuẩn bị ra ngoài ăn với bạn bè.

Lan rủ cậu đi chủ yếu là do cậu chụp ảnh đẹp, rất ưng mắt cô. Đến chùa Vọng Hương, chỗ này khá đông, bãi đỗ xe có một dàn siêu xe đắt tiền được xếp ngay ngắn thẳng hàng, Nhật Anh nhìn mà lác cả mắt. Xung quanh mấy siêu xe này chẳng có mấy ai dám đỗ gần, Lan cũng thận trọng đặt xe trong góc cách đám quái vật này càng xa càng tốt.

Hai chị em vào thắp hương trước, xong xuôi tất cả, hai người mới tìm chỗ chụp ảnh. Nhật Anh nhắm được một chỗ rất xịn sò, cậu kéo cô đi lên trên. Trùng hợp thay trên này cậu gặp ba đứa bạn mình.

Lan cười: “Ly Hoa Mai cũng tới chụp ảnh à?”

“Chào chị.”

Lan quen đám bạn này của Nhật Anh. Nhưng cô gái cao cao đứng bên cạnh họ thì cô không quen. Mai ôm cánh tay cô gái ấy tủm tỉm giới thiệu: “Bạn gái em tên Lam á chị, bằng tuổi em.”

Lan vỡ lẽ, cô giới thiệu bản thân: “Chào em, chị tên Lan.”

Lam là một người rất điềm đạm, cô mỉm cười nhẹ: “Chào chị.”

Ở tầng cao hơn phía đối diện, Việt cùng đám bạn đi ra khỏi nhà thờ Mẫu. Anh vừa liếc mắt đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc. Cậu đang chụp ảnh cho chị mình. Vừa đứng lên, ba đứa bạn cùng chị của cậu đã xúm lại ồn ào gì đó. Cậu vung tay phẩy họ như phẩy ruồi.

“Việt.”

Nhóm bạn đi trước nhận ra Việt bị tụt lại phía sau, họ quay lại gọi anh. Anh gật đầu tăng nhanh bước chân đuổi kịp đám bạn ấy.

Một đứa trong số đó hỏi: “Nhìn thấy gì à?”

“Ừ.”

“Thấy gì?”

Việt cười không trả lời.

__________________________

Cà có điều muốn nói:

Cà: Đứng đâu cũng nhận ra he.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}