[BL] Ứng dụng hẹn hò

Chương 11: Hàng xóm

Chương 11: Hàng xóm

 


Sự kiện kết thúc khá muộn, khoảng mười giờ hơn Việt mới gọi cho tài xế tới đón. Anh xoa thái dương lim dim muốn ngủ, thấy vậy bác Xuân liền chọn những con đường vắng vẻ để đi.

 


Việt nhắn tin hỏi Nhật Anh hôm nay chơi vui không, cậu không trả lời, chắc cũng đang trên đường về nhà.

 


Anh tắt máy ngả lưng ra ghế ngủ, lát sau anh đột nhiên lên tiếng hỏi bác tài: “Bác đi đường nào vậy?”

 


Bác Xuân trả lời ngay lập tức: “Chúng ta đang trên đường Tân Xuân.”

 


Đường Tân Xuân? Cái tên này khá quen tai, hình như anh đi qua con đường này rồi. Anh khẽ nhíu nhẹ mày rồi mở mắt. Nhìn khung cảnh bên ngoài, anh vỡ lẽ. Nhà Nhật Anh trên con đường này. 

 


Đi thêm vài mét nữa là tới nhà Nhật Anh. Xe lao vút qua nhà cậu nhưng thứ khiến Việt chú ý lại là căn nằm bên cạnh. Đây là một căn khá rộng, tông màu trầm, thiết kế tối giản hiện đại. Hiện tại căn nhà này đang rao bán. Anh chống cằm suy nghĩ, lúc sau mới nói: “Bác Xuân, 123 Tân Xuân. Bác chuẩn bị đủ giấy tờ và liên hệ với bên môi giới giúp cháu.”

 


Bác Xuân đã sớm quen với phong cách ‘đang bình thường đột nhiên đòi làm chuyện lớn’ của anh, bác bình tĩnh nhận việc.

 


Lúc Việt về tới nhà, anh phát hiện Nhật Anh trả lời tin nhắn của mình từ năm phút trước. Có vẻ cậu đang buồn ngủ nên chỉ gửi mỗi nhãn dán chúc ngủ ngon rồi offline, anh cũng chả làm phiền cậu nữa. Sau khi vặt lông đầu của bé Hồng anh lên giường nghỉ ngơi.

 


_…

 


Việc mua bán nhà đất diễn ra rất nhanh chóng, chẳng mấy chốc Việt đã chuyển thẳng vào căn nhà ấy sống. Thiết kế bên trong khá nịnh mắt anh nên không cần sửa sang chỗ nào hết. Trong lúc anh sắp xếp đồ đạc của mình, bé Hồng lon ton chạy xung quanh đánh dấu lãnh thổ.

 


Một khoảng thời gian dài trôi qua, chợt nhớ ra con mèo ngu ngốc của mình, anh mở điện thoại xem vị trí của nó. Nhỏ Hồng có đeo chiếc vòng cổ đơn giản, bên trên chiếc vòng còn cài thêm định vị phòng tránh trường hợp nó đi lạc hay bị bắt cóc. Hiện tại, một đứa hiếu động như nó lại đang đứng yên một chỗ, hình như chỗ này là bờ tường ngăn cách giữa hai nhà 123 và 125. Có chuyện gì sao?

 


Trùng hợp thay Việt đứng ở phòng làm việc tầng hai, cửa sổ phòng này có thể nhìn thẳng ra chỗ ấy. Anh hơi nghiêng người lập tức thấy bé Hồng đang đứng phe phẩy đuôi trên bờ tường, còn ở bên kia, Nhật Anh đang chậm rãi tiếp cận nó. 

 


Có khác gì chuẩn bị trộm mèo không?

 


Việt cười Khoanh tay xem trò.

 


Lúc đầu Nhật Anh tiếp cận bé Hồng rất thuận lợi. Rồi đột nhiên nó hơi rụt người lại làm cậu cứng người. Ảnh tĩnh một hồi, khi con mèo thả lỏng người, cậu lại tiếp tục chậm rãi tiếp cận nó.

 


Lần này Nhật Anh mở miệng gọi mèo ơi mèo ời, hình như con mèo nhận ra giọng cậu, dù gì cậu với anh cũng gọi cho nhau khá nhiều, nó meo meo vài tiếng đáp lại cậu.

 


Được đáp lại Nhật Anh thích lắm, cậu run tay chạm vào đầu nó.

 


“Meo!” Bé Hồng ưỡn người chạm đầu vào tay cậu.

 


“Bé yêu ơi!” Cậu kích động gãi đầu nó.

 


Nhật Anh loay hoay một hồi cuối cùng cũng tìm được cái ghế con, cậu trèo lên đấy để vuốt ve bé Hồng dễ hơn.

 


Khi khoảng cách giữa người và mèo quá gần, con mèo bất ngờ nhướng người mũi chạm mũi với cậu. Việt bật cam tính lưu lại khoảnh khắc này thì hai con mèo lại tách nhau ra. Anh tặc lưỡi đầy tiếc nuối. 

 


Đang định cất máy, hai con mèo tiếp tục mũi chạm mũi. Anh nhanh tay ấn chụp, thành công lưu được khoảnh khắc mình mong muốn.

 


_…

 


[Đần]: Hàng xóm mới chuyển đến có con mèo dễ thương lắm, lại còn giống mèo của anh nữa.

 


Lúc ăn cơm tối, Việt nhận được dòng tin nhắn này. Anh gõ rồi lại gõ, cuối cùng chỉ gửi đúng một chữ: Đần.

 


[Đần]: ? Mắc gì chửi người ta.

 


Vài ngày sau, Việt phát hiện ra con mèo bé như nắm tay mình đang lén lút ăn hai đầu cơm qua camera mới lắp quanh sân vườn. Một đầu là của anh, một đầu là của cậu hàng xóm kia. Anh tàn nhẫn cắt bớt khẩu phần ăn của nó. Cũng vì hành động ác độc này mà bé Hồng ngày càng thân thiết với Nhật Anh. Thậm chí nó còn bắt đầu chạy sang nhà cậu chơi. Cậu cũng chiều nó, vì phòng ngủ cậu ở tầng một nên cậu luôn mở cửa sổ cho nó nhảy vào.

 


Tết dương lịch không rơi vào ngày cuối tuần nên chỉ được nghỉ một ngày, tuy nhiên sau ngày đầu năm đầu tháng ấy Nhật Anh không có lịch học nên cậu được nghỉ thông bốn ngày liên tục.

 


Trong bốn ngày ấy, cậu dựng bên cạnh cửa sổ phòng mình một bộ bàn ghế dùng để vẽ với mèo con khi rảnh rỗi. Cậu có tặng một bức đơn giản cho mèo con. Tưởng rằng bức ấy cùng lắm là được chủ mèo để trong ngăn bàn, ai mà ngờ ngay hôm sau bé Hồng mò đến còn mang theo một tờ giấy nhỏ.

 


Nhật Anh mở ra xem, trên giấy chỉ ghi bốn chữ thẳng tắp đều đều như được đánh từ máy ra: ‘Đẹp lắm, cảm ơn.’

 


Cậu ôm mèo nhảy tưng từng vào phòng.

 


_…

 


Vào một ngày đẹp trời, Việt phát cáu phải đi tìm cứt của con bé Hồng. Anh tức tới nỗi nhốt nó vào lồng sắt khóa lại, mặc kệ dù nó có kêu gào thế nào anh cũng chẳng đoái hoài đến nó.

 


Tìm một hồi Việt bỏ cuộc. Anh gọi cho một người giúp việc ở nhà lớn tới làm hộ. Trong lúc chờ người, camera gửi thông báo tới, anh mở ra xem. Thì ra Nhật Anh chạy ra sân ngó nghiêng tìm mèo. Trên tay cậu là quyển sách của học phần nào đó, chắc là đang ôn dở nhưng không thấy mèo đâu nên chạy ra thử đây mà.

 


Việt nhìn điện thoại rồi lại nhìn con mèo trong lồng.

 


Bé Hồng: “Meo.”

 


Phải rồi, nay là ngày tụ họp của loài mèo.

 


‘Lạch cạch.’

 


Vừa bị nhốt con mèo ngoan hơn nhiều, dù Việt đã mở cửa nó cũng chỉ chạy đến cọ chân anh làm nũng mà thôi. Anh bước ra ngoài nó cũng lon ton bước theo. Đột nhiên anh chỉ sang nhà 125. Lúc đầu bé Hồng không hiểu lắm, nó cứ nhìn chằm chằm anh. Sau đó, nó chậm rãi tiến vài ba bước rồi quay lại nhìn chủ. Thấy anh không nói gì, con bé lập tức nhảy tót lên bờ tường một cách thuần thục.

 


“Mèo con!” Giọng hào hứng của Nhật Anh vang lên.

 


Bé Hồng nhảy luôn sang nhà bên kia. Việt thấy vậy thì vào nhà tiếp tục ngồi chờ người giúp việc tới.

 


________________

 


Cà có điều muốn nói:

 


Việt: Thông zâm

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px