[BL] Ứng dụng hẹn hò

Chương 10: Tai mèo

Chương 10: Tai mèo

 

Đã gom đủ số bước chân, việc đầu tiên Nhật Anh làm là xóa sổ cái ứng dụng tà đạo đó. Cậu tiếp tục chăm chỉ cày cuốc Silent cho đến ải cuối cùng. Ải cuối rất khó, cậu tập trung chơi tới nỗi vô thức bỏ bê Việt khiến anh bất mãn.

 

[Gia trưởng]: Chơi ít thôi.

 

[Đần]: Suỵt. Im lặng nào chàng trai ngốc nghếch của em.

 

[Gia trưởng]: ?

 

Việt đành bầu bạn với bé Hồng. 

 

Gần một tuần sau, Nhật Anh đăng một tấm fanart cho Silent lên tài khoản vẽ của mình. Bài đăng này có lượt tương tác rất cao. Nhà phát hành game còn chia sẻ lại tranh vẽ ấy khiến số lượng người theo dõi cậu tăng vọt. Bấy giờ, cậu mới biết trò chơi này nổi tới mức nào. Cậu hào hứng chia sẻ bảng thống kê số liệu cho Việt.

 

[Gia trưởng]: Suỵt. Im lặng nào chàng trai ngốc nghếch của anh.

 

[Đần]: Đồ bắt chước. (Mèo chỉ trỏ.)

 

_…

 

Việc dạy cậu nhóc kia cuối cùng cũng có chút tiến triển. Nó đã tự giác cầm bút, bài nào không biết thì chủ động hỏi, kiến thức nào chưa rõ thì bảo Nhật Anh giảng lại. Cậu vui muốn chết, mỗi tội thứ nó không biết còn rất nhiều thành ra cả buổi hai thầy trò chỉ làm được đúng hai bài.

 

Nhưng dù vậy tính lười học vẫn còn đó. Bài tập cậu giao về nhà không chịu làm, lúc học còn cố tình đặt báo thức để ‘nhắc khéo’ cậu đến giờ tan học rồi. 

 

Xin lỗi nhé! Cậu còn mong tan học hơn nó đấy!

 

“Ngày mai cô em cho kiểm tra toán.” Trước khi cậu về, nhóc con báo cáo.

 

Thời khắc này cuối cùng cũng đến! 

 

Nhật Anh hồi hộp hơn cả đứa đi kiểm tra. Suốt cả ngày hôm ấy, cậu đứng ngồi không yên. Lúc tan học, cậu đang định hỏi thăm tình hình thi cử của đứa học trò ngỗ nghịch này thì nó đã gửi luôn bảng điểm Toán cho cậu.

 

[Nhật Anh]: Sao em có điểm nhanh thế?

 

[Phong Nguyễn]: Cô cho tô phiếu trắc nghiệm.

 

Nhật Anh không hỏi nữa, cậu mở bảng điểm ra xem. Dò tên ở gần cuối danh sách, cậu căng thẳng lẩm bẩm: “Nguyễn Đức Phong… Nguyễn Đức Phong… Nguyễn Đức Phong… Năm… Điểm…”

 

“...” 

 

Nhật Anh ngã vật ra bàn, cậu cảm thấy huyết áp mình tụt vèo vèo.

 

Tại sao không phải sáu điểm!? Cậu ôm ngực gào thét trong lòng.

 

Nhật Anh run tay cầm điện thoại xem điểm một lần nữa. Lần này cậu dùng hẳn thước kẻ để căn hàng, chỉ sợ mình đọc nhầm điểm đứa khác. 

 

Không có phép màu hay sự nhầm lẫn nào ở đây. Cậu tuyệt vọng nhắm mắt chuẩn bị tinh thần đối mặt với phụ huynh nó tối mai.

 

‘Tạch tạch tạch.’

 

Nhật Anh san sẻ nỗi buồn với Việt.

 

[Đần]: Học trò em thi được năm điểm.

 

[Đần]: Tại sao không phải sáu!? (Mèo gào thét.)

 

Hình như Việt đang bận, phải tới lúc Nhật Anh về nhà anh mới trả lời tin nhắn: Trước đó nó bao điểm?

 

[Đần]: Hong biết nữa, hong nhớ nữa, khoảng dưới trung bình.

 

[Gia trưởng]: Vậy là có tiến bộ rồi. (Cáo vỗ về.)

 

Cậu đã kỳ vọng quá cao, có thể là kỳ vọng vào cách dạy của mình hoặc vào học trò của mình nên mới nghĩ rằng việc nâng điểm từ dưới trung bình lên trung bình vẫn chưa thể gọi là tiến bộ.

 

Dù ai nói ngả nói nghiêng, Nhật Anh vẫn rất sợ nói chuyện với phụ huynh học sinh. Tối đó, khi nghe xong điểm, phụ huynh nhóc kia không bày ra vẻ mặt gì. Không hài lòng cũng không thất vọng, cô chỉ bảo cậu lên trên nhà tiếp tục dạy học cho con mình. Dẫu vậy, cậu vẫn canh cánh chuyện này trong lòng mãi không thôi.

 

_…

 

Lịch thi kết thúc học phần đã có, deadline dồn lại một đống, thi thoảng Việt nghe Nhật Anh than vãn đòi bảo lưu kết quả học tập. Những lúc ấy anh chỉ cười đâm thêm một dao: Có thành tích gì chưa mà đòi bảo lưu? 

 

“Bên cạnh một người vô tâm…” Nhật Anh nằm sắp ra giường, giọng cậu nhão nhoẹt thiếu sức sống.

 

Việt gửi cậu một đường link đăng ký tham gia hoạt động của trường, anh nói: “Hoạt động giao lưu cuối năm, đi đi kiếm điểm rèn luyện.”

 

Ngoài GPA, điểm rèn luyện cũng rất quan trọng trong việc xét học bổng, khen thưởng, tốt nghiệp,... Hơn nữa, mấy năm gần đây, nhiều doanh nghiệp có xu hướng xem xét điểm rèn luyện khi tuyển dụng sinh viên nên tầm quan trọng của nó ngày càng được nâng cao.

 

“Có một điểm mà làm như quý giá lắm ýyyyy.” Mồm chê nhưng tay nhanh thoăn thoắt điền thông tin của mình vào đơn đăng ký. Xong xuôi tất cả, cậu chợt nhận ra một điều: “Sao anh biết hoạt động của trường em thế?”

 

Việt: “?”

 

Anh thở ra một hơi mạnh, hình như là bật cười: “Anh với em học chung trường đấy người vô tâm à?”

 

“Ô ồ! Quên xíu hoi, quên xíu hoi.”

 

Nhật Anh muốn làm lành nhưng Việt không đồng ý: “Này là thối não.”

 

“Nài!”

 

_…

 

Sự kiện ‘Giao lưu cuối năm’ được tổ chức vào tối thứ sáu. Giữa sân trường đặt một cây thông noel rất to, quanh gốc cây bày những hộp quà rỗng ruột. Nhiều sinh viên đang tụ lại chụp ảnh, Nhật Anh cũng tính làm một kiểu nhưng vì đông quá nên cậu đành ra ghế đá gần đấy ngồi.

 

Ngồi không cũng ngại, cậu mở web lên đọc truyện tranh. Đột nhiên, chỗ trống bên cạnh cậu có người lấp vào. Lúc đầu cậu cũng không quan tâm lắm, nhưng cảm nhận được người ấy cứ nhìn mình mãi nên cậu đành ngẩng đầu lên.

 

Nhật Anh: “...” 

 

Là tên đầu nhím lâu ngày không gặp.

 

Cậu gượng cười tắt điện thoại: “Có chuyện gì không?”

 

Vĩ nhún vai: “Ghế trống mà, phải có chuyện gì mới được ngồi à?”

 

Vấn đề là còn nhiều ghế không có người ngồi được không?

 

Được rồi, hắn không đi thì cậu đi.

 

Vừa nhấc mông lên một li, Vĩ đã giữ cậu lại. Lần này giọng hắn mềm mỏng hơn lần trước rất nhiều: “Từ, anh xin lỗi vì làm đã làm em khó chịu. Chúng ta không thể làm bạn sao?”

 

Hết sức chân thành, hết sức tha thiết.

 

Lời xin lỗi đột ngột của hắn làm cậu điếng người. Cậu nhìn hắn rồi mím nhẹ môi tự nhủ, nếu hắn đã xin lỗi thì bản thân cũng đừng nên cắn mãi không buông chuyện này nữa… Nhỉ?

 

Nhật Anh là người ăn mềm không ăn cứng.

 

“Cũng cũng…” Cậu gỡ tay hắn ra khỏi người mình. Vĩ phối hợp buông tay, hắn cười hỏi lại: “Cũng cũng là thế nào?”

 

Mối quan hệ có vẻ đã hòa hoãn hơn nhưng vẫn còn chút sượng sùng.

 

Vĩ không nhận được câu trả lời từ Nhật Anh vì Việt đã thu hút sự chú ý của cậu. Anh không nhanh không chậm bước tới chỗ hai người. Cậu giơ tay tính nói gì đó thì bị anh nắm lấy ngón trỏ giành trước kịch bản: “Ừ, anh cũng nhớ em.”

 

Nhật Anh: “...?” Gì dạ ông nội?

 

Vĩ: “...”

 

Anh kín đáo liếc hắn một cái rồi lại cúi xuống hỏi cậu: “Tai mèo đâu rồi?”

 

Nhật Anh theo phản xạ sờ lên đầu mình, cậu khó hiểu hỏi lại: “Tai mèo nào?”

 

Việt giơ tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu. Một lần, hai lần rồi ba lần... Lập tức, một nhúm tóc khác loài bật lên lộn ngược ra đằng sau. Nó vô tình tạo thành hình dáng một chiếc tai nhỏ nhắn giống như tai mèo.

 

Nhật Anh: “!!!”

 

Cậu: “Nài! Em làm mãi nó mới xuống đó!”

 

Kẻ phá hoại đành đứng ở ghế đá giúp con mèo cụp tai xuống.

 

Vĩ đã rời đi từ lúc nào không ai hay biết.

 

_______________

 

Cà có điều muốn nói:

 

Cà: Con mèo này nói chuyện bóp méo âm cư tê lắm.

 

Cặp đôi trái dấu: ‘Cho ăn cứng không cho ăn mềm’ x ‘Ăn mềm không ăn cứng’

 

Spoil chương sau: Giàu vãi nho(?)

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px