Chương 9: Vỡ mộng
Chương 9: Vỡ mộng
Nhật Anh thức trắng đêm để biên soạn một ‘CV’ hoàn chỉnh. Đọc lại hai lần nữa, cậu hài lòng đăng nó lên mạng. Bảy rưỡi sáng hôm sau, Việt rời giường thì thấy tin nhắn được gửi tới từ cậu lúc ba giờ sáng.
[Đần]: Chia sẻ đi. (Mèo vỗ bàn.)
[Gia trưởng]: Không ngủ à?
Nhật Anh không trả lời, chắc đang ngủ bù, cũng may là thứ sáu cậu không có tiết nên không cần phải dậy sớm. Việt mở bài đăng của cậu lên xem. Hồ sơ của cậu chủ yếu chỉ ghi tên trường cấp ba mà mình từng theo học và điểm thi đại học. Không có giải thưởng gì đặc biệt lại còn chẳng có kinh nghiệm dạy, nhìn chung khó có thể cạnh tranh được với những người khác.
Việt kết bạn với Nhật Anh bằng nick phụ, bạn bè chả có bao nhiêu, dù vậy anh vẫn chia sẻ bài viết để tích chút đức cho bản thân.
Việt đặt điện thoại xuống rồi bóp kem đánh răng, lúc này con mèo anh mới mua lững thững bước vào. Anh vừa đánh răng vừa nhìn nó, nó há miệng ngáp một cái thật lớn. Anh dừng động tác: Bọn này có cần đánh răng không?
Mười giờ sáng, Nhật Anh mở điện thoại lên thấy hai tin nhắn của Việt. Một cái hỏi cậu không đi ngủ à, một cái là video hơn hai phút. Cậu tò mò mở lên xem. Trong video, anh vừa nghiến răng dỗ mèo nhỏ vừa phải chải răng cho nó. Nó bướng thì thôi rồi, vừa giãy vừa gào chả ra thể thống gì. Dẫu vậy cậu vẫn mê mệt tua đi tua lại đoạn video ấy.
Nhật Anh đã lưu video.
[Đần]: ^v^~
Vài phút sau, Việt mới trả lời tin nhắn: Dậy sớm nhỉ.
[Đần]: Chuyện.
Anh đọc mà bật cười. Có khen cậu quái đâu.
Vòng bạn bè của Nhật Anh không rộng, nhưng vòng bạn bè của bạn bè cậu thì khác. Chẳng mấy chốc đã có vài phụ huynh liên hệ với cậu. Cậu kiên nhẫn trả lời từng người một, nhưng hết cả một buổi chiều thế mà chẳng nhận được học sinh nào. Nhật Anh buồn, Nhật Anh mách Việt.
“Họ chê sinh viên mỹ thuật! Họ thấy em là sinh viên mỹ thuật nên họ không nhận! Tại sao!? Sinh viên Mỹ thuật đã làm gì sai!?” Giọng cậu cao vút, cậu cảm thấy tổn thương vô cùng.
Nhật Anh gọi video với Việt nhưng bên kia màn hình là một con mèo. Đột nhiên có cảm giác đang quát vào mặt nó, cậu chủ động hạ thấp tông giọng xuống.
“Bé Hồng có skin mới hỏ?” Cậu dịu dàng hỏi mèo con.
Bé Hồng đeo chiếc nơ hồng trước cổ, chiếc nơ khá to, chắc nó không quen nên cứ nằm lăn lộn với cái nơ hồng mãi. Chủ nhân của nó trả lời thay nó: “Hình như nó không thích, anh định đặt cái vòng khác trên mạng.”
Nghe thấy giọng Việt, bỗng Nhật Anh nhớ ra gì đó. Cậu không thể tin được hỏi anh: “Anh cũng khinh thường sinh viên mỹ thuật như em đúng không?”
Việt: “...?” Chuyện này liên quan gì đến anh?
Việt nhắc nhở: “Đừng có giận cá chém thớt.”
Nhật Anh: “Lúc em khoe sẽ làm gia sư, anh nói em hại đời.”
Việt: “...” Hình như có thật?
Hậu quả của nói bậy nói bạ đây sao?
Anh im lặng tận năm giây mới bào chữa: “Anh không có.”
“Anh có.”
“Em có bằng chứng không?”
“Anh thu hồi rồi!” Nếu biết có giây phút này cậu chắc chắn sẽ chụp màn hình lại rồi đặt nó làm ảnh đại diện luôn.
Việt thản nhiên nói: “À, vậy là không có.”
Việt thấy Nhật Anh quay lưng với mình, đoạn gáy trắng trẻo lộ ra. Anh há miệng rồi lại mím nhẹ môi, cuối cùng anh nói: “Đứng quay gáy với anh.”
“...”
“Lúc ấy anh nói tào lao thôi.”
“...”
Cậu không ừ hử lời nào, hai bên im lặng vài giây. Bé Hồng vừa tháo được cái nơ nên đỏng đảnh chạy vào ổ nằm. Anh cầm nơ hồng lên ngắm nghía một hồi, bỗng anh gọi: “Nhật Anh, nhìn này.”
Nhật Anh bướng bỉnh hai giây mới chậm rãi quay lại. Việt lật sang camera trước rồi đưa điện thoại lên cao. Ở góc độ này cậu có thể thấy cơ thể anh từ cổ trở xuống. Anh đang dùng miệng cắn một góc áo để nó không rơi, lớp vải bị kéo lên trên ôm sát vòng ngực vừa to vừa chắc. Cơ bụng anh hiện ra trần trụi, nét nào ra nét đấy. Tại vùng bụng dưới bên trái còn xăm một chữ ‘V’ viết hoa, và anh đặt nơ hồng ở bên cạnh chữ ‘V’ ấy.
Nhật Anh đơ người, sau đó cậu đỏ bừng mặt. Việt nghe thấy tiếng ngắt cuộc gọi. Giao diện trở về khung chat của hai người. Anh há mồm, mảnh vải rơi xuống che đi cơ thể anh. Nhật Anh bắt đầu làm khùng làm điên.
[Đần]: (Mèo chảy dãi.)
Đần đã thu hồi một tin nhắn.
[Đần]: Dâm vi ci eo!?
[Đần]: Hóa ra anh là con người như vậy. (Mèo con chỉ trỏ.)
[Gia trưởng]: Đừng lén chụp lại để tí nữa lọ nhé.
[Đần]: !?!?!?!?!?!?
_…
Cuối cùng cũng có người nhận Nhật Anh rồi! Con cô ấy đang học lớp sáu, thành tích cuối bảng. Cậu nhanh chóng sắp xếp lịch trình rồi bắt đầu khởi hành.
Học sinh của cậu là một cậu nhóc mũm mĩm. Hình như do cậu nhìn khá mềm mại nên mặt nó vênh lên chả sợ cậu tí nào. Trong lúc đang bàn việc với phụ huynh, cô còn thiện chí nhắc nhở: “Cháu đừng hiền quá, làm căng lên cho cô, thằng này bướng lắm.”
Sau hai tiếng tra tấn cả thầy lẫn trò, Nhật Anh tàn tạ bước ra khỏi nhà người ta. Cậu nhóc không có căn bản, không chịu tư duy, lại còn ham chơi lười học. Cậu phải dọa nó rằng cậu có thể ngồi đây đến sáng mai nó mới chịu cầm bút làm bài.
Nhật Anh mở điện thoại lạch cạch vài tiếng rồi tắt đi.
[Đần]: Tàn đời luôn.
Nhật Anh chính thức vỡ mộng. Việt đọc tin nhắn hào hứng bên trên rồi lại đọc ba chữ cậu vừa mới gửi mà bật cười thành tiếng. Anh biết thảo nào cũng có cảnh này mà.
[Gia trưởng]: STK, anh cho tiền nước.
Nhật Anh nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn mở điện thoại ra xem. Đọc xong, cậu trả lời anh: Hong.
[Đần]: Bố mẹ mới cho tiền rồi.
[Gia trưởng]: Để anh tiêu tiền cho em.
Cậu căng mắt đọc đi đọc lại dòng này, trái tim rách nát bắt đầu được chữa lành. Cậu vui vẻ lẩm bẩm: “Tự dưng sến súa vậy trời.”
[Đần]: (Mèo quay lưng.)
_…
Đại học A sau bốn giờ lúc nào cũng nhộn nhịp. Chuông trường reo lên báo hiệu vào tiết thứ tư. Người nào có tiết thì lục tục vào lớp, người nào hết tiết thì đi chơi hoặc về nhà. Tại căng tin dưới tòa giảng đường C, một nhóm con trai tụ tập quanh chiếc bàn lớn, ở giữa bàn đặt chiếc điện thoại đang trong cuộc gọi với ai đó.
“Mở mồm ra hỏi đi, gì cũng được!”
“Mau lên! Không thấy con người ta đang lúng túng à!?”
Đám con trai gào thét một cách nhỏ nhẹ, chỉ sợ kinh động đến hai người ngồi trước họ hai bàn. Một phần ba người trong căng tin là người của họ, vì muốn giúp thằng bạn kết duyên với crush nó mà họ đã huy động một đống người lấp đầy căng tin. Lần này mà thất bại thì đứa xui xẻo kia chắc chắn bị cả lũ hội đồng.
Việt cũng tham gia cuộc vui này, anh ngồi rìa bàn chăm chú đọc thành phần viết trên bao bì bim bim. Có lẽ ngứa mắt với sự im lặng của hai đứa kia nên anh nói: “Xin phương thức liên lạc đi.”
Vẫn không có lời nào, chắc đang run. Anh chán nản đảo mắt thì bỗng va phải một bóng người giữa đám đông.
Nhật anh mặc áo khoác bò tối màu, bên trong cậu là áo hoodie trắng. Cậu dùng băng đô đỏ giữ tóc mái ngăn không cho nó xõa xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra, vì mặt cậu không có khuyết điểm nên để kiểu tóc này không bị dìm.
Nhật Anh chậm rãi liếm bột trà chanh dính trên gói, Việt nhìn kiểu gì cũng ra con mèo đang liếm súp thưởng. Anh chống tay theo dõi bước chân của cậu. Chợt, anh phát hiện một điều, lúc cậu đi qua bàn hai đứa kia cậu có ngoảnh đầu lại nhìn đằng gái vài giây. Rồi một bàn con gái phía trước vẫy tay với cậu, cậu ngồi xuống ở bàn đó.
Việt nhướng mày. Anh nhớ ra rồi, crush của thằng bạn anh chẳng phải chính là người đi kè kè bên cậu hôm cosplay sao? Vậy bàn nữ kia là ‘quân sư’ nhà gái à?
Việt thấy Nhật Anh bắn tim về phía Hoa cổ vũ, sau đó cậu chúi đầu bàn bạc với tụi con gái gì đấy.
Anh đoán trúng phóc. Tình hình bây giờ là họ đang giúp hai đứa thích nhau tán tỉnh nhau.
Việt khẽ bật cười: “Làm cái trò gì không biết.”
“Hả, mày nói gì cơ?” Một đứa tưởng anh đưa ra ý kiến nên hỏi lại.
Việt phân vân giữa việc nói ra sự thật hay để hai đứa này tiếp tục vờn nhau, cuối cùng anh chọn vế sau.
Việt cầm máy lên nói: “Nói, ngại quá anh có việc rồi, chúng ta nói chuyện sau nhé? Cho anh xin acc Cá Koi được không?”
Cậu trai kia chần chừ vài giây rồi lặp lại lời anh nói, quả nhiên Hoa cho anh phương thức liên lạc thật. Có vậy thôi mà ngồi ì ạch nửa tiếng đồng hồ.
“Có việc rồi, đi đây.” Việt trả máy đứng dậy, tụi bạn thay nhau nói lời chào.
Anh bóc túi bim bim ra ăn vài miếng, không hợp gu lắm. Anh đến bàn của cậu gọi: “Nhật Anh.”
Nhật Anh đang uống nước phải ngẩng đầu lên. Hôm nay anh mặc đồ đen, bên khuyên lủng lẳng kia được thay bằng khuyên đinh tán. Dẫu vậy cậu vẫn đắc ý đáp: “Em nhận ra anh rồi.”
Việt cười đặt gói bim bim trước mặt cậu: “Không nói nhớ anh nữa à? Cho em đấy.”
Gói bim bim khoai tây vàng nhạt nhẽo, nhưng cậu thích loại này: “Ú ù, thật hả anh?”
“Ừm.” Việt xoa đầu cậu mới rời đi, bàn tay anh to nên càng khiến cho mặt cậu trông nhỏ hơn nữa. Trước khi ra ngoài trời, anh quàng lên cổ chiếc khăn màu trắng.
“Uầy… Đẹp trai thế, đang tán người ta à?” Mai huých người cậu tò mò hỏi.
Thấy Nhật Anh lắc đầu nguầy nguậy, Mai khó tin hỏi tiếp: “Mày còn nói nhớ anh ấy nữa mà? Ê, mập mờ à?”
Nhớ tới hôm bóng rổ ấy, cậu từ tốn giải thích: “Vớ va vớ vẩn, gặp chút rào cản ngôn ngữ thôi.”
Nói chung là Mai không tin.
__________________________