[BL] Ứng dụng hẹn hò

Chương 8: Ghệ tone hồng


Chương 8: Ghệ tone hồng


Vĩ ghét cay ghét đắng cái vẻ mặt trịch thượng của thằng Việt. Hắn quyết định điều tra, săm soi anh từng chút từng chút một rồi cuối cùng cay đắng phát hiện hắn đã thua anh ngay từ vạch xuất phát.


Ngô Phạm Đức Việt con trai út của Ngô Phạm Đức Hải. Ông Hải là chủ tịch tập đoàn Thanh Vân, một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành lớn nhất cả nước. Ngoài Việt, ông còn có thêm ba người con nữa, trong đó con cả là Ngô Nguyễn Trâm Anh con của người vợ trước. Hai đứa còn lại lần lượt từ lớn đến bé tên Ngô Phạm Đức Huy và Ngô Phạm Hà Phương.


Trong bốn anh em, chỉ có mỗi Việt là còn đi học. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh xuất hiện trước truyền thông là bốn năm trước. Có lẽ vì bốn năm sau đó sống im hơi lặng tiếng nên hiện giờ rất ít người nhận ra anh.


‘Cạch’


Cửa ký túc xá bị một bạn mở ra, bạn sinh viên đó nhìn thấy vẻ mặt của Vĩ thì giật mình. Vì sống chung không có xích mích gì nên bạn ấy quan tâm hỏi han một câu: “Sao vậy? Có chuyện gì à?”


Vĩ gập máy tính lại đáp: “Không có gì, tao đang chuẩn bị bài thuyết trình.”


Nghe vậy cậu bạn yên tâm làm việc của mình.


Vĩ nhìn chằm chằm lên bức tường mới được trường sơn lại, bỗng đầu hắn nảy ra một câu hỏi.


Thằng đấy đang để ý đứa năm nhất kia à?


_…


‘Tạch’


Nhật Anh đâm mạnh ống hút chọc thủng lớp ni lông bên trên. Cậu nhẹ nhàng khuấy đều phần kem hòa tan với phần sữa, mấy viên đá lạnh bên trong theo đó va chạm vào nhau phát ra tiếng lạch cạch vui tai. Cậu hút từng ngụm cảm nhận vị tiền trôi tuột xuống dạ dày, bỗng cậu muốn khóc.


Đắt quá đáng, sắp hết tiền rồi. Hậu quả của tiêu hoang là đây sao? 


Để cậu tính xem nào… Hiện đang là tháng mười một, phải một tuần nữa mới sang tháng mười hai... Trong túi còn hai trăm, làm cách nào để sinh tồn trong bảy ngày?


_...


Hôm nay Nhật Anh học ba tiết, đang trên đường lấy xe ra về thì cậu bỗng nghe thấy một cuộc đối thoại của đôi sinh viên nữ đi đằng sau.


“Thằng bé kia gửi bảng điểm mà tao tụt huyết áp luôn! Giờ tao không biết ăn nói sao với phụ huynh đây.” Bạn nữ nói bằng giọng tuyệt vọng, có lẽ cô thật sự sợ khi nói chuyện riêng với phụ huynh học sinh.


Bạn bên cạnh tiếp lời: “Thôi, cố gắng vài ngày nữa là hết tháng rồi. Tao nghĩ mày đừng làm gia sư nữa.”


Gia sư!


Mắt Nhật Anh sáng quắc, cậu nghe lọt mỗi từ này. Không phải tiếp xúc nhiều người còn có thể chủ động sắp xếp thời gian, nghề này quá hợp với cậu rồi còn gì? Cậu cũng tính kỹ là sẽ chỉ nhận hai đứa học sinh lớp sáu hoặc lớp bảy vì kiến thức này đối với cậu dễ ẹc. Tiền lương cộng với tiền bố mẹ gửi, cậu bội thu rồi!


Vẽ ra một viễn cảnh tương lai màu hồng, Nhật Anh bước đi trên bê tông mà cứ như đang bước trên mây.


Xuất hiện niềm vui mới, cậu lập tức thông báo với Việt. Vì một tay bận cầm ly nước nên thao tác trên màn của cậu hình chậm hơn thường ngày.


[Đần]: (Mèo đập cửa.)


Hình như Việt đang rảnh rang, anh trả lời rất nhanh: Làm sao?


Nhật Anh vừa hận vừa yêu cái giọng điệu bố đời này, cậu thả ‘phẫn nộ’ với dòng tin nhắn ấy xong mới nói tiếp: Em sẽ làm gia sư kiếm tiền!


[Gia trưởng]: ?


[Gia trưởng]: Đừng có hạ thế hại đời.


Nhật Anh đọc đi đọc lại câu nhắn ấy ba lần, cậu không thể tin được anh lại nhắn những lời tàn nhẫn ấy với mình.


[Đần]: ?


[Đần]: Đọc lại những gì mình vừa nhắn xem nào?


Có lẽ nhắn tin lâu với nhau nên cậu bị lây nhiễm giọng điệu bố đời của anh rồi. Việt cười phối hợp thu hồi lại tin nhắn bên trên. Bác Xuân đột ngột nghe thấy tiếng cười thì hơi ngẩng đầu nhìn vào gương chiếu hậu, sau đó bác tiếp tục tập trung lái xe.


[Gia trưởng]: Được rồi người truyền thụ kiến thức, ai bày trò cho em thế?


Nhật Anh không khai ai bày trò, cậu chỉ nhắn: Cứ khinh nhau đi.


Thanh trạng thái hoạt động của cậu nhanh chóng chuyển sang xám xịt. Việt nhìn qua mấy lần cũng tắt máy dựa người ra sau ngủ tiếp.


Đi được một lát thì gặp đèn đỏ, chiếc xe đen dừng lại. Anh xoa cổ mở mắt. Thấy còn sáu mươi ba giây nữa mới chuyển đèn xanh, anh chán nản nhìn sang trái. Bỗng, tầm mắt anh dừng lại ở cửa hàng thú cưng màu hồng bên kia đường.


Khi chỉ còn mười giây đèn đỏ, Việt nói: “Cháu muốn vào Petite Cats kia một lát.”


Bác Xuân nhanh chóng xác định được vị trí anh muốn đến, bác nói: “Bác biết rồi.”


_…


Việt xuống xe. Cuối tháng mười một tiết trời se lạnh, anh kéo khóa áo nửa vời bước vào tiệm thú cưng.


‘Keng’


Tiếng chuông trước cửa không to không nhỏ, vừa đủ để biết có khách vào.


“Xin kính chào quý khách. Quý khách cứ tự nhiên lựa chọn, bên em sẽ hỗ trợ hết mình ạ.” Chị phục vụ chạy ra niềm nở tiếp đón.


Việt gật đầu, anh đã có mục tiêu nên đi thẳng tới lồng kính của một bé mèo. Con mèo này có bộ lông tam thể, nhìn qua mặt mũi là biết có lai tạp với giống mèo khác. Anh xòe tay về phía trước ước lượng kích thước, nhỏ xíu. Nó tưởng anh đang chơi đùa với mình nên nó ép người lên mặt kính kêu vài tiếng.


“Meo meo meo meo…” 


Một con mèo nói nhiều kinh khủng.


Lúc còn ngồi trên xe, anh thấy con mèo này đang áp mặt nhìn ra ngoài ngóng trông ai đó đáng thương vô cùng. Anh đã động lòng đi vào xem nó một chút.


Việt ngồi xổm xuống nhìn nó. Anh thích mèo nhưng không phải lúc nào cũng thích, cũng không phải mèo nào cũng thích. Trước kia anh có nhìn trúng vài con, mấy con đấy con nào cũng như con này kêu nhiều kinh khủng nên anh đau đầu bỏ đi.


Thôi, phiền. 


Mấy con này chỉ ngắm thôi.


Anh đứng dậy định về thì con mèo lập tức bám theo kêu liên tục, anh dừng lại nhìn nó. 


“Meo meo!” Nó bịn rịn không rời. Không biết đang diễn hay thật lòng nữa.


Nó ngửi thấy mùi tiền trên người mình à? Việt xoa gáy ngẫm nghĩ.


Nhân viên thấy thế liền giới thiệu với anh về con mèo này. Anh vẫn không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đáng thương ấy. Nhân viên đứng bên cạnh bối rối không thôi.


_… 


‘Cạch’


Bác Xuân nhìn sang, rồi: “...”


Dù sao cũng thân quen nhiều năm, bác mạnh dạn hỏi anh: “Cháu có chắc muốn nuôi không?” 


“Meo!” Mèo trong ba lô đáp lời thay chủ. 


Việt nhức đầu, chắc anh vừa bị ma nhập nên mới mang nó về. Giờ nghĩ đến cảnh phải chơi với nó, phải cho nó ăn, phải ép nó tắm rồi khi nó đến mùa rụng lông,... Ti tỉ thứ khác nữa khiến anh muốn trả nó về ngay lập tức.


Việt đặt đống đồ linh tinh của nó lên ghế, vì lần đầu nuôi mèo nên nhân viên giới thiệu gì anh đều mua hết, đồ đạc chất thành núi. Anh mệt mỏi nhắm mắt: “Cháu chịu.”


Bác Xuân: “...”


Lúc Việt vác con mèo về tình cờ đụng mặt Trâm Anh đang chuẩn bị ra ngoài đi công chuyện. Cô nhìn sinh vật lông lá trong ba lô mà nhướng mày: “Tưởng em chê nuôi bọn này phiền.”


Việt đáp dứt khoát: “Em bị ấm đầu.”


Bác xuân cầm đồ giúp anh lên tầng. Xong xuôi, bác cẩn thận đóng cửa phòng anh lại. Việt thả nó ra ngoài, nó lập tức đi xung quanh tuần tra lãnh thổ. Anh không quan tâm nó nữa mà bắt đầu thiết kế chỗ để chậu cát mèo. Tốt nhất con này không nên giấu cứt đi đâu cả, nếu không anh sẽ bán nó ngay lập tức.


Chiều tối, Nhật Anh nhận được tin nhắn từ Việt.


[Gia trưởng]: (Hình ảnh.)


Đúng lúc Nhật Anh vừa cắm cơm xong, cậu vào phòng mở điện thoại lên xem thử. Anh gửi hình một con mèo tam thể. Nó bị anh nâng mặt ép nhìn thẳng vào ống kính, cơ thể nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay anh.


[Đần]: !!!


[Đần]: cute zọooooooooooooooo


[Gia trưởng]: Rảnh không?


Nhật Anh chưa đoán được ý Việt, cậu thành thật trả lời là rất rảnh. Thế là yêu cầu gọi video được gửi tới. Cậu chần chừ một lúc rồi chấp nhận. Lập tức, khuôn mặt tròn vo của con tam thể kia hiện lên. Cậu hít mạnh một hơi mới nhõng nhẽo gọi nó.


“Mèo ới~”


“Meo!”


“Ỏ ỏ ỏ.” Nhật Anh bấn loạn.


Thấy cậu dí mặt sát vào màn hình, anh nhắc nhở: “Đưa điện thoại xa ra, cận bây giờ.”


Nhật Anh rất nghe lời để điện thoại xa hơn chút chút. Màn hình bên cậu trời đất quay cuộc một hồi rồi nửa khuôn mặt cùng một góc gối màu cam lọt vào khung hình, hình như cậu vừa nằm xuống giường.


“Nó đáng iu thí, anh nuôi từ bao giờ thế?” Cậu hỏi.


Anh đáp: “Mới mua thôi.”


Việt chỉ thấy đôi mắt cong cong của cậu. Cậu lật người hỏi tiếp: “Nó tên là gì thế?"


Cậu tưởng với khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu như này thì nó sẽ có một cái tên đáng yêu tương tự, ai ngờ người nào đó lại nói: “Tráng sĩ.”


Nhật Anh: “?” Hình như cậu vừa bị điếc.


Nhật Anh xoa tai hỏi lại: “Anh vừa đặt con ghệ tone hồng này tên gì cơ?”


Việt cười lặp lại hai chữ: “Tráng sĩ.”


Nhật Anh: “...”


Cậu không thể tin được hỏi anh: “Sao anh có thể đặt cái tên như vậy cho cái khuôn mặt như kia thế?” 


Anh thản nhiên giao vấn đề này cho cậu: “Vậy em muốn gọi như nào? Gọi đi, nó mà đáp lại thì anh cho em dùng cái tên đó."


“Thiệt hem?” Cậu chớp mắt


Anh bắt chước giọng điệu của cậu: “Thiệt.”


Nhật Anh không mất nhiều thời gian để tìm một cái tên mới. Vừa nghĩ ra, cậu lập tức gọi: “Bé Hồng ơi.”


“Bé Hồng ơi, bé Hồng ơi, bé Hồng ới.”


Anh uống nước mặc kệ cậu mời gọi con mèo của mình.


Con mèo làm gì biết người ta đang đặt tên cho mình. Thấy loài người dẹo chảy nước cứ nheo nhéo cái gì đấy nó cũng kêu lên vài tiếng góp vui.


“Meo!”


Việt cười: “Ừ, vậy gọi bé Hồng đi.”


Anh gọi lại cái tên ấy một lần nữa rồi đút hạt cho nó ăn.


____________________


Cà có điều muốn nói:


Cà: Muốn một con mèo không ỉa bậy, biết tự chơi, tự chăm sóc bản thân, không có kỳ dụng lông, không bị bất đồng ngôn ngữ thì kiếm đâu ra?


Việt: Nhật Anh.


Nhật Anh: ?


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px