Chương 6: Khờ
Chương 6: Khờ
Cuối cùng Nhật Anh vẫn cho người ta mượn điện thoại. Anh ta tính toán rất chuẩn, Ly nghe thấy giọng anh ta cho dù muốn tắt máy cũng không thể tắt được. Cậu như con tin đang cần cô giải cứu, và cách giải cứu duy nhất là nói chuyện rõ ràng với anh ta.
"..."
"Anh dang tay ôm người ta hồi nào?"
"..."
"Người ta bị ngã."
"..."
"Trời đất chứng giám, anh không làm vậy lỡ chạm vào bộ phận nhạy cảm của người ta thì sao?" Dù Ly không nhìn thấy nhưng anh ta vẫn theo thói quen giơ tay lên trời thề thốt.
Nhật Anh đứng mãi đứng mãi mà hai con người nãy vẫn chưa xong chuyện. Cậu buồn chán ngó nghiêng xung quanh, rồi đột nhiên có người gọi tên cậu. Cậu thắc mắc nhìn sang. Người gọi là cậu trai có cái ho quyền lực ấy.
Anh vẫn đang nhìn cậu nói: "Lại đây."
"..." Mình quen anh ấy sao?
Nhưng người ta biết tên cậu nên chắc là có quen biết thật. Cậu lon ton đi tới. Giữa đám đầu gấu mà xuất hiện người quen như này thì trong lòng yên tâm hơn hẳn.
Nhật Anh ngồi xổm cạnh anh, cậu gõ lên đầu gối vài nhịp lựa lời nói: "Anh..."
Chữ 'anh' kéo dài, Việt mất kiên nhẫn ngắt lời cậu. Cậu còn nhìn ra được tia không vui trong mắt anh: "Chúng ta gặp nhau ba lần rồi, em không nhớ mặt anh sao?"
Nhật Anh bồn chồn dựa vào giọng nói để gợi nhớ ký ức trong mình. Anh thở nhẹ một hơi tiếp tục chơi điện thoại. Cậu vẫn nhìn chằm chằm mặt anh, rồi đột nhiên một tia sáng lóe lên, cái khuyên lủng lẳng bên tai kia phản chiếu ánh đèn đường lên mắt cậu.
Cậu: "A, anh là người sáng hôm trước đúng không?"
Không dựa được vào mặt thì có thể dựa vào đồ vật đoán người. Cái khuyên tai này thật sự rất bắt mắt, cậu nhìn qua cũng có chút ấn tượng.
Việt rời mắt khỏi trò chơi trên máy, hình như anh vui rồi nên anh nghiêng người cười hỏi: "Gì nữa?"
Nhật Anh căng não vài giây, hình như cậu bắt đầu nhớ ra rồi: "... Anh là người chặn em hôm ấy... Ơ, vậy là anh chặn đường em hai lần trong một tháng rồi đấy?"
Trước lời chỉ trích ấy, Việt bật cười khẽ. Anh khoe chiến tích với cậu: "Ừ, anh còn bảo tụi này nên đứng bên đây để em có can đảm đi qua chặn đường cho dễ nữa."
"..." Quá đáng vừa phải thôi!
Hãnh diện lắm à mà khoe!?
Thấy người bên cạnh mình âm thầm giận dỗi, Việt tự giác hối lỗi: "Được rồi mà, anh không nên làm vậy." Anh chuyển chủ đề: "Em cũng quên mặt anh nhanh thật đấy."
Anh tự thấy mình rất đẹp trai, không thể nào có người gặp mặt anh tận ba lần vẫn không nhớ ra được.
Nhật Anh nhỏ giọng biện minh: "Thì lần đầu anh làm em sợ, lần hai anh lại trang điểm, lần ba em nhìn góc mặt khác của anh. Sao em nhớ nổi..."
Việt đột nhiên bóp má cậu ép cậu ngẩng đầu lên, anh quay đủ mọi góc mặt xong mới nói: "Nhìn và nhớ kỹ."
Nhật Anh ngơ ra: "..." Cái giọng gia trưởng này quen quen?
"Em biết rồi..."
Lúc này Việt mới hài lòng tiếp tục màn chơi còn đang dang dở.
Ở góc anh có thể nhìn thấy, cậu đang hòm hòm đánh giá anh.
Hai nốt ruồi ở yết hầu, hai cái ở sống mũi... Đều tên là Việt, đều đeo một đống khuyên tai...
Nhưng mà Việt kia có xăm hình rắn ở bắp tay trái còn Việt này thì không. Mùa hè nóng nực cả về đêm, anh đang mặc áo ba lỗ cho thoáng mát, cậu thấy trên cánh tay trái anh không hề có hình xăm nào hết. Chẳng lẽ là trùng hợp?
Đã thấy điểm khác biệt đầu tiên, những điểm sau tự khắc hiện ra trước mắt.
Nhìn kỹ lại thì mấy cái khuyên tai anh đang đeo không cùng loại với Việt quen qua mạng. Việt kia cũng không có nuôi tóc gáy.
Việt này đeo chuỗi hạt bồ đề, Việt kia không đeo.
Quan trọng là Việt này cậu nhìn rõ nốt ruồi trên sống mũi còn Việt kia cậu không chắc vì Việt kia tóc mái dài quá, che hết nửa khuôn mặt luôn rồi.
Giây trước cậu nghi ngờ bao nhiêu giây sau cậu phủ nhận sạch bấy nhiêu.
Trùng hợp thôi trùng hợp thôi. Nhật Anh gật đầu với cái nhìn sắc bén của mình.
Từ khóe mắt, anh thấy cậu hết ngơ ra rồi lại gật đầu tự cho là mình đúng. Anh không biết cậu đang tào lao cái gì trong đầu nữa. Trông chả khác gì đứa khờ.
Việt đẩy điện thoại sang cho cậu: "Chơi thử không?"
Trò chơi anh đang chơi là trò chơi suy luận giải đố vượt ải có đồ họa pixel. Nhật Anh vui vẻ đồng ý. Cậu chơi rất vui, rất tập trung, đến nỗi mà bọn du côn kia rời đi lúc nào cậu cũng không hay biết. Anh đành nhận lại điện thoại hộ cậu.
'Lose.'
Nhật Anh: "... Không thể nào."
Việt cười nhạo: "Em đưa bằng chứng cho cảnh sát giả làm gì?"
Cậu vẫn không hiểu: "Có bằng chứng không đưa cho cảnh sát thì đưa cho ai?"
Việt chỉ ra vấn đề: "Em đang đóng vai cảnh sát chìm mà?"
Nhật Anh: "..."
Anh trả điện thoại cho cậu tiện tay xoa đầu cậu một cái: "Đứa khờ."
Cậu: "Không có."
Anh đứng dậy: "Đứa khờ này đi về thôi, muộn rồi."
Cậu chìa tay, anh hiểu ý bắt lấy rồi dùng lực nhẹ kéo cậu từ dưới đất lên: "Anh tiễn em một đoạn."
Cậu loạng choạng quay lưng về phía anh: "Em không cho người lạ biết nhà đâu."
"Ồ." Nhưng anh lỡ biết rồi. Câu sau bị anh nuốt ngược trở lại bụng.
"Đi cẩn thận."
"Anh cũng vậy."
_...
Trên đường về, cậu tiện tay trả lời tin nhắn của Ly. Thấy vậy cô lập tức gọi tới: "Huhuhu, thằng kia có đánh này không!?"
Cậu phẩy tay chém gió: "Người ta không dám, tao có người bảo kê rồi."
Cậu bắt đầu hóng chuyện: "Mà mày làm hòa với anh ta chưa?"
Ly: "Hừ, đang xem anh ta có làm gì mày không đã mới tính tiếp." Cô đang dùng chiêu dĩ hòa vi quý để không kích động người ta.
Đúng là người bạn tốt, cậu cảm động vô cùng.
_...
Về nhà, cậu lập tức nhắn tin cho Việt quen qua mạng: Em thua có trận game mà bị người ta mắng là khờ. (Sự nổi giận của loài mèo.)
Việt không hiểu, anh mắng cậu hồi nào? Anh khéo léo hỏi lại: Em có nhét chữ người ta không đấy?
[Nhật Anh]: Không thể nào, cứ chờ đấy.
Gửi xong câu này, thanh trạng thái hoạt động của cậu chuyển từ xanh sang xám xịt. Việt không hiểu, cũng không muốn hiểu.
Hôm sau khi thức dậy, anh cuối cùng cũng biết cái 'cứ chờ đấy' của cậu là gì rồi. Cậu đã tải trò chơi kia về máy. Hai giờ sáng, cậu gửi một tấm ảnh đã vượt qua màn ba cho anh.
[Gia trưởng]: ?
[Gia trưởng]: Đần.
Đúng lúc cậu đang thay quần áo, cậu trả lời ngay lập tức.
[Nhật Anh]: ?
[Nhật Anh]: Anh thì biết gì về loài Nhật Anh này?
Hậu quả của việc thức đêm là cả ngày hôm nay lờ đờ vất vưởng như hồn ma không chốn dung thân. Buổi chiều khi bị điều ra chơi bóng, Nhật Anh vừa ngủ vừa vận động làm nóng người. Chẳng biết có phải cố ý hay không mà thi thoảng cậu vung tay vung chân huých thằng bạn bên cạnh một cái. Nó cũng không chịu thua huých lại cậu một cái. Thành ra bây giờ hai người vừa khởi động vừa đánh nhau.
"Mở mắt, đối thủ đến rồi." Thằng bạn đình chiến trước.
Nhật Anh nặng nề nâng mí mắt. Đội địch đang chào hỏi đội cậu. Bất ngờ, cậu 'a' một tiếng chỉ về một người trong đội đối thủ.
"Em nhớ anh rồi." Cậu khoe bộ não siêu việt của mình.
Việt đang lấy tay che miệng ngáp thì khựng lại, rồi anh nhẹ nhàng hỏi: "Nhớ nhiều không?"
Đồng đội anh cười khúc khích.
Nhật Anh: "..."
?
Loài Việt thật khó hiểu.
Cơn buồn ngủ bay sạch, Nhật Anh dứt khoát đáp: "Khồng."
Việt vỡ lẽ: "À, vậy là có nhớ rồi."
Alo? Nhớ của anh với nhớ em có giống nhau không thế?
Trước lúc thi đấu Việt có hơi khinh địch, nhất là loài Nhật Anh yếu ớt đằng kia. Ai ngờ lúc vào trận, anh phải khó khăn lắm mới cướp được bóng từ tay cậu. Nhưng anh cũng phát hiện ra một điều, cậu ném bóng dở tệ, ngay cả tư thế ném cũng sai. Vì thế anh đổi chiến thuật từ cướp bóng sang ép cậu phải ném để giành lại quyền kiểm soát bóng. Nó rất hiệu quả, còn khiến cậu tức muốn chết.
Giải lao giữa hiệp, Việt thấy Nhật Anh đang vừa nói chuyện với bạn vừa chỉ chỉ trỏ trỏ về đội anh. Trong mắt anh, anh chỉ thấy một con mèo đang gào lên ăn vạ mà thôi.
Nói chung mang một người chỉ giỏi một phía cạnh vào trận đấu là khá rủi ro. Sau lần thứ bao nhiêu không nhớ rõ nữa bị ép phải ném bóng, cậu trừng mắt nhìn anh.
Việt nhếch môi: "Nói nhớ anh nhiều đi biết đâu anh đổi chiến thuật cho."
Lần này Nhật Anh dùng não rồi, cậu còn lâu mới cúi đầu. Thế mà, không ngờ được, cuối cùng cậu cũng ném được một quả vào rổ. Vạt áo khẽ bay, vì Việt không nhảy lên chặn bóng nên thấy rõ cái bụng phẳng lì trắng trẻo ấy. Thằng bạn cậu nhìn điểm đội từ 23 nhảy sang 24 còn vui hơn khi đội mình thắng nữa: "Ô! Con trai của ba lớn rồi!"
Nhật Anh lúc đầu ngơ ra sau đó khè khè cười với anh, kiểu như muốn nói anh mở to mắt ra mà nhìn.
Cuối cùng, không thể dùng may mắn để chiến thắng trận đấu cần năng lực được. Đội cậu thua, nhưng không thua quá thảm. Cậu ngồi ghế chờ hừng hực nhắn tin khoe khoang.
[Nhật Anh]: Cuối cùng em cũng ném được một quả vào rổ rồi. (Mèo đắc ý.)
Việt đứng bên kia sân nhìn sang chỗ cậu một lúc mới cúi đầu trả lời tin nhắn ấy: Nghe quằn quại thật đấy.
[Nhật Anh]: ?
[Nhật Anh]: Thằng bạn em còn biết nhảy lên ăn mừng đó. Sao anh chưa nhảy lên?
Việt: ?
Nói cái gì vậy trời.
[Gia trưởng]: (Hình ảnh.)
[Gia trưởng]: Ra nhận.
Anh gửi hóa đơn đã thanh toán của một cốc trà thạch đào cỡ lớn.
Nhật Anh ngạc nhiên hỏi: Sao anh biết chỗ em?
[Gia trưởng]: Anh xem em chơi bóng mà.
Cậu lập tức ngó nghiêng xung quanh nhưng chả thấy ai. Lúc này Việt nhắn tin thêm: Đừng nhìn nữa, nhìn cũng không nhận ra đâu.
[Nhật Anh]: Ủaaaaa, anh ở đâu thế?
[Gia trưởng]: nhận nước và uống đi.
Xì, không cho biết chứ gì.
Nhật Anh không quan tâm nữa lon ton chạy ra sân bóng nhận hàng của shipper.
"Ê, sao gọi cho mình mày vậy?" Thằng bạn đi theo tố cáo hành vi ích kỷ này. Cậu kiêu căng hất mặt: "Người ta mua cho tao đó."
Thằng bạn: "?"
Nó lại gần dò hỏi: "Ai?" Đúng là hóng chuyện đời nào cũng có.
Nhật Anh miệng kín như bưng quay gót rời đi. Thằng bạn tò mò muốn chết chạy theo sau gặng hỏi. Trùng hợp thay Việt vừa liếc sang, anh tặc lưỡi.
Mồ hôi nhễ nhại như kia thế mà vẫn dính vào nhau cho được.
________________________
Cà có điều muốn nói:
Cà: Ghen à?
Việt: Việc gì phải ghen?
Bình luận
Cà
0 từ là sao nữa