Chương 3: Cosplay
Chương 3: Cosplay Nhật Anh đã thông suốt rồi, cậu không việc gì phải hy sinh thời gian cho một người tồi. Cái khoảng thời gian tốn công tốn sức nghĩ ngợi cách trả thù ấy không bằng cứ ngồi nhà ôm đống deadline chả phải sướng hơn sao? ... Cũng không sướng lắm nhưng mà bớt tốn thời gian hơn. Để tránh đêm dài lắm mộng, Nhật Anh lập tức vào khung chat của Vĩ cắt đứt quan hệ với hắn. [Nhật Anh]: Em đã suy nghĩ rất lâu và quyết định chấm dứt mối quan hệ nhập nhằng này. Sau buổi gặp mặt kia hình như Vĩ cho rằng mình dụ được một đứa nhẹ dạ rồi nên hắn không nhiệt tình trò chuyện với Nhật Anh như lúc đầu nữa, hoặc là hắn đang làm phép thử với thái thái độ của cậu. Tóm lại dù lí do là gì, cậu sẽ không chịu thiệt. Cậu tắt luôn thông báo tin nhắn của hắn. Còn khi nào cậu đọc tin nhắn ấy hả? Cái này phải xem duyên phận. Tất nhiên đấy chỉ là những lúc bình thường mà thôi, lần này thì khác. Nhật Anh vừa nhắn xong câu trên Vĩ đã đọc và trả lời ngay lập tức. Hắn không cam tâm khi con cá hắn nhắn tới lại bơi đi mất. [Dương Nhật Vĩ]: Sao vậy em? Anh sai ở đâu à? [Dương Nhật Vĩ]: Tại anh nhanh quá nên em sợ sao? Nhưng anh đồng ý sẽ chậm lại rồi mà? Hắn đang níu kéo à? Nhật Anh đột nhiên cảm thấy hả dạ. Mặc dù điều này chưa là gì so với hành động cưỡng hôn kia nhưng biết sao giờ? Vả được cái nào hay cái đấy thôi. [Nhật Anh]: Không. Nhắn xong chữ này cậu chặn hắn luôn. Nhật Anh ngã ngửa ra đệm. Từ giờ cậu không cần phải nghĩ cách từ chối gặp mặt hắn, cũng không cần phải nói mấy lời giả bộ yêu thích hắn nữa khiến lòng cậu thoải mái vô cùng. Đáng ra cậu nên làm điều này ngay từ đầu. 'Tuýp tuýp!' Âm thanh thông báo của ứng dụng hẹn hò bất ngờ vang lên, Nhật Anh theo phản xạ ngước mắt nhìn. 'Đức Việt đã thích bạn!' Cậu bấm vào xem thử, sau đó cậu lật người. Wao! Đức Việt, 19 tuổi, học cùng trường. Nhật Anh phóng to ảnh hồ sơ muốn nhìn anh kỹ hơn. Anh có cơ bắp, quanh bắp tay trái anh có xăm một con rắn lớn. Con rắn ấy đang há miệng ở thế chuẩn bị tấn công trông rất đáng sợ. Cậu ham hố lướt lên trên, miệng thì lẩm bẩm: "Ồ... Yết hầu có tận hai nốt ruồi này... Trên mũi cũng có hai cái phải không nhỉ? Chẹp, tai này đeo nhiều khuyên ghê." Đột nhiên cảm thấy hơi quen quen, hình như cậu nhìn thấy một người có nốt ruồi y hệt này ở đâu rồi thì phải? Nghĩ mãi không ra nên cậu dứt khoát không nghĩ nữa. Càng nhìn càng thấy thích, thật sự quá đúng gu cậu. Nhật Anh lộn mèo một vòng mới ấn 'tim' với đối phương. Đúng lúc này cậu nhận thông báo từ nhóm chat bốn người. [Phổi âm dương]: @Cạn phước Tao có việc cho mày làm này. Chủ nhật đi cosplay với tao. Nhật Anh lập tức hiện lên và từ chối: Thôi, tao chặn tên đấy rồi. Ly cũng trồi lên ngay lập tức: Cái gì! Quá dễ dàng cho nó! Có vẻ cô cũng cảm thấy làm vậy tốn thời gian nên gửi tiếp một dòng tin nhắn nữa: Mà thôi, vậy cho nhẹ đời. [Phổi âm dương]: Ý là, tao không có hỏi á. [Phổi âm dương]: Chủ nhật nhà tao nhé, yên tâm, trang phục và makeup tao lo hết. Nhân vật này siêu hợp với mày, thề. Nhật Anh cuối cùng vẫn đồng ý. Cậu thoát Cá Koi vào lại ứng dụng hẹn hò xem có ai nhắn tin không. Người tên Đức Việt đã gửi 'Hi ^^' với cậu khoảng hai phút trước. Nhật Anh rùng mình, cậu có hơi một chút PTSD* với dòng 'Hi ^^' này vì Vĩ đã bắt đầu cuộc trò chuyện của cả hai như thế đấy. Cậu lắc đầu, thế giới có ti tỉ người thì vài ba người trùng cách mở đầu là điều bình thường. Cậu đáp lại. [Nhật Anh]: Hai. Việt cười tự hỏi không biết đang nhắn tin với ai mà hai phút sau mới trả lời anh. Trưa nay anh nhìn qua rồi khu chat rồi, cậu rất được săn đón trong giới. Cái thằng treo ngay đầu khu chat còn gọi cậu là 'vợ' nữa cơ, nhưng cậu không trả lời tên đó. Rất tốt, mới nhắn vài câu chat chít đã gọi vợ vợ chồng chồng thì chẳng ra làm sao cả. Nhật Anh được khen thưởng đang chăm chỉ xóa kết nối với những người không hợp, những người dừng nói chuyện khoảng hai ngày và những người kết nối nhưng không nói chuyện. Cậu không kết nối với nhiều người nên chẳng mấy chốc đã xóa hết. Hiện giờ khu chat chỉ còn mỗi Việt. [Đức Việt]: Artist? Phong cách em quen lắm, hình như anh thấy ở đâu rồi. [Nhật Anh]: Anh đoán xem. (Thỏ trắng nằm ngửa.) Đối với một họa nô như cậu thì phong cách vẽ của cậu để lại ấn tượng cho người xem khiến cậu rất vui. [Đức Việt]: Dùng mèo đi. Nhật Anh không hiểu ý anh lắm nên cậu ngập ngừng gửi đi một nhãn dán: (Mèo hỏi chấm.) [Đức Việt]: Nền tảng này không cho gửi ảnh, chúng ta chuyển nền tảng đi. (Link.) Đường link này dẫn tới tài khoản phụ của anh ở nền tảng Cá Koi. Nhật Anh không bấm vào ngay, cậu đề phòng hỏi anh: Làm gì đó? Ấn vào có bị hack không? [Đức Việt]: Anh hack không cần link. Lông tơ Nhật Anh dựng hết lên, cậu bật dậy âm thầm gào thét. Người này không thể giữ lại! Lỡ đắc tội với người ta thì bao nhiêu tài khoản cậu sẽ tiêu đời! Quy tắc giang hồ thứ nhất, không quen hacker! Việt biết cậu đang do dự nên anh chủ động nói tiếp: Anh tìm thấy tài khoản vẽ của em rồi, muốn hỏi xem có phải hay không thôi. Ò, vậy thôi hả? Nhật Anh lại nằm xuống nhấp vào link. Nhưng sau đó cậu lại không kiềm được mà suy diễn linh tinh. Không được, muốn xác nhận có đúng hay không thì chỉ cần đưa tên thôi chứ nhỉ? Người này chắc chắn có ý đồ không tốt với tài khoản của cậu. Mà sao cậu phải xoắn xuýt như vậy? Cậu có đắc tội với ai bao giờ đâu? Việt không biết Nhật Anh đưa não mình đi chơi xa tới mức nào chỉ vì một câu nói của anh. Anh chờ khá lâu mới thấy cậu gửi lời mời kết bạn tới. _... Hôm sau Nhật Anh đến lớp với tâm thế nơm nớp lo sợ, cậu sợ đám người kia trong lúc giải quyết việc riêng sẽ khai tên cậu ra. Cuối cùng, chiều hôm đấy, cậu trai lừa tình đến lớp với bản mặt đen xì, nhưng cậu ta không để ý tới ai hết, có vẻ quả chôm chôm đã không nhắc tới cậu. Respect! Lễ hội hóa trang diễn ra vào hai giờ chiều tại công viên Du Du. Nhật Anh biết khá nhiều nhân vật hoạt hình đang đi đi lại lại ở đây. Xung quanh còn mở vài gian hàng bán standee, búp bê hoặc truyện tranh,... Gian nào gian nấy cũng đầy ắp người. Hoa hào hứng dắt cậu mua một đống đồ, thậm chí chỉ cần cậu chụp chung với chủ gian hàng thì giá bán sẽ giảm một nửa, tóm lại là quá hời luôn. Nhân vật Nhật Anh đang cosplay là một cậu phù thủy nhỏ tên Mio trong truyện nào đó cậu quên mất tên rồi. Cái lợi khi cos nhân vật này là cậu phù thủy ăn mặc rất mát mẻ, vậy nên trang phục cậu mặc không cồng kềnh như một số người ở đây. "Tao đã nói mày hợp với Mio mà." Hoa xem lại ảnh chụp tấm tắc khen ngợi. Nhật Anh tuổi mười tám nhưng xương khớp ở tuổi 81: "Toàn thân tao rã rời rồi." Hoa chỉ vào ghế đá đằng xa: "Được rồi, ra kia nghỉ ngơi thôi." Nhật Anh nhanh chóng chạy tới và ngồi xuống, lập tức toàn bộ cơ thể cậu đều reo hò vui sướng. Mới thư giãn được năm phút, có hai người lạ mặt đi tới. Chị cái tóc đuôi ngựa cúi người chắp tay nói chuyện với Hoa, bộ nail đỏ của chị rất sành điệu: "Xin lỗi đã làm phiền, liệu chúng ta có thể hợp tác chụp chung được không?" Đằng sau chị là một nhân vật khác cùng chuyện. Tóc anh dài cột lỏng sau gáy. Áo đen bó sát ôm chặt đường cong cơ thể của anh. Cậu nhận ra nhân vật này, đây là phản diện luôn đối đầu với Mio, tên Hades. Hoa chỉ anh rồi lại chỉ cậu, cô hào hứng nói: "HaMi!?" Chị kia khẳng định: "HaMi!" Hai cô gái đập tay với nhau như tìm được đồng minh, sau đó Hoa quay lại nhìn Nhật Anh. Cậu nhìn lại cô, trước ánh mắt tràn đầy hy vọng ấy cậu đáp: "Tao... Sao cũng được." Hai cô gái lại chúi đầu vào nhau bàn bạc cách chụp hình. Nhân vật phản diện đứng bên cạnh khoanh tay hờ hững nhìn họ. Anh lơ đãng liếc mắt sang chỗ cậu rồi không nói gì bước tới, mỗi bước đi vô cùng khí thế. Nhật Anh theo bản năng siết chặt tay đến trắng bệch. Anh dừng lại trước mặt cậu, nắng chiều chiếu xuống ôm lấy đường nét khuôn mặt anh. Cậu ngẩng đầu theo thói quen quan sát kĩ để học cách đổ bóng. Rồi đột nhiên anh khom lưng cúi đầu, khoảng cách bị rút ngắn, cậu giật mình hơi rụt cổ lại. "Nhật Anh?" Người đàn ông trước mặt gọi tên cậu. Nhật Anh chớp mắt, lúc sau mới đáp: "Anh là...?" Anh cười cong mắt: "Anh là người chặn đường em hôm ấy này. Tóc dài nhất." Nhật Anh: "..." Sao nghe tự hào quá dạ!? 'Tách.' Tiếng máy ảnh vang lên, Hoa nhìn thành quả nói với chị gái bên cạnh: "Em nói rồi mà, họ thở thôi cũng ra vibe* cúp le* nhà mình." "Vậy triển thôi, bên kia đường là studio chị mới thuê." Nhật Anh lò dò chạy theo họ, nhưng lần này cậu không sóng vai đi với Hoa nữa. Cậu cố tình bị tụt lại phía sau để hỏi Việt một chuyện: "Chuyện đấy... Sao rồi á anh?" Việt nhướng mày, anh biết cậu đang hỏi chuyện lừa tình kia. Anh trả lời: "Cho ăn một cái tát và bắt chuyển lại nửa số tiền đã nhận." Nhật Anh gật đầu, giờ cậu tò mò không biết quả chôm chôm đã tiêu cho 'em gái' qua mạng kia bao nhiêu tiền rồi, nhưng chắc chắn đấy không phải con số nhỏ. Việt đột nhiên hỏi: "Tò mò không?" Nhật Anh chưa hiểu ý anh lắm: "Dạ?" Việt vẫn nhìn thẳng phía trước: "Nó tiêu cho thằng kia bao nhiêu tiền." Tâm Nhật Anh rục rịch: "... Cái này hỏi được hả anh?" Việt nghiêng đầu nhìn cậu, anh nhếch môi: "Em hỏi đi, anh sẽ trả lời." Nhật Anh mon men lại gần hỏi: "Vậy bao nhiêu tiền á anh?" Việt đưa tay ấn cậu trai đang đi nhón chân xuống, anh giơ bàn tay mình trước mặt cậu. "Năm triệu!?" Việt thu tay về: "Thêm số không nữa." Nhật Anh hít một hơi sâu. Năm mươi triệu! Ụ móa! "Đến rồi đến rồi!" Chị gái có bộ nail sang chảnh nói. Nhật Anh lập tức rời xa bàn tay Việt. Cậu đứng cạnh Hoa bồn chồn trải lòng: "Tao chưa chụp kiểu này bao giờ hết." Hoa vỗ vỗ vai: "Không sao, đừng lo lắng." Không ai an ủi kiểu này hết á! Nhật Anh chưa xong chuyện đã bị Việt lôi vào phạm vi máy ảnh. "Nhưng... Nhưng mọi người chưa nói em nên chụp như thế nào mà." Nhật Anh cuống lên. Việt đẩy cậu ngã ra sofa, anh chen gối vào giữa hai chân cậu nói: "Không phải lo, biểu cảm này rất hợp vị bọn họ." Nhật Anh nghe vậy theo phản xạ nhìn hai cô gái kia. Đúng vậy thật, ai cũng bày ra biểu cảm hài lòng. Chị gái nail đỏ ôm camera phẩy tay với cậu: "Đừng nhìn camera. Việt, tự do phát huy đi." Hả...? Anh ấy cũng tên Việt á? Việt tặc lưỡi, anh bóp má cậu trai đang bị phân tâm kia cưỡng ép quay đầu. 'Tách.' _______________________ *PTSD: Rối loạn căng thẳng sau sang trấn. *Vibe: Rung cảm, hào quang, thần thái,... *Cúp le (couple): Cặp Cà có điều muốn nói: Cà: Tôi biết anh ta biến thái nhưng tôi không thể chứng minh. Việt: Cô thì biết cái gì. |
0 |