Chương 2: Hiểu lầm
Chương 2: Hiểu lầm Không hiểu sao một tiết học trên đại học trôi qua rất là chậm. Hôm nay là thứ tư, Nhật Anh có tận năm tiết liền kề. Gần mười hai giờ trưa cậu phờ phạc bước ra khỏi lớp học. Giờ chỉ còn việc dắt xe khỏi chỗ để xe thôi cậu đã có thể về nhà nằm ngả lưng trên giường rồi. Nghĩ đến đây tinh thần cậu phấn chấn hẳn lên. Nhưng đời thường không như là mơ, đang đi qua khoảng trống giữa hai tòa giảng đường thì cậu bị ai đó lôi xềnh xệch vào trỏng. "Mấy anh là ai?" Nhật Anh ép người mình vào góc tường đề phòng nhìn ba người đàn ông trước mặt. Có hai tin xấu, tin thứ nhất quanh đây không có ai, tin thứ hai cậu không đánh lại họ. Họ nhìn qua rất hung dữ. Người bên phải cậu cắt đầu đinh xỏ thêm khuyên chân mày. Người bên trái cậu để tóc húi cua, phần tóc ở đỉnh đầu dựng lên, nếu dài thêm tí nữa thì khá giống quả chôm chôm, tạm gọi là quả chôm chôm đi. Người cuối cùng của nhóm này thì đứng trước mặt cậu chặn luôn đường chạy cuối cùng. Tóc người này hơi xoăn, mái chẻ đôi, phần tóc gáy được nuôi dài xõa xuống. Anh xỏ rất nhiều khuyên, tai trái có khoảng năm cái, tai phải chỉ có một nhưng nó thuộc dạng dài lủng lẳng rất nổi bật, môi dưới anh còn đeo một cái khuyên tròn nữa, nhìn chung rất ăn chơi. Người đàn ông nhìn ăn chơi nhất nhóm ấy đẩy gọng kính đen dày trên sống mũi, chắc do vừa nãy đi nhanh nên nó hơi tuột xuống. Anh mỉm cười nói với cậu: "Đi đâu vội thế? Cho tụi anh xin chút thời gian nhé?" Nhật Anh: "..." Không cho. Không cho không được, tên đầu chôm chôm gầm gừ với cậu: "Thằng nhóc lừa tình này! Giải thích mọi chuyện rõ ràng cho bố!" Nhật Anh: "???" Mặt cậu ngơ ra nhìn anh, dù cậu mù mặt nhưng... Được rồi, cậu mù mặt nên không rõ gặp qua hắn chưa nhưng cậu chắc chắn cậu chưa từng lừa tình quả chôm chôm nào cả. Nhật Anh nói: "Các anh... Có khi nào nhận nhầm người rồi không?" "Nhầm cái gì mà nhầm!" Quả chôm chôm lục tung album ảnh ở điện thoại lên rồi giơ ra trước mặt cậu một tấm hình. Trong hình xuất hiện chiếc cặp đen nhìn giống y đúc cái cậu đang đeo. Người chụp ảnh tựa cằm lên trên cặp, hai ngón tay chụm lại tạo kiểu dáng bắn tim. Đáng chết ở đây là bên trái viền cặp có khâu một cái tên 'Nhật Anh', mà người chụp ảnh cũng chỉ lộ nửa dưới khuôn mặt nên chẳng rõ là ai cả. Quả chôm chôm nghiến răng: "Học lớp thiết kế đồ họa năm nhất đại học A, còn chối không!?" Nhật Anh choáng váng hỏi lại: "Mấy người yêu đương qua mạng không biết mặt nhau à?" "Phụt." Mọi người đồng loạt nhìn vào thanh niên tóc dài kia, anh lịch sự lấy tay che miệng rồi xua tay: "Tiếp đi tiếp đi." Quả chôm chôm tiếp tục câu chuyện: "Bớt nhiều lời, là con trai mà giả gái đi lừa tình người khác! Biết làm vậy tổn phước lắm không!?" Nhật Anh bình tĩnh giải thích: "Em thật sự không biết anh, chúng ta có kết bạn trên mạng xã hội đâu?" Quả chôm chôm: "Chúng ta quen nhau qua ứng dụng hẹn hò!" Nhật Anh: "..." Lại là ứng dụng ấy! Cậu: "Không thể nào, em chỉ có một tài khoản. Nếu anh không để là gay thì em sẽ không bao giờ lướt trúng anh." "Ồ, thế mà cái ngành học với cái tên y xì đúc cậu luôn đó." Quả chôm chôm mỉa mai. Nhật Anh bất lực, trong đầu cậu bắt đầu phát đi phát lại cảnh cậu túm tóc tên này đập ầm ầm lên tường, máu me be bét chảy lênh láng dưới chân. "Được rồi đừng dọa ẻm." Người đàn ông tóc dài đẩy nhẹ quả chôm chôm đang gầm gừ với cậu ra. Cậu ngước mắt nhìn anh, anh dừng lại hai giây mới mỉm cười nói tiếp: "Cho anh xem tài khoản của em một chút." Nhật Anh muốn kết thúc cái hiểu lầm này để về nhà lắm rồi, cậu ngoan ngoãn đưa điện thoại cho anh. Anh nhận lấy và nói với quả chôm chôm: "Ngoan như này làm sao có thể lừa tình mày được chứ." "Ông thì biết cái tró gì." "Phải đấy, đừng trông mặt mà bắt hình dong." Đầu đinh còn xen vào một câu. Anh vẫn giữ nụ cười thân thiện, dù sao cũng không phải mình ăn đau. Hồ sơ của cậu khá đơn giản, chỉ có ảnh mặt, tên, tuổi, chiều cao và trình độ học vấn. Ứng dụng này không cho đăng xuất tài khoản mà chỉ cho xóa, dưới dòng 'xóa tài khoản' còn ghi lại thời gian tạo tài khoản nữa. "Nhầm người rồi, tài khoản này được tạo trong lúc mày đang tình tứ với 'em gái' của mày cơ." Xong việc anh đặt điện thoại vào tay cậu. Quả chôm chôm thối cảm thấy tức ngực khó thở vô cùng. Phải nói là trong thời gian yêu đương hắn đã chi rất nhiều tiền cho tình yêu của mình. Rồi kết quả là gì? Tuần trước chắc cảm thấy lừa đủ rồi nên nó thú tội với hắn nó là con trai sau đó chặn hắn luôn. Hắn không cam tâm. Nhờ vào thông tin ít ỏi mà tên lừa đảo để lại hắn rình mò tại tòa giảng đường khoa thiết kế mỹ thuật nhiều ngày. Nhưng cuối cùng thông tin ấy vẫn là giả, hắn tóm nhầm người rồi. Thấy hai tên kia đang cười cợt trên sự đau khổ của quả chôm chôm thì Nhật Anh định lén lút chuồn đi, ai ngờ vừa nhấc chân lên đã bị tên nhiều khuyên tóm lại, anh cười tít mắt: "Làm phiền nhóc lần nữa rồi, nhớ lại xem có ai động vào cặp mình không?" "..." Làm khó nhau vậy? Thứ nhất cái cặp cậu đang đeo là cặp đắt tiền nên cậu đã mang nó từ hồi cấp ba cho tới tận bây giờ, lâu như vậy sao cậu nhớ nổi ai với ai? Thứ hai cậu thường xuyên xuống căng tin ăn nên giờ hỏi cậu có bao nhiêu người động vào cặp mình cậu cũng không thể biết được. Vì vậy Nhật Anh thành thật trả lời: "Sao em biết được..." Đột nhiên cậu nhớ ra một chuyện nên bẻ lái: "Cho em xem tấm ảnh một chút." Quả chôm chôm đưa ảnh cho cậu xem. Trên cổ tay người ôm cặp này có đeo một chiếc vòng tay, mà chiếc vòng tay này cậu từng thấy trên tay một bạn nam. Chuyện là cách đây khoảng hai tuần, vào giờ giải lao giữa tiết cậu có xuống căng tin mua nước, lúc về lớp cậu thấy bạn cùng bàn của mình đang quay xuống nói chuyện với bàn dưới, mà trên tay bạn cùng bàn lại đeo một chiếc vòng y hệt chiếc trong điện thoại này. Lúc ấy cậu có hỏi đây là vòng tay nữ à, cậu ta cười đáp rằng mượn của chị và sau đó tháo vòng xuống nhét vào cặp. Như vậy khả năng cao là cậu ta nhân lúc cậu rời khỏi lớp đã tự sướng với cái cặp của cậu rồi. Nghe xong trong mắt quả chôm chôm ánh lên tia lửa giận, hắn hỏi: "Thằng đó là ai?" _... Tối cùng ngày tại biệt phủ Thanh Vân, Ngô Phạm Đức Việt đang ngả lưng lên ghế nằm trên ban công. Anh chăm chú nhìn đám người chơi golf đằng xa, vì lý do khoảng cách nên anh không biết tình hình ở đó ra sao, chỉ thấy một người đàn ông ôm đầu rời khỏi sân. Đột nhiên điện thoại trên bàn kêu một tiếng, anh uể oải với lấy nó rồi bật lên xem. [Quỳ xuống]: Tao tra kĩ rồi, lần này chắc chắn đúng người, mai đi cùng tao xử lý nó. Việt buồn cười nhắn lại: Được. Anh tính tắt điện thoại nằm thư giãn tiếp thì chợt nhớ ra một việc. Vì vậy anh chậm chạp tải ứng dụng hẹn hò về máy sau đó lập tài khoản cho riêng mình. [Bạn tên là gì?] Anh điền hai chữ 'Đức Việt'. [Bạn bao nhiêu tuổi?] - [18-...] Thì ra ứng dụng này cũng không nghiêm ngặt lắm. Anh để số '19'. [Chiều cao của bạn? (Không bắt buộc)] Anh suy nghĩ vài giây mới điền '1m92' vào ô trống. [Học vấn. (Không bắt buộc)] Anh ghi 'Đang học tại Đại học A'. Sang trang tiếp theo, hệ thống tiếp tục hỏi [Bạn là?] - [Nam / Nữ.] Anh chọn 'Nam'. [Bạn là?] - [Straight / Gay / Bi / Khác:...] Việt chợt nhớ lại lời nhóc nào đó nói hồi trưa: 'Nếu anh không để là gay thì em sẽ không bao giờ lướt chúng anh'. Vậy nên Việt chọn gay. Anh không biết xu hướng tính dục của mình là gì, cũng không có nhu cầu muốn biết vì nó không quan trọng với anh lắm. [Bạn muốn kết nối với...] - [Gay / Bi (nam) / Khác:...] Việt: ? Anh quên mất phần này đấy, vậy anh nên chọn cái nào để lướt được hồ sơ của nhóc ấy đây? Sau một hồi suy luận, anh quyết định chọn gay, nếu không lướt được thì tạo tài khoản khác vậy. Sau một đống câu hỏi rườm rà nữa Việt mới bước vào phần chọn ảnh hồ sơ. Anh tìm trong album chọn ra bức hình anh cảm thấy ưng nhất. Trong hình anh mặc áo ba lỗ cầm điện thoại duỗi thẳng tay ra chụp từ dưới lên. Từ góc độ này có thể nhìn rõ đường nét cơ bắp và hình xăm mãng xà trên tay anh, cũng làm nổi bật xương quai hàm sắc nét của anh. Anh hỏi thầm không biết nhóc ấy có nhận ra mình là người chặn đường hồi trưa không nhỉ? Nhưng sau đó anh tự tin rằng sẽ không nhận ra đâu vì ảnh này phần tóc mái xoăn đã che đi nửa khuôn của anh rồi. Cuối cùng cũng hoàn thiện hồ sơ. Vào giao diện chính, anh vô cảm ấn 'X' cho từng tài khoản được đề xuất. Tới khi hệ thống thông báo 'Bạn đã đạt giới hạn lượt quẹt cho ngày hôm nay' anh nạp tiền vào rồi quẹt tiếp. 'Giới hạn' không có trong từ điển của người có tiền. Lướt chán lướt chê Việt bắt đầu muốn từ bỏ tài khoản này. Đang lúc nhủ thầm mười lần nữa còn không ra anh sẽ tạo tài khoản khác thì tới lần thứ chín ông trời đã mang phép màu tới, hồ sơ cậu hiện ra. Cậu tên Nhật Anh, ảnh hồ sơ chính là lúc cậu đang phơi nắng trên ban công tại quán cà phê nào đó, giống mấy con mèo vậy. Đây không phải lời nói quá hay phép so sánh dùng để khen 'dễ thương' mà là lời nhận xét khách quan vì đường nét khuôn mặt cậu giống con mèo thật. Cũng chính vì cái đặc điểm này nên anh mới nổi hứng thú tải ứng dụng này về để làm quen với cậu. Việt ấn tim rồi thoát ứng dụng. Khoảng năm phút sau hệ thống gửi thông báo về máy 'Nhật Anh cũng đã thích bạn, hai bạn hãy trò chuyện với nhau nào!'. ______________________ Cà có điều muốn nói: Cà: Biết cách làm quen he. |
0 |