[BL] Ứng dụng hẹn hò

Chương 1: Khổ vì loài người


Chương 1: Khổ vì loài người


Thời tiết hiện tại rất oi bức, đã vậy trời còn nổi gió nóng càng làm người ta khó chịu hơn. Đi bên cạnh Phạm Nguyễn Nhật Anh là một người con trai cao tầm khoảng mét tám. Cậu mới quen người này qua ứng dụng hẹn hò, vì hai người nói chuyện khá hợp nhau nên sau khi nhắn tin qua mạng được bảy ngày thì hai người quyết định hẹn gặp mặt nói chuyện.


Nhớ lại lời nói và hành động hắn vừa làm, cậu hơi cau mày nói nhỏ: “Chúng ta không chơi ‘nụ hôn tình bạn’ đâu nhé.”


Hai người dừng lại, Dương Nhật Vĩ bật cười, hắn hơi dùng sức xiết chặt bàn tay cậu lại nói: “Em dễ thương thật đấy. Anh nói rồi mà, anh không chấp nhận mối quan hệ chúng ta chỉ dừng lại ở mức bạn bè.” Nói rồi hắn xoa đầu cậu: “Muộn rồi, em nhớ về cẩn thận.”


Ánh đèn từ trung tâm thương mại hắt lên khuôn mặt của Nhật Anh. Vì đường nét khuôn mặt của mặt của cậu khá mềm và dịu nên hắn không nhận ra cậu đang hơi khó chịu. 


Bảo sao anh chị trong nhà thường hay trêu chọc cậu rằng lúc cậu tức giận cũng chỉ giống như trẻ con đang hờn dỗi chờ người tới dỗ mà thôi, không tạo ra tí sát thương nào hết. Cậu rút tay khỏi tay hắn lạnh nhạt nói: “Em biết rồi.”


Vĩ không nhịn được đưa tay xoa đầu Nhật Anh một cái nữa.


_…


Ly đã đổi tên nhóm thành ‘Khổ vì đàn ông’.


Nhật Anh mới về nhà: “?”


Cậu bình tĩnh lướt lên trên đọc lại tin nhắn của nhóm. Thì ra Ly lại chia tay (nhưng chuẩn bị quay lại) bạn trai, nếu quay lại thành công thì đây sẽ là lần thứ mười ba họ quay lại với nhau. Cậu mệt rồi, hội đồng quản trị mệt rồi.


[Phổi âm dương]: Huhuuuuuuuuuuuuuu, tao tán mãi mà anh kia không đổ. Tao muốn bỏ cuộc! Nhưng mà ảnh ngon…


Đây là Hoa, một cô gái độc thân chuyên tâm theo đuổi crush từ hồi lớp 11 cho tới năm nhất đại học. Ừm… Đáng buồn thay đến giờ người ta còn chưa biết sự tồn tại của nhỏ, chắc tán trong mơ.


[Ly]: Tao nói rồi mà! Bỏ thằng đó đi! Không dám đứng trước mặt người ta thì yêu đương cái chóe gì!


Nghe có vẻ tỉnh táo nhưng người tỉnh táo liệu có quay lại với người yêu cũ mười hai lần không? Nhật Anh không biết, Nhật Anh chịu.


[Tôi yêu đàn bà]: Nhưng tao khổ vì đàn bà mà.


Còn đây là Mai, cô gái có người yêu là con gái. Tình cảm đôi vợ này vẫn rất thắm thiết. Cô được người yêu chiều như công chúa nhỏ, không biết là đang than khổ vì điều gì.


[Ly]: Mày nín!


Cậu thở dài gửi một câu vào nhóm rồi đi tắm.


[Cạn phước]: Tao là đàn ông.


Hơn mười phút sau Nhật Anh mới ra khỏi nhà tắm. Hiện giờ tinh thần cậu rất tốt, và nó vẫn tốt cho tới khi mở điện thoại lên.


[Dương Nhật Vĩ]: Em về chưa ^^?


Gửi từ năm phút trước.


Nhật Anh bỏ qua tin nhắn ấy vào nhóm bạn xem thử. Mới có mười phút mà đã có rất nhiều tin nhắn được gửi tới, xem ra lần này Ly rất ức chế với người yêu (tạm) cũ của mình rồi.


[Cạn Phước]: Tao là đàn ông.


[Ly]: Vậy mày có khổ vì đàn ông không?


Nhật Anh suy nghĩ rồi trả lời: Có.


Khung chat im lặng năm giây rồi bùng nổ.


[Ly]: Ưtf, đã xảy ra chuyện gì!?


[Phổi âm dương]: Hỏi chơi mà có thật à?


[Tôi yêu đàn bà]: Kể coi?


Nhóm chat có bốn người, ba người trong đó là gái, mỗi cậu là trai. Lúc đầu cậu quen mỗi Ly, sau đó cô là cầu nối giúp cậu quen luôn hai đứa còn lại. Cứ vậy nhóm chat bốn người ra đời.


Đang buồn bực mà có người chịu nghe chuyện của mình ai mà chả thích? Nhật Anh dùng đoạn văn dài 200 chữ để miêu tả chuyện mình vừa gặp phải. Trong đó 100 chữ là những câu nói thao túng của gã trai tồi, 50 chữ là tả diễn biến câu chuyện và 50 chữ còn lại là câu chửi để xả cơn tức.


[Ly]: Cứ vậy mà mất nụ hôn đầu?


[Ly]: Bố không cam tâm đờ cờ mờ!!!


[Phổi âm dương]: Sao lúc ấy mày khờ vậy con!?


[Tôi yêu đàn bà]: Tao chịu mày luôn ấy.


[Ly]: Khổ chưa, mất nụ hôn đầu mà còn không có danh phận.


Nghĩ lại thấy bực mình, thật ra khi mới gặp mặt Vĩ đã chủ động nắm tay cậu. Cậu ấy mà, cảm thấy nắm tay hắn cũng bình thường, cộng thêm tâm lý ngại làm người ta sượng sùng nên cậu cũng mặc kệ hắn luôn.


Hai người nói chuyện một lúc lâu rồi cậu nhận thấy thì ra Vĩ cũng không nói chuyện hợp với mình lắm. Trên thực tế, có những người trên mạng và ngoài đời là hai phiên bản khác biệt, và hắn nằm trong số những người ấy. Không thể phủ nhận rằng cậu có hơi thất vọng.


Vĩ biết cách đong đưa câu chuyện, cũng biết nói những lời sến súa khiến người ta ngại ngùng. Cậu quay mặt đi không muốn nghe mấy lời này nữa thì đột nhiên, Vĩ bóp chặt má cậu ép cậu quay lại, sau đó hắn không báo trước mà hôn thẳng xuống môi cậu một cái.


Nhật Anh bàng hoàng.


Cậu đẩy hắn ra hỏi hắn đang làm cái gì. Hắn thì dửng dưng nói lần này chưa gọi là hôn, lần sau sẽ hắn sẽ dạy cậu cách hôn thực sự.


Nhật Anh im lặng rất lâu để suy nghĩ, và cậu đã nghĩ rằng hay thôi bỏ qua cho hắn đi, cứ thử bước vào mối quan hệ nghiêm túc với hắn một lần xem sao? Kết quả tên đểu cáng này không đưa ra nổi một câu từ nào để xác nhận mối quan hệ hai người hết. Đến mức này sao cậu không nhận ra cơ chứ, hắn muốn chơi mập mờ với cậu.


Mẹ kiếp, bây giờ cơn buồn nôn đạt tới đỉnh điểm. Nhật Anh cảm thấy mình não mình bị ngựa đá nên mới trở nên ấm ớ như vậy.


[Ly]: @Cạn phước Mày đâu rồi?


[Cạn phước]: Đang chuẩn bị chặn tên đó đây.


[Tôi yêu đàn bà]: Đừng đừng, mày nuốt trôi cơn tức này à? Nụ hôn đầu đó?


Nhật Anh buồn bực, đúng là cậu không nuốt trôi cơn tức này thật. Cảm giác giống như cậu ăn phải quả ớt rất cay, lúc đầu đau như tra tấn sau đó là sự tê tê trên đầu lưỡi khó chịu vô cùng.


[Cạn phước]: Thế giờ sao?


[Ly]: Hay là cứ giữ liên lạc với nó, rồi cho nó hiểu cảm giác không danh phận lận đận như nào?


[Cạn phước]: Lừa tình à?


[Phổi âm dương]: Vớ vẩn, lừa cái gì mà lừa, mày đang thuận theo ý nó mà? Ơ hay, chúng mày có là gì của nhau đâu?


[Tôi yêu đàn bà]: Lựa chọn của anh mà~


Khung chat tiếp tục nhảy tin nhắn, toàn là kế hoạch trả thù tụi nó vạch ra cho cậu.


Nhật Anh rung rinh rồi nhưng cậu đau đầu ở chỗ: Chắc gì người ta sẽ yêu tao mà chúng mày hào hứng thế?


Cậu không tin cái loại chuyên thích đi mập mờ này sẽ yêu người khác.


[Tôi yêu đàn bà]: Bây giờ mày chấm dứt mối quan hệ thì chắc chắn là không yêu rồi, xem tình hình mà đưa đẩy thôi.


Nhật Anh đã tiếp thu tinh hoa, cậu thoát nhóm rồi vào khung chat của tên đểu nào đó để trả lời tin nhắn hắn: Em vừa về.


[Dương Nhật Vĩ]: Nhà em có vẻ xa nhỉ?


[Dương Nhật Vĩ]: Bao giờ em rảnh?


[Nhật Anh]: Em nghĩ chúng ta đang đi hơi nhanh, từ từ thôi anh.


[Dương Nhật Vĩ]: Hôn rồi cơ mà.


[Dương Nhật Vĩ]: Mà thôi, theo ý em vậy. Cuối tuần sau gặp mặt rồi chúng ta ra thư viện bồi dưỡng tình cảm nhé?


Đại học A rất lớn và đào tạo rất nhiều chuyên ngành khác nhau. Cậu với hắn học chung trường, cậu là sinh viên năm nhất khoa thiết kế mỹ thuật, còn hắn là sinh viên năm hai khoa điện. 


Nhật Anh không muốn gặp hắn chút nào, cậu vắt óc suy nghĩ một hồi mới trả lời: Để em sắp xếp lịch.


Sau đó cậu lại giao nhiệm vụ vào nhóm chat.


[Cạn phước]: Chúng mày có nhiệm vụ khiến tao bận rộn vào cuối tuần sau.


[Ly]: Mày là sinh viên mĩ thuật mà?


[Ly]: Sinh viên mỹ thuật không thiếu nhất chính là deadline.


Nhật Anh: “…” Giờ những thứ cậu không muốn nhìn thấy nhất ngoài tên kia ra còn có cả deadline.


Cậu vùi mặt vào gối lẩm bẩm: “Sao lại tải ứng dụng kia cơ chứ.”


Cậu ấn giữ ứng dụng định xóa đi nhưng bản thân cậu chính là vua lì đòn, người có thể ăn đau nhiều lần. Vậy nên sau một giây suy nghĩ, cậu quyết định giữ lại ứng dụng ấy.


“Ăn cơm thôi Nhật Anh.” Phạm Nguyễn Ngọc Lan, cũng là chị cậu gọi cậu xuống ăn cơm.


Hiện giờ trong nhà chỉ có hai chị em, anh cả tăng ca chưa về, bố mẹ thì không sống ở đây. Thực ra hộ khẩu gia đình ở thành phố khác, chẳng qua vì ba anh chị em cùng thi vào đại học A nên bố mẹ quyết định mua luôn một căn nhà ở đây để các con sống cùng nhau cho tiện mà thôi.


Khi thấy vẻ mặt của đứa em trai mình, Lan quan tâm hỏi: “Ai làm em giận vậy?”


“Chẳng có ai hết.”


Lan nhỏ giọng: “Phụng phịu như vậy mà nói không có ai à...” Nhưng rồi cô cũng không hỏi nữa. Em trai lớn rồi, có những chuyện nó sẽ không muốn tâm sự với gia đình nữa.


Phạm Nguyễn Quang Hùng, anh cả đã về. Cả người anh đều toát ra vẻ mệt mỏi, anh u uất nói: “Anh đói quá mấy đứa ơi…”


__________________________


Cà có điều muốn nói:


Cà: trên 18 tuổi mới đọc nhe, khả năng cao có cảnh 18+ đó.


45

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này