chương 8: Nghi ngờ
Bảo quá bận rộn để yêu đương, sau đợt đi chơi hôm chủ nhật ấy, bọn họ hầu như chẳng có thời gian để gặp mặt chứ đừng nói ra mắt gia đình. Bố mẹ An cũng không vội gặp mặt anh vì công ty cũng đang có rất nhiều việc, nghe nói vị giám đốc mới kia sắp sửa lên chức chủ tịch rồi.
“Lên nhanh vậy á mẹ?” An bóc hạt dẻ hỏi.
“Ừm, người ấy lên chức cũng được một năm rồi, nghe nói tốt nghiệp đại học xong là lên làm luôn. Nếu theo cái đà phát triển này thì thằng nhóc đó sẽ được lòng hội đồng quản trị sớm thôi.” Nói là sắp sửa nhưng cũng phải mất thêm sáu tháng đến một năm nữa thì vị kia mới ngồi được vào chiếc ghế chủ tịch.
“Wao, con tương lai đấy mẹ.” An điên cuồng chỉ vào mình, mẹ cậu nhìn cậu một cái nói: “Con qua môn đã.”
“...”
Chít tịt, cậu nhớ ra vẫn còn chưa ôn lại kiến thức môn giải tích. An đứng dậy chạy vội vào phòng để ôn tập tiếp, bố mẹ cậu nhìn bóng lưng cậu cười chứ không nói gì nữa.
[Sếp bố mẹ em bá oãi chưởng, nhớ, để em kể cho nghe…]
Nửa đêm khi Bảo chuẩn bị đi về, anh nhận được tin nhắn thoại dài một phút từ bé người yêu. Anh nghe hết một lượt rồi thoại lại bằng câu không liên quan: [Sao giờ em chưa ngủ?]
“!!!”
An vội đắp chăn bông gửi lại: [Người thức khuya không có quyền chỉ trích em! Nhưng mà em sắp đi ngủ rồi, tại sắp thi nên em mới thức thôi.]
[Được rồi, được rồi, còn vị sếp em vừa nói kia vẫn thua anh thôi.]
Ai cho anh cái tự tin đó hả?
Bảo lại gửi tiếp một tin nhắn thoại nữa: [Cuối tuần anh rảnh, bố mẹ em thì sao?]
[Em khum bíc nhưng em rảnh nè.] Cậu nhắc khéo anh, đôi chân trong lớp chăn dày quẫy nhẹ vì chủ nhân của nó đang vui.
[Anh không quên, hôm ấy anh đưa em đi chơi rồi tối về ra mắt phụ huynh nhé?]
[Dạ!]
Buổi đi chơi cứ thế được ấn định. Vì việc này mà cả tuần nay cậu lúc nào cũng trong trạng thái nâng nâng, háo hức chờ đến cuối tuần. Thế là trước sự mong chờ của An, chủ nhật cuối cùng cũng đến.
Đây cũng là ngày quý công ty phát hiện một sự việc động trời, sếp của họ có người yêu rồi! Lại còn là trai trẻ mới mười tám!
Việc là sau khi kết thúc một ngày bằng bữa cơm tối nhà An, cậu đã mượn điện thoại anh để thiết lập trạng thái hẹn hò trên trang cá nhân hai người. Tiếp đó, cậu đăng rất nhiều ảnh cậu chụp chung cùng anh kèm một cái hôn gió. Ban đầu chỉ có bạn bè trong danh sách cậu tương tác thôi, nhưng sau đó, một nhân viên của anh tình cờ đi qua rồi bình luận ba chữ dưới bài viết ấy: [Ủa? Sếp à?]
Như hiệu ứng domino, hàng loạt nhân viên khác ùa vào để chia sẻ và bình luận nhận thân khiến bài viết trở nên cực hot. Thậm chí người của công ty giải trí truyền thông cũng mò tới chôm bài viết cậu đăng lên tường nhà mình làm cho nó càng trở nên hot hơn nữa.
An tì trán vào cánh tay anh nói: “Cư dân mạng thích xem nhân viên anh nhận thân lắm à?” Cậu mới đăng có hai tiếng hơn thôi đó.
Bảo ngó qua điện thoại cậu một cái rồi nói: “Có thể tận dụng độ hot này để quảng cáo sản phẩm mới.”
“...” Chuyện làm ăn không thể chậm trễ.
Cư dân mạng bị An vứt ra sau đầu. Bây giờ cái cậu quan tâm là bố mẹ cậu chấp nhận Bảo rồi! Bố cậu còn rủ anh đi đá cầu, đánh cờ nữa, tiếc là anh thật sự không có nhiều thời gian rảnh.
Trước khi rời đi, anh đeo lên cổ cậu chiếc chìa khóa nhà mình và dặn dò: “Nhớ giữ nó cẩn thận.”
“Rõ ròi.”
_…
Vừa về đến nhà anh nhận được cuộc gọi của thư ký, mặc dù thư ký rất tò mò nhưng công việc vẫn phải đặt lên hàng đầu: “... Giám đốc, chuyện trên mạng…”
Bảo treo áo khoác lên móc treo nói: “Giữ lại bình luận tốt, sắp xếp thời gian tung ra sản phẩm mới.”
“Tôi biết rồi ạ.”
Bảo tắt máy, anh đau đầu chuẩn bị giải thích cho ông giời con đang đứng nhìn anh như nhìn khỉ trước mặt. Đúng như anh đoán, anh nói một câu cậu ta phải hỏi đến mười câu. Thỏa mãn sự tò mò của mình xong cậu ta mới lon ton chạy về phòng.
Dù hôm nay có hơi mệt nhưng anh vẫn vô thức cười. Anh ngồi xuống sofa lướt lại mấy tấm ảnh đi chơi của hai người. Lướt đến ảnh nào anh đều dừng lại để nhớ về khoảnh khắc ấy.
‘Ting!’
[Bão tim cho em kìa, nhớ em rồi phớ hơm.]
Trong vô thức anh đã thả tim từng tấm ảnh một.
Đầu xuân cũng là lúc An thi kết thúc học phần. Hoàn thành xong môn cuối, mặt cậu như vừa được tắm trong gió xuân: hồng hào, tươi tắn. Đang lúc chuẩn bị về cày game thì cậu đột nhiên nhớ ra là mình có vài cuốn tiểu thuyết chưa đọc xong để ở nhà Bảo. Còn vì sao lại để ở đấy à… Là vì cậu muốn tập trung ôn tập cho kì thi này. Thế là cậu bắt xe chạy đến nhà của anh để lấy đồ.
Mới bước qua cổng An đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nồng nàn. Cậu nghĩ có người nên thử vặn nhẹ tay nắm cửa kiểm tra nhưng không được. Không có ai ở nhà ư? Vậy chắc mùi hương này đến từ nhà hàng xóm rồi. Cậu cắm chìa khóa vào ổ rồi xoay một cái, sau đó cậu mở cửa chính bước vào. Bất ngờ bên trong có người, mặc dù tiếng mở không to nhưng vẫn khiến người trong phòng bếp giật mình hốt hoảng.
Mắt An rất tinh, lúc nào kiểm tra sức khỏe cũng đạt 10/10. Dựa vào ưu điểm của mình, cậu đứng ở huyền quan vẫn có thể nhìn thấy rõ bột trắng vương trên trên bếp. Cậu đổi dép đi lại gần cậu con trai ấy, Phát thì hoảng loạn nhét tờ giấy vào túi áo, cậu ta cười nhưng chắc không biết nụ cười của mình bây giờ rất khó coi: “Muối… Tôi đang bỏ muối vào canh nấu cho anh trai thôi… Sao cậu lại đến đây?”
An: “Để em dọn hộ cho?”
Phát lắc đầu: “Thôi, để tôi tự làm.” Nói rồi như sợ cậu giành việc mà vội vàng vớ lấy cái khăn trên bồn rửa để lau chùi.
An nhìn quanh bếp nói với cậu ta: “Em để quên bốn quyển tiểu thuyết trong phòng làm việc của Bảo, Anh vào tìm giúp em đi. Em không vào đó đâu.”
“Vì sao? Hai người là người yêu mà?” Sau khi lau xong, cậu ta tiếp tục giặt khăn.
An lơ đãng nói: “... Mới giận nhau rồi không muốn vào phòng anh ấy đâu.”
Phát cười: “Được rồi, ra phòng khách ngồi chờ đi.”
An mở tủ lạnh ý nói em tìm đồ ăn đã rồi ra sau, Phát thấy vậy thì đi lên tầng tìm sách cho cậu.
“Sách tên là gì nhỉ?” Phát hỏi.
“Những kẻ mộng mơ.”
An hơi lùi ra sau nhìn Phát, thấy cậu ta lên tầng hai rồi cậu mới đi lấy lọ nhựa trống không trong kệ tủ ra, hình như lọ này dùng để chứa gia vị. Cậu cẩn thận múc một muỗng canh nhỏ bỏ vào lọ nhựa ấy, sau đó cậu nhanh tay đóng nắp nhét vào túi áo khoác. Xong xuôi cậu cầm gói bánh ra phòng khách ngồi chờ.
Bảo cất đồ cho cậu khá kĩ, hai phút sau mới thấy Phát ra khỏi phòng của anh, cậu ta đưa cho cậu bốn quyển dày cộp: “Đọc có hết không đó?”
“Anh đừng nghi ngờ dân tiểu thuyết bọn em.” Cậu để chồng sách vào túi vải sau đó xách lên chạy ra cửa: “Bai bai.”
Phát đáp lại: “Bai bai.”
_…
An nắm chắt lọ nhựa đi trên đường, cậu không biết sao mình phải lén lút làm vậy, cậu đang nghi ngờ Phát ư?
Trong lúc miên man suy nghĩ, An đã đứng trước cổng bệnh viện. Đây là chỗ không thể nào quen hơn với cậu vì cậu đã sinh hoạt ở đây gần một năm rồi. Do dự vài giây câu bước vào.
Bên phía Bảo, khi anh chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới thì nhận được thông báo từ vệ sĩ chỗ cậu: [Cậu An vào viện rồi.]
Bảo khựng lại một nhịp, trong lúc đầu óc anh đang quay cuồng thì anh nhận được tin nhắn tiếp theo: [Cậu ấy không bị sây sát gì cả, tôi có cần vào theo không?]
Bảo nắm chặt điện thoại nhắn lại: [Giữ khoảng cách.]
Anh thoát giao diện với người vệ sĩ ấy rồi nhắn cho người khác: [Để ý Nguyễn Phúc An (hình ảnh)]
[Trùng hợp, cậu nhóc đang ở trước mặt tôi đây.]
Anh bác sĩ đẩy gọng kính nói: “Tôi sẽ gửi mẫu này lên viện kiểm nghiệm. Kết quả sẽ có trong ngày mai. Nhưng cho tôi hỏi một chút, cậu lấy mẫu này ở đâu vậy?”
An mím môi rồi cười nhẹ: “Ở nhà bạn thôi…” Cậu vớ lấy một tờ giấy trắng trên bàn rồi ghi số điện thoại mình vào: “Nếu có kết quả xin anh hãy liên lạc với em qua đây.”
“Tôi biết rồi.” Bác sĩ gấp tờ giấy lại nhét vào túi áo trước ngực.
Ra khỏi bệnh viện, An thất thần ngồi trên ghế công viên. Không biết qua bao lâu, cậu tình cờ nhìn thấy thời gian trên đồng hồ ở cửa hàng bán hoa bên cạnh, đã gần giờ trưa rồi…
Cậu run tay bấm gọi cho Bảo, anh bắt máy rất nhanh: “Em gặp chuyện gì à?”
Lúc ra khỏi phòng họp, Bảo nhận được báo cáo của vị bác sĩ kia. Kết hợp với báo cáo của vệ sĩ, anh cảm thấy sợ, viễn cảnh kiếp trước đột nhiên hiện ra trong đầu anh khiến anh sợ. Vừa hay An lại gọi điện cho anh.
An nghe thấy mình nói: “Anh đừng ăn đồ từ bất kì người nào đưa tới được không?”
Bảo nghe xong cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện, thì ra là nhắm vào anh, anh thở nhẹ, nói: “Ừm, vậy em ăn với anh nhé?”
“Anh bận lắm, có ăn cùng được đâu.” Cậu đá viên đá dưới chân, Bảo nghe ra ý giận dỗi trong đấy.
Anh nhẹ giọng nói: “Em đến công ty anh đi, sếp cũng phải nghỉ trưa mà.”
“... Cũng được, vậy em nên nói gì với lễ tân?”
“Em chỉ cần báo tên thôi.”
__________________
Cà có điều muốn nói
Cà: Viết cho xong thôi chứ chỗ sống lại bị đuôi chuột quá(。ノω\。)



Bình luận
Chưa có bình luận