Chương 7: Khám sức khỏe



Chương 7: Khám sức khỏe


Sáng hôm sau, Nguyễn Phúc An thức dậy trong trạng thái nâng nâng: Buồn ngủ nhưng vẫn cao hứng. Cậu lục đục tìm điện thoại rồi mở lên xem. Ngay màn hình khóa hiện ra dòng tin nhắn: [Em dậy chưa?]


Năm phút sau đó: [Em vẫn còn ngủ à.]


Tối qua, trước khi An cùng con mèo béo vào nhà, Bảo đã kéo cậu lại để trao đổi phương thức liên lạc. Mặc dù kiếp trước họ có trao đổi nhưng đấy là năm năm sau, và trong năm năm ấy họ đã thay đổi khá nhiều tài khoản mạng xã hội rồi.


An xoa mặt mới gõ gõ màn hình, nhưng gõ khoảng năm phút vẫn chẳng gửi đi cái nào, cậu hồi hộp quá quên luôn cách tổ chức ngôn ngữ rồi!


Đột nhiên khung trò chuyện bắn ra ra một dòng tin nhắn: [Nghĩ gì mà gõ nãy giờ thế?]


Anh ấy nhìn chằm chằm vào điện thoại từ nãy đến giờ đấy à!?


Tất nhiên, người cao hứng không chỉ có mỗi An.


An vẫn chưa tải gói ngữ pháp về nên cậu chỉ gửi đi một nhãn dán: [Ngại ngùng tặng hoa.]


[Mệt thì ngủ thêm tí nữa. Em sắp xếp lịch đi, cuối tuần chúng ta đi khám sức khỏe toàn diện.]


An: “…” Rất thực tế.


Kiếp trước hấp hối vì bệnh nên từ khi sống lại Bảo đã đặt lịch khám cho cả hai rồi. Hơn thế nữa, để tránh đi bi kịch cướp đi đôi chân của An ở kiếp trước, anh cũng đã sắp xếp người để âm thầm bảo vệ cậu cũng như báo cáo hoạt động của cậu cho anh biết.


Anh đột nhiên nghĩ, nếu cậu phát hiện liệu cậu có cảm thấy ngộp thở không?


_…


Cuối tuần đã tới, Bảo lai An đi đến bệnh viện. Bệnh viện này do nhà anh mở và cũng là bệnh viện hai người điều trị ở kiếp trước. Lúc lâu sau tờ chuẩn đoán được đưa ra, sức khỏe Bảo vẫn trong mức an toàn còn An thì khác, cậu đã có dấu hiệu về bệnh lí rồi.


An trừng mắt nhìn tờ giấy, cậu đọc đi đọc lại dòng kết luận như không thể tin vào mắt mình. Vài phút trôi qua Bảo mới ra khỏi phòng khám, trên tay anh còn cầm theo một tờ giấy chi chít chữ. Anh gấp nó lại rồi nhét vào túi áo cậu: “Em chú ý làm theo chỉ dẫn của bác sĩ, giờ đi lấy thuốc thôi.”


An không đứng lên vội, cậu cất tờ giấy chuẩn đoán đi rồi kéo tay anh lại mè nheo: “Nay anh rảnh hong?”


Bảo: “... Rảnh.”


An ôm ngang eo anh nói tiếp: “Vậy tí nữa ta đi hẹn hò đi.” Từ lúc xác nhận quan hệ cho tới bây giờ, vì Bảo bận quá nên họ chưa có một buổi hẹn hò nào.


Bảo xoa đầu cậu cười nhẹ: “Được.”


Đây là một buổi đi chơi không được lên lịch trước. Bảo phụ trách lái xe, An thì ngồi ghế phụ phụ trách tìm kiếm nơi để đi. Cuối cùng họ đi xem phim, ăn uống, đi dạo công viên,... Cứ như vậy hết cả một ngày chủ nhật ngắn ngủi.


Trước lúc chia tay, Bảo đặt lên trán An một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước, anh nói: “Đừng thức đêm, phải giữ gìn sức khỏe nghe không?”


An: “Rạ.”


Lúc cậu vào nhà, cậu thấy mẹ mình ngồi bất động ở phòng khách. Cậu rón rén lại gần rồi bất ngờ ‘hù’ một tiếng, bà giật mình đánh nhẹ vào cánh tay cậu: “Cái thằng này… Sao giờ con mới về?”


An nhìn đồng hồ, có tám giờ hơn, cậu ngồi xuống bên cạnh bà nói: “Còn sớm mà mẹ.”


Bà thở dài như có điều trăn trở, cậu tò mò hỏi: “Sao vậy mẹ?”


Bà nhìn cậu rồi mở điện thoại ra để trước mặt cậu: “Giải thích đi.”


An nhìn vào màn hình: “...”


Trong màn hình điện thoại là ảnh chụp cậu ôm eo người đàn ông kia trong bệnh viện, còn anh cúi xuống nhìn cậu bằng ánh mắt rất dịu dàng. Ảnh này không biết có chỉnh sửa gì không mà đẹp mê hồn, có thể đặt làm bìa tiểu thuyết luôn đó. Quan trọng là ai đã chụp vậy!?


“... Giải thích gì ạ…?”


Bà có rất nhiều câu hỏi muốn cậu, trầm ngâm một lát bà hỏi câu đầu tiên: “Sao con lại ở trong bệnh viện?”


An ‘a’ một tiếng vội lôi tờ chuẩn đoán của bệnh viện ra: “Anh ấy đưa con đi khám tổng quát.” Cậu đáng thương nói: “Con trai mẹ bị bệnh rồi.”


Bà run tay cầm tờ giấy lên đọc, sau đó bà thở phào: “Cũng may vẫn còn nhẹ.”


An ôm bà khéo léo lấy thiện cảm cho bạn trai: “Ảnh chu đáo không mẹ.”


Mẹ An gấp tờ giấy lại hỏi câu thứ hai: “Người đàn ông đấy là ai? Có vẻ lớn tuổi hơn con. Con không có đi làm cái kia kia đấy chứ?”


Cái kia kia là cái gì? An chẳng hiểu gì hết nhưng cậu quyết tâm làm rõ mọi chuyện: “Anh ấy là bạn trai con đó mẹ. Ảnh chu đáo, đẹp trai, tốt tính,...” Có bao nhiêu tính từ dùng để ca ngợi người cậu đều lôi ra nói hết một lượt, cuối cùng cậu nhỏ giọng hỏi: “Anh ấy mới tốt nghiệp đại học thôi, mẹ có vừa lòng với con rể này không?”


“Mẹ biết thế nào được, phải gặp một lần đã rồi tính tiếp.” Bà rất lo con trai bà bị lừa, nhìn người ta dày dặn kinh nghiệm vậy mà. 


“Mẹ sẽ thích thoi.” An tự tin nói, dù sao kiếp trước bố mẹ cậu rất thích anh mà. Thậm chí bố cậu còn mang cờ tướng ra đấu với anh mấy ván nữa.


_…


‘Ting.’


Bảo vừa mở cửa vào nhà thì điện thoại phát ra thông báo, anh mở ra xem, là tin nhắn của An: [Bố mẹ anh muốn gặp anh rồi kìa. (Thư giãn.)]


Bảo: “?” Trong lúc anh đang đi đường thì bên cậu đã xảy ra chuyện gì thế?


Bảo dựa lưng vào tủ giầy nhắn lại: [Có chuyện gì vậy?]


An gõ phím rất nhanh: [Ảnh tình tứ chúng ta bị chụp lại đăng lên mạng! Mẹ em nhìn thấy rồi!]


Nếu đã như vậy thì… 


Bảo suy nghĩ một lát mới nhắn: [Được, để anh sắp xếp lịch.] 


Lần này gặp cô chú dưới thân phận người yêu, anh có chút hồi hộp. Vậy nên ngoài sắp xếp lịch trình ra, anh còn phải chuẩn bị quần áo cho bản thân, chuẩn bị quà cho hai cô chú.


“Anh! Em mời các bạn sang đây chơi được không?” Phát đùng đùng chạy đến trước mặt anh hỏi.


Bảo không trả lời ngay mà hỏi lại: “Căn ở ngoại ô sao không dùng?” Căn nhà này ngoại trừ anh, An và Phát thì chưa có ai vào đây bao giờ, anh không thích người lạ vào nhà mình.


Phát: “Đi mà, căn ngoại ô xa lắm, bọn em bị bất tiện.” Hôm trước cậu ta thấy anh trai mình mang về cậu nhóc xa lạ nên nghĩ chắc mình cũng được mang bạn về đây chơi.


Bảo hơi nhíu mày, nhưng nhớ về điều gì đó mày anh lại giãn ra: “Duy nhất lần này thôi.”


“Rõ!” Mắt Phát sáng rực.


Dứt lời ngoài cửa truyền tiếng gõ, Phát hào hứng chạy ra mở cửa cho đám bạn mình vào. Đám nhóc này đang hớn hở chuẩn bị cho cuộc vui sắp tới thì chạm mắt với Bảo, chúng nó lập tức căng cứng toàn thân như thể gặp phải giáo viên chủ nhiệm. Bảo không nói gì xoay người lên lầu. Phát đứng ở huyền quan nhắc nhở bọn nó chỉ được chơi ở phòng khách mà thôi. Bọn nó gật đầu như giã tỏi, bọn nó sợ anh rồi, có cho phép bọn nó cũng không dám lên.


___________________


Cà có điều muốn nói:


Cà: Đã ai thấy gì chưa?


Cà: Vậy là sắp end rồi à.


(Đã sửa lại chương trước, đọc lại cờ ring nên sửa vội.)


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout