Chương 3: Ngọng

Ba ngày sau, An bước vào đợt hóa trị đầu tiên. Cậu căng thẳng không chịu nổi, ngồi trên giường cứ xoay qua xoay lại nghịch cái gì đó để phân tán sự chú ý, mặc dù cậu chả nói gì nhưng vẫn mang tới cảm giác ồn ào.

Dù căng thẳng thế nào thì cậu vẫn phải đối mặt với nó, sau đợt hóa trị đầu tiên, cậu mệt mỏi nằm vật ra giường chẳng nhúc nhích. Bác hộ lý không quen, Bảo cũng hơi không quen. Cả hai người đều khá bất ngờ vì hóa ra cậu cũng có những lúc yên tĩnh đến như vậy.

Không lâu sau, bố mẹ An đều vào phòng bệnh chăm sóc cậu. Chẳng ai vội nói gì, chỉ có mẹ An là nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm như bông của con trai mình. Lúc này, An đột nhiên lên tiếng: “Con sẽ bị hói.” Nhìn mặt cậu muốn khóc lắm rồi nhưng không rặn được nước mắt.

“...” Hóa ra cậu đang trằn trọc về vấn đề này.

Bố An ho nhẹ an ủi: “Kẻ đẹp trai không ngại ngoại cảnh. Đẹp trai thì hói cũng đẹp thôi.”

_...

Sau khi tác dụng phụ của hóa trị qua đi, An lại vui vẻ xuống giường đi chơi. Cậu không còn lấn cấn chuyện hói đầu nữa, chắc nghe lọt tai lời bố nói rồi. Mỗi lần An trở về phòng, trong lòng cậu luôn có thêm cái gì đó để tặng Bảo, giống như cậu đang đi thăm bệnh vậy.

Nhận một hai lần còn được, chứ nhận không mãi cũng cảm thấy ngại. Nhân lúc cậu đang ở gần đây, Bảo nói: “Sau mua gì cho tôi cứ nói, tôi chuyển tiền cho.”

An cắm một bông hướng dương vào bình, cậu hài lòng đáp: “Có bao tiền đâu, anh kệ em đi.”

Nói xong, cậu đặt túi táo lên bàn cầm dao bắt đầu gọt quả đỏ nhất.

“À thôi, đừng có kệ em.” An lẩm bẩm.

An biết gọt táo, dù sao đây cũng là kĩ năng sinh tồn cơ bản, nhưng có nhìn thế nào thì vẫn cảm thấy cậu gọt không nghệ như các ông bố bà mẹ. Bảo chìa tay trước mặt cậu: “Đưa tôi gọt cho.”

Trần đời An lười nhất là gọt hoa quả, đột nhiên có người đề nghị gọt hộ, cậu tất nhiên không từ chối. Cậu ngoan ngoãn đặt táo và đuôi dao lên tay anh.

Vài giây sau, bố An gõ cửa bước vào, ông nhìn hai người, hình như ông chê kĩ thuật gọt táo của anh nên nói: “Để ông này gọt cho các anh.”

An tựa cằm lên thành tủ sắt, cậu dài giọng nói: “Sướng thí.” 

Vỏ táo dài và mỏng rơi xuống như cát chảy. Cậu vươn tay lấy 'sợi mì' ấy liếm nhẹ vài cái. Bố cậu nói: "Đừng có liếm vỏ."

"..." Cậu vất vỏ vào túi bóng.

An như hóa thành cái máy hút, miếng nào đặt xuống đĩa hầu như đều rơi vào mồm cậu ngay. Ăn được ba, bốn miếng cậu đã no rồi, cậu chậm rãi đẩy xe đi quanh phòng tìm điện thoại chơi.

Những ngày sau đó, An dụ Bảo tải mấy trò online đối kháng 5vs5 về giết thời gian, và rồi hai người trở thành bộ đôi gà mờ phá đảo rank vàng.

_…

Đến đợt hóa trị thứ hai của Bảo, Phát cuối cùng cũng tới. Lúc cậu ta vào phòng, cậu ta thấy anh trai mình đang chỉnh phát âm cho nhóc giường đối diện. Hình như hai người làm chuyện này được một lúc rồi vì nhóc ta đang gối đầu lên giường anh lí nhí nhại lại lời anh nói.

“Lần này bất cẩn nên mới bị ngọng thôi.” An héo hon biện minh.

Bảo: “Ừ, vẫn là ngọng.” Anh cúi đầu đọc sách sau đó nói hai chữ vừa nãy bị cậu đọc sai: “Nuôi nấng.”

“Nuôi lấng.”

Bảo nhắc: “Nấng.”

“Nấng.” 

Phát lại gần ngồi xuống hỏi: “Sao tự dưng lại sửa ngọng vậy?” 

Bảo nói ngắn gọn: “Vừa nãy mượn sách anh đọc nhưng đọc sai.”

An lẩm bẩm: “Đậu Lành khó tính.”

Bảo lạnh lùng sửa lại: “Đậu Nành.”

An: “...”

An lập tức ngồi thẳng lưng đẩy xe đi ra ngoài chơi, miệng vẫn còn nói: “Anh thì biết cái ‘rì’ về Nguyễn Phúc An ‘lày’.”

Bảo hơi nhếch môi cười, cố tình nói sai để chọc tức anh à. 

Phát đảo mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người, đột nhiên cậu ta cảm thấy mình thật sáng suốt khi cho thằng nhóc kia chung phòng với anh mình.

“Anh, chuẩn bị thôi.”

“Ừ.” 

Tầm chiều tối, Bảo thức dậy sau cơn ê ẩm, anh hơi bất ngờ vì An không có trong phòng, dù gì tầm này cậu hay ở trên giường chơi điện thoại mà. Nhưng bên cạnh anh, trong bình thủy tinh trong suốt có cắm một bông hồng mới tinh, trên cánh hoa còn vương chút nước, có lẽ cậu vừa ở đây.

‘Cạch.’

Cánh cửa mở ra kèm theo hai tiếng ‘Hê lu’ quen thuộc, An được bác hộ lý đẩy vào phòng. Cậu vui vẻ cười nói với anh: “Anh dậy rồi hả, còn khó chịu ở đâu không?”

“Ổn rồi.” Nói xong, ánh mắt Bảo dừng lại ở chồng sách trên đùi cậu.

An chú ý đến tầm mắt của anh, không cần anh hỏi cậu đã tự trả lời: “Mấy cái tiểu thuyết mua chưa đọc ấy mà, phải tranh thủ đọc hết thôi.”

Nếu ra đi mà chưa đọc hết đống này cậu sẽ tức anh ách luôn đó.

_…

Không bao lâu sau khi Bảo được hóa trị thì đến lượt An. Cậu yếu ớt hơn anh nhiều, hôm đó cậu nằm ì trên giường hết nửa buổi chiều chẳng thèm nhúc nhích. Mẹ An nhìn mà xót xa vô cùng, bà đề nghị: “Nay mẹ ở đây với con nhé?”

An lắc đầu nguầy nguậy, mai mẹ cậu phải đi làm, bà nên về nhà để nghỉ ngơi cho thật tốt, giường ở nhà vẫn thoải mái hơn ở đây nhiều: “Thôi, ngủ dậy là con khỏe ấy mà, mẹ đừng lo.”

Nói hai, ba câu nữa mẹ An mới chịu đứng dậy đi về, trước khi đi bà hỏi: “Mai mẹ mua bánh quy cho con nhé?”

Lần này An cong mắt cười đáp: “Dạ.”

Mẹ An đã đi về được một lúc nhưng cậu vẫn chưa thể vào giấc ngủ ngay được. Đột nhiên, Bảo xuất hiện bên đầu giường cậu, anh cầm cuốn tiểu thuyết trên tủ lên hỏi: “Nghe truyện trước khi ngủ không?”

“Có!” An đáp ngay, cậu đắp chăn ngay ngắn chuẩn bị cho giấc ngủ sắp tới.

Bảo chậm rãi đọc từng con chữ, giọng anh nhẹ nhàng và dễ chịu. Đọc được mười năm phút, anh đột nhiên nhíu mày: “Một tuần sau công ty lớn phá sản? Vô dụng vậy à?”

Mắt An đã lim dim nhưng miệng vẫn còn hoạt động tốt: “Anh thì biết cái gì, nhanh gọn vậy mới sướng chứ.L

Bảo chỉ biết cười nhẹ. Anh tiếp tục đọc câu chuyện phi logic nhưng có thể mang lại niềm vui cho bạn nhỏ này.

_______________________

Cà có điều muốn nói:

Cà: Mỗi lần nhẹ nhàng 1k chữ chia chương cho nhiều.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px